Còn Ahn Keonho Nhìn Cũng Đẹp Mà Bị Khờ

Sau một trò chuyện vô tích sự ở quán hột vịt lộn nọ. Ahn Keonho mới đúc kết ra được hai chuyện quan trọng: Seonghyeon của cậu thích cún con, và Seonghyeon của cậu đang cân nhắc cậu.

Á đù. Một tin tức phải nói là siêu hot. Kim Juhoon và James đã đi đâu hết cả rồi. Chỉ còn một mình Ahn Keonho, tương truyền, nếu không có ai hăm he đe doạ bắt Ahn Keonho ở một mình thì chắc mẩm đến 90% cậu nhóc sẽ đi gây sự kiếm chuyện.

Vì Kim Juhoon đã la oai oái quá nhiều nên cô Ahn đã về đứng quán nước, thằng con trời Ahn Keonho vì quá vô dụng nên cũng bị đá đít khỏi chỗ đó. So với việc chạy deadline thì Ahn Keonho chỉ muốn đi gặp Seonghyeon của cậu mà thôi. Sau khi năn nỉ lè nhà lè nhè bên tai anh Martin cả ngày thì cuối cùng Ahn Keonho cũng biết được địa chỉ chính xác của Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon chuyển về nhạc viện đào tạo trọng điểm thành phố. Từ trường Ahn Keonho chạy sang trường Eom Seonghyeon mười ba mười bốn phút gì đó, hôm nay, với một ngày không thể rảnh rang hơn, Ahn Keonho quyết định, một quyết định động trời lở đất, mà chắc chắn anh Kim Juhoon sẽ dị nghị, anh James sẽ xa lánh, bạn bè gia đình cậu sẽ hoài nghi nhân sinh: Trốn sang trường Eom Seonghyeon chơi.

Thực ra năm hai đại học cũng không có rỗi việc như Ahn Keonho đâu nhưng thật sự thì cậu nhóc nghĩ là mình đang bị cảm lạnh, cần có Eom Seonghyeon ở bên.

Thú thật thì Ahn Keonho không muốn một mình, mặc dù lờ lợ được là anh Juhoon sẽ hoá phù thỉ, ngồi rống bên tai cậu ba chục phút với đủ lý do các kiểu con đà điểu thì cậu vẫn gọi.

Kim Juhoon bất đắc dĩ bắt máy, vừa bắt đã nghe tiếng Ahn Keonho cười hềnh hệch, - Anh Juhoon. Em phải trân trọng hết sức báo cho anh bít một tin là em sắp có chiện.

- Lẹ đi anh mày bận lắm.

- Anh ơi thật sự có chiện đó. Rất nhiều chiện. Nhưng cái chiện quan trong nhất là em sẽ đi kiếm Seonghyeon.

Ahn Keonho, lại hehehe. Kim Juhoon nghe cậu hehehe, cũng khẽ cười hehehe, anh vô hồn nhìn vào cái bon sai ngay bên kia vườn hoa bệnh viện, hỏi, - Có bao giờ mày tự hỏi là bị bệnh như nhau mà người ta lại trong viện tâm thần còn mày lại được lê la la cà khắp xóm ở ngoài này bao giờ chưa? Hả em?

- Dạ chưa ạ. Em không bít.

- Thế thì giờ biết rồi, an phận ở nhà làm con ngoan trò giỏi đi, có còn muốn cast vai siêu nhân điện quang không?

- Dạ còn.

- Em đi đúng hướng rồi đó. Lee Min Ho ngày xưa á, em biết sao không, người ta ở nhà từ sáng đến tối, vâng lời cha mẹ anh chị, một ngày ăn đủ ba bữa cơm, một hộp sữa, ăn rau ăn trái cây đầy đủ không thiếu cái gì, còn chăm chỉ tập thể dục nữa.

Kim Juhoon nói với giọng điệu nghiêm túc như thể anh đang đọc giấy báo tử, càng đọc càng hăng, - Nghe anh này, bỏ con bò ở bên tít ở âu đi. Bỏ cả thằng Seonghyeon kia nữa. Nghe rõ chưa?

Anh gọi mãi mà không thấy ai trả lời, rống lên, - Ahn Keonho!

Phía bên loa giật mình, - Dạ? Anh nói cái gì đó?

- Bên em có một đàn kiến đi qua nè. Ahn Keonho ngồi xổm, chăm chú quan sát làn kiến đang bò qua, - Bỏ Seonghyeon ra đâu? Bỏ Seonghyeon ra chơi với kiến hả?

Kim Juhoon nghe xong đột nhiên liên tưởng đến cái thằng nhóc đó đang ngồi xổm chơi với kiến như Ahn Keonho thì môi mấp máy, không biết nên mắng Ahn Keonho cái gì, nhưng không mắng thì không hết tức, nhưng mà hết tức mẹ rồi.

Một hơi dài được thở ra, Ahn Keonho đã nghe và bắt chước,

- Ài.

- Nếu bây giờ anh khen cái áo Trust Me I'm A Dogtor của em đẹp thì em có chịu từ bỏ không? - Kim Juhoon, vừa nói vừa hít ra thở vô, như kiểu khen cái áo đó đẹp chính là điều kinh tởm nhất cuộc đời anh, hơn cả việc đi ăn hột zịt lộn với bạn trai cũ.

- Tất nhiên là không dồi. Già đầu hỏi cái gì thấy ngu ghê.

Kim Juhoon cúp máy cái rụp, anh thà đi nghe cái vụ cậu bác sĩ bên khoa nội kia đang có drama tình trường cực hot với nhà thiết kế đang ở khoa tâm thần còn hơn. Mặc dù anh ít khi hóng cái gì lắm cơ mà cái vụ này phải nói là bùng nổ tình yêu chốn bệnh viện.

Nghe đồn hai người nọ còn ở chung phòng nữa.

Ahn Keonho không tìm được sự hỗ trợ thì lại 'Ài' thêm một tiếng. Sau đó quyết định đá một cuộc gọi cho anh James. Mặc dù James rất bận với công việc bán nước chè đầu ngõ để kiếm tiền đi chơi net nhưng vẫn dành thời gian cho cậu em trai yêu quý, anh hỏi, - Gọi cái gì đấy? À dạ, một ly chè hạt sen hả?

- Không phại đâu. Một ly chè thạch si rô anh ơi.

- À dạ dạ, không phải là chè hạt sen mà là chè thạch hả? Ô Ahn Keonho. Mày yên coi nào.

- Nhưng mà em mún ăn chè thạch si rô anh ạ, thạch con cá. Cá, cá, cá. Ahn Keonho nhại nhại chữ cá, James thấy quá phiền, buôn nước bán chè đã mệt thấy mẹ còn gặp phải thằng quỷ, - Mày ra đây bán hộ anh đi cho anh nhờ.

- Không được. Hôm nay em có một phi vụ thế kỉ cần phải làm ạ.

- Thế thì cúp máy. Bên James tiếng ồn không ngớt, nó cứ ra vô ra vô lỗ tai cậu nhóc, cậu nhóc cũng bị nhiễu theo, - Em thấy sao người ta không ăn chè thạch vậy. Ô chè thập cẩm dở muốn nghẹn. Ủa sao anh không hỏi phi vụ của em là gì chứ?

- Anh phải hỏi chứ! - Ahn Keonho la lên.

- Rồi mày tính đốt nhà ai?

- Dạ nhà Seonghyeon ạ. Ahn Keonho nghiêm túc trả lời.

James nghe xong thì muốn cúp ngang, anh bị Keonho tra tấn muốn mòn cả màng nhĩ chỉ vì thằng ghệ cũ của nó, James cá chết lưới rách quyết định đồng quy vu tận, - Làm gì làm đi em, muốn làm gì thì làm đi. Cùng lắm nói anh James bán chè đầu ngõ xúi bậy. Kêu qua mua mấy ly rồi hẳn đốt quán. Mấy chục cũng đủ đi net rồi.

Xong ảnh cúp. Ahn Keonho được anh James bán chè hỗ trợ thì tự tin hẳn, cậu đội mũ berret, chôm cái kính của anh Juhoon, lấy xe đạp của anh James nước chè ra, chạy lạch cạch lạch cạch trên con phố quen, Ahn Keonho dựa vào thần linh tương thông ca dao cách cảm để đoán chỗ Eom Seonghyeon ở đâu.

Mặc dù muốn bán nước phụ mẹ lắm nhưng mà bị mẹ đánh mông bảo biến đi thì Ahn Keonho sợ thí mồ, đành phải không la lối om sòm đòi bán nước nữa, bán nước thì vui chứ bán chè thì không, bán chè nắng nôi bụi bặm chưa kể còn phải nghe người ta hỏi mua chè thập cảm dở thí mồ thay vì chè si rô thạch con cá nữa chớ.

Đạp xe cũng mệt thí mồ luôn.

Vừa đạp vừa ngắm trời quang mây tạnh chim hót ríu rít nghe êm tai vô cùng thì cậu nhớ tới chuyện ngụ ngôn ngày xửa ngày xưa, cái hồi mà Eom Seonghyeon thích cậu trước. Tự nhiên não cậu nảy ra mấy cái câu thoại của mấy bộ phim hàn quốc, 'Là anh đã nói yêu em trước mà? Anh quên rồi sao?', vừa nghĩ tới vừa thí tình yêu người lớn sao mà thí ghê quá. Ahn Keonho với Eom Seonghyeon sẽ không có tào lao như thế được.

Mặc dù Ahn Keonho đang rất tào lao, nhưng đúng là anh thích cậu trước cơ, chắc do anh là một người có trái tim đa sầu đa cảm dễ rung động rồi, không như nhóc Ahn Keonho, cái nết hổ đốn láo nháo bộc phát mãi không dũa được. Thật ra thì mọi người chiều quá nên không dũa được là đúng rồi, đến cả Eom Seonghyeon còn không chơi lại.

Thử ngồi đối diện với nụ cười hehehe nhắm tít cả mặt xem coi, cũng ráng chửi cho bõ tức lắm nhưng cũng bị hehehe giống nó. Nhưng đính chính là Eom Seonghyeon chưa bao giờ nhiễm điệu cười của Ahn Keonho cả, cái gì nó cũng có sự giới thiệu.

Ngày xưa yêu đương con nít nhí nha nhí nhố, thật ra có mỗi Ahn Keonho bay nhảy lung tung, còn Eom Seonghyeon thì chững chạc lắm cơ, vừa dành thời gian nhìn nhận tương lai vừa dành cho Ahn Keonho thời gian đi ăn kẹo bông gòn, nhỡ mà nhóc hốc nhanh quá thì dẫn đi ăn bánh ngọt, mua hẳn mấy phần cho nhóc từ từ ăn,

Eom Seonghyeon phần lớn thời gian rảnh đều để dành cho Ahn Keonho. Ngày chưa quen nhau thì là kiểu nuông chiều của người anh lớn hơn một tháng, ngày quen nhau rồi thì còn chiều bá đạo hơn nữa, chiều gấp hai lần cần thiết lận.

Như kiểu tất cả tình yêu mười tám năm sống trên đời của Eom Seonghyeon đều để dành cho mối tình đầu của mình, cũng chính là Ahn Keonho vậy.

Và giờ thì cậu nhóc đạp xe, lâu lâu bíp còi để được gặp lại người thương nè, mặc dù cũ rồi. Nhưng nhắm mắt gọi luôn. Mong rằng Eom Seonghyeon sẽ nhận ra tấm chân tình này rồi dẫn cậu đi ăn chè thạch con cá.

Ô nói thế cho oai thôi chứ ông cóc thật sự không biết đường, lái xe đi dòng dòng khắp phố rồi mà vẫn không thấy cái trường mà anh Martin tả là bự chà đá. Ahn Keonho bỗng nhiên vân vân không biết nên xuống xe xin điện thoại của của cái cô bán bánh đa trộn hay cô bán xoài lắc nữa. Cô nào nhìn cũng nhân hậu vậy trời.

Thế là Ahn Keonho quyết định lựa chọn vô hỏi nhờ cái tiệm matcha latte bán take away tên Ettelco. Lúc dắt cái xe ra Ahn Keonho không nghĩ đến chuyện mình bỏ cái điện thoại ở nhà, nghe theo tiếng gọi của con tim mà cứ thế phóng ra đường thôi. Không thì cũng có điện thoại chụp lại cái tiệm matcha xong nhắn cho anh Martin: 'Có được như người ta không?' Rồi. Ài.

- Cô ơi cho cháu xin mượn cái điện thoại ạ.

Cô bán matcha latte nhìn thằng nhóc đội mũ berret rồi đeo kính hoạ tiết da beo nâu nâu, cũng đưa cho cậu nhóc mượn cái điện thoại, cậu nhóc cười hehehe cảm ơn, - Cháu xin lấy cái điện thoại ạ.

Ông cóc niệm thần chú mong gọi đúng số chớ nếu không thì ngại chết ông cóc, không một hai ba, ô gọi sai rồi. Thế là lại tấm bừa lưa hột dưa, chắc là do tình yêu thiết tha mãnh liệt bốc cháy dưới thời tiết năm chục ngàn nóng lạnh lộn xộn, người qua kẻ lại tấp nập, xong Ahn Keonho trở nên đa sầu đa cảm, lúc gọi được thì giọng cậu vang lên, như sắp khóc lụt cái đất Hàn,

- Seonghyeon ơi tớ lạc mẹ dồi.

Không biết trôi qua bao lâu, bên kia mới lên tiếng, - Giờ Keonho đang ở đâu đấy?

Ahn Keonho nghe được giọng của người ta thì thút tha thút thít, bĩu môi nói, - Tớ không bít.

- Cậu tả xung quanh cho tớ nghe xem nào?

- Đối diện có bánh canh cá lóc, kế bên có chỗ bán bánh bò mười lăm ngàn, kế bên bánh canh cá lóc có một tiệm trà, đi cách thêm mấy chỗ nữa là có quán cơm sườn. Huhuhu.

Không biết có phải không nhưng mà ông cóc nghe thấy tiếng thở dài phát ra khe khẽ, theo sau là tiếng cười nhẹ như cọng lông ngỗng nữa, nó cứ không đúng cho lắm, xong cậu nghe anh bảo, - Hỏi cái người cho cậu mượn điện thoại xem cậu đang ở đâu.

- À.

Ahn Keonho chạy lại chỗ cô ban nãy, - Cô ơi cho cháu xin hỏi ở đây là ở đâu thế ạ?

Nhóc đưa điện thoại sát lại cho cô, cô nói ra địa chỉ, nói qua nói lại cái gì đó, xong Eom Seonghyeon trả lời, - Cháu cảm ơn ạ, nhờ cô trông cậu ấy một lát.

Cái cô bán matcha latte chắc chắn là khoái cái kính hoạ tiết da beo này lắm thì phải, nhìn cậu suốt, sau khi cô cầm cái điện thoại, cười cười hỏi chuyện cậu, - Đi kiểu gì mà lạc thế hả em?

- Em không bít.

Cô lại cười nữa, xong cô bảo, - Đứng đây nhé, thôi vô trong đây cho bớt nắng, đợi anh em đến đón.

- Cậu ấy không phại anh trai em.

Ông cóc giơ tay ý kiến.

- Thế à. Vậy là người yêu hay sao?

- Có khả năng là vậy đó ạ. Người yêu trong tương lai không xa.

Ông cóc mãnh liệt nói.

- Ơ mà cô thích cái kính của em lắm ạ? Nhưng cái kính này em chôm của anh Juhoon.

Cô chủ quán bất ngờ, - Không, haha, không nhé. Do em xinh xắn đáng yêu quá đó.

Ông cóc không có ý kiến.

Không biết qua bao lâu sau, lúc mà cậu đàm đạo nhân sinh với chủ quán tới cái khúc 'Quảng cáo được hiện dựa trên thanh tìm kiếm của mình.'

- Vậy nếu tìm hộp socola khổng lồ thế nhất thế giới thì cũng hiện quảng cáo bán hộp socola khổng lồ nhất thế giới ạ?

Bỗng đằng sau có người nói, - Không có đâu đồ ngốc.

- Ngốc cái gì chớ! - Ahn Keonho phản đối.

Nhưng mà Seonghyeon của cậu cuối cùng cũng xuất hiện dồi. Anh nói cảm ơn với cô chủ quán tốt bụng, quay qua bước đi song song với cậu. Trời chiều dần, nắng cũng chạy về nhà, để trời một mình buồn, thổi gió hiu hiu.

Anh thấy cái xe đạp của cậu, thấy luôn cái berret với cái kính nâu, xong mới nhẹ hỏi, - Đi đâu mà lạc?

- Đi kiếm Seonghyeon đó.

Ông cóc la lên.

- Có biết ở đâu không mà kiếm.

Có vẻ như Eom Seonghyeon đi bộ đến đây, Ahn Keonho mới hỏi,  - Có, có xa hông?

Anh lắc đầu, - Không xa lắm.

Cậu thấy anh dắt xe ra đường, vẫy cậu lại, - Ra đây tớ dắt về nhà nào.

Giờ này về nhà là đúng rồi. Trời cũng chập choạng tối đến nơi, nhưng khó lắm Ahn Keonho mới thấy lại anh, lâu lắm Ahn Keonho mới thấy lại Eom Seonghyeon đó.

- Cậu đừng có không muốn nghe tớ gọi nữa. Ahn Keonho chạy tới, đi song song với Eom Seonghyeon, anh dắt xe, còn cậu đi bên cạnh, cái cậu nghe anh nói, - Lên đây đạp đi này, đi bộ mệt lắm.

Ahn Keonho không biết có nên nghe lời không nhưng anh hình như không phải hỏi cậu mà là bắt cậu luôn hì phải, Ahn Keonho lẹt đẹt leo lên, xong trúc trắc đạp xe, Eom Seonghyeon đi bên cạnh, tại cái xe này không có yên sau đó chớ.

- Hehehe, sao Seonghyeon biết đường hay thí, tớ sống ở đây cả thanh xuân rồi vẫn không có nhớ.

- Tớ nhận điện thoại của Keonho lâu rồi. Chẳng qua Keonho không để ý thôi. Eom Seonghyeon bỗng dưng nói.

Ông cóc bất ngờ, ngơ ngác nhìn, ô thế là Seonghyeon gỡ block cậu rồi à?

Có bà cô đi vào tiệm matcha latte Ettelco, thấy nhỏ đứng quán cứ cười cười như bị ai chọt lét, bả hỏi, - Sao đứng cười quài vậy con? Khách sợ khách chạy mất thì sao?

Xong nhỏ đáp:

- Nãy gặp một bạn đáng yêu lắm. Nhìn cũng đẹp mà bị khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro