hai
khi mặt trời ló dạng, thả những chùm tia nắng nhàn nhạt xuống tấm ga giường trắng tinh, nghiêm thành huyền lim dim đôi mắt còn ngáy ngủ, khẽ nhíu mày bởi ánh dương ban mai. vừa quay mặt sang trái, đôi mắt tròn xoe như cún và nụ cười nhe răng tươi tắn đặc trưng của an kiền hạo đã đánh thức nó dậy hoàn toàn. cậu ở gần, gần đến độ từng nhịp thở ra hít vào của cậu như đang làm nhột trái tim của nó, khiến nó ngứa ngáy không thôi, muốn được ấp ôm một lần.
"cái đồ ngủ nướng." kiền hạo phì cười, gõ nhẹ lên đầu thành huyền như trêu chọc.
chẳng qua chỉ là ngủ dậy muộn một chút vì đang tận hưởng kỳ nghỉ mát mà, có to tát gì đâu. nó chau mày nhưng giọng điệu chẳng có chút gì là giận, "phải ngủ nướng khi có cơ hội chứ?"
"dậy sớm một chút là có thể bắt gặp giờ xanh trên biển rồi." cậu giả vờ phàn nàn, nhưng rồi lại trùm chăn kín mít và rúc vào người nó, khẽ dụi đầu như tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi giữa tinh sương mát rượi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro