Steak Chín 100% Không Phải là Triết Lý
Chuyện học hành của mấy em sinh viên đại học lúc nhàn lúc không, phải nói đến chuyện Kim Juhoon mặt xanh lè xanh lét khi được đứng thực tập trong ca mổ lần đầu tiên trong cuộc đời, sau đó là một tràn giác ngộ nhân sinh đầy tính nhân văn và Ahn Keonho chính là nạn nhân tốt số được Kim Juhoon rao giảng về triết lý của một đời người.
Tuy nhiên, với một sinh viên ngành sân khấu điện ảnh thì cảm giác cũng không có tới lắm so với việc Kim Juhoon được tiếp xúc trực tiếp với thi thể 50/50 sống chết. Nhưng vào lúc mà Kim Juhoon bảo, - Nay sống mai ai biết. Anh nhìn Ahn Keonho đang đắm đuối với Bibimbap rồi nói tiếp, - Lần cuối được ăn Bibimbap là lần nào cũng không ai biết.
- Bác sĩ y khoa Kim Juhoon thật là một người đa sầu đa cảm. Ahn Keonho vừa nhai vừa nói. Song cậu lại nghĩ về lần cuối gặp nhau giữa cậu và Eom Seonghyeon, là cái lần chia tay mà Kim Juhoon bảo là rất ngắn gọn xúc xích. - Nhưng mà, nếu lần đó thực sự là lần cuối của tụi em thì đúng là quá đau lòng rồi. Ahn Keonho i i a a nói, Bibimbap cũng chẳng còn lọt vô họng nổi nữa. - Em chưa từng dừng chuyện nghĩ về cậu ấy hết á. Anh không nghĩ việc cậu ấy không nói năng gì xong đi mất sang bên bán cầu kia là một chuyện rất không thương em không?
- Bộ cậu ấy không nghĩ rằng cái khoảng cách địa lý sẽ khiến em thấy buồn đến mức khóc lóc hay sao? - Ahn Keonho nhai nhai sợi mì, Kim Juhoon không tự nguyện lần thứ mười tám trong ngày nghe Ahn Keonho nói về thằng bạn trai cũ thời xưa lắc xưa lơ, - Mà em có khóc đâu?
- Tất nhiên là em sẽ không khóc rồi. Nhỡ sau này gặp lại thì cậu ấy sẽ biết em trưởng thành như thế nào. Ahn Keonho vỗ ngực nói.
- Lần cuối giữa anh và Martin là ở KFC, anh nói 'Chia tay đi.', rồi cậu ấy hỏi 'Thời gian qua có vui không?' Cái anh mới bảo, 'Đi phân biệt động mạch cảnh trong và ngoài còn vui hơn.', thế là cậu ấy trả lời, 'Vậy hả.' Xong rồi hai đứa ngồi ăn, chả nói năng gì, bữa đó cậu ấy trả, lần đấy với anh thì thực sự rất đau lòng, nhưng sức thì chả còn đâu.
- Cả hai người đều không còn sức. Anh nghĩ vậy, lần cuối như thế với anh không tệ, hoà bình là trên hết. Kim Juhoon nói.
Ahn Keonho nhai miếng bắp, vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, - Nhưng anh vẫn còn yêu cậu ấy mà.
- Như vậy đâu có nghĩa là cả hai phải ở bên nhau đâu. Cả em với nhóc đó cũng vậy thôi. Kim Juhoon nhún vai.
Ahn Keonho cắn đến miếng trứng, - Nếu an phận yêu thương Seonghyeon thì sẽ buồn lắm. Nếu em có đồ ăn thì em sẽ phải ăn một mình, em muốn đi công viên giải trí thì phải đi với anh, như thế là tệ nhất đó!
Kim Juhoon cười khinh khỉnh. - Ahn Keonho, anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ đi công viên trẻ em với mày hết.
- Đúng là chỉ có Seonghyeon dịu dàng.
- Không có nó mày vẫn ăn uống tốt phết đấy thây? Tao không có Martin tao cũng có ghép lộn đằng tay lên đằng đầu đâu? Sao cứ phải xoắn.
Ahn Keonho nheo mắt nhìn Kim Juhoon, lắc đầu tỏ vẻ thông thái, - Như là miếng cắn Bibimbap đầu tiên vậy đó. Nếu ai hỏi em sau ngần ấy lần ăn mà vẫn như vậy thì em sẽ trả lời là luôn luôn.
- Nói vớ va vớ vẩn gì mà chẳng ai hiểu vậy? - Kim Juhoon cốc Ahn Keonho một cái.
- Đi ăn sơn hào hải vị như pizza dứa của anh Martin hay món lòng nướng vỉa hè, hay món bò chín dai nhắt nhai muốn rụng răng của anh thì quay đi quẩn lại chỉ có Bibimbap mới là chân ái cuộc đời. Mặc dù đồ ăn của mấy anh dẫn em đi ăn hốc miếng nào mắc ói miếng đó và tất nhiên là Bibimbap ngon nhất nhưng mà,
- Tóm lại là mày chỉ muốn nói đi khắp thế gian không ai bằng Eom Seonghyeon của mày chứ gì? Steak chín 100% chính là triết lý đó. Kim Juhoon chặn họng Ahn Keonho, sợ cậu lại diễn thuyết tới luật vạn vẫn bị Eom Seonghyeon hấp dẫn.
- Steak chín 100% mà anh thấy là triết lý cũng không thể so với Eom Seonghyeon của em được. Eom Seonghyeon chính là triết lý. Ahn Keonho đốp chát cãi lại.
- Sao mày yêu đương mù quáng vậy em?
Ahn Keonho nhăn nhở, - Đây không phải là mù quáng!
- Thậm chí còn mặc cái áo nhóc đó khâu hư nữa.
- Một đường khâu đầy tính nghệ thuật của Eom Seonghyeon.
- Mày còn tỉnh táo không? Biết đây là số mấy không?
- Em đang lẫn tỉnh táo nhé!
Ahn Keonho la lên, nhìn Kim Juhoon hươ hươ hai ngón tay trước mặt thì trả lời, - Hai chứ gì.
- Một con thằn lằn có hai chân vậy sáu con thằn lằn thì có mấy chân? - Kim Juhoon nhìn chằm chằm Ahn Keonho hỏi, Ahn Keonho nhẩm nhẩm xong nhanh nhảu đáp. - Mười hai chân!
- Ngốc. Thằn lằn nào có hai chân, thằn lằn khuyết tật à?
Ahn Keonho chưa kịp la lên phản đối thì Kim Juhoon đã khoanh tay đi qua đi lại, - Thằng em nhà mình vì yêu mà ngốc hết thuốc chữa. Vậy nếu Eom Seonghyeon mà cầm Vayne đi top thì sao hả Ahn Keonho?
Cậu nhóc aaaaaaaaa thật dài, trịnh trọng tuyên bố, - Vậy thì em sẽ lấy Yuumi đi rừng.
Kim Juhoon muốn cầm dao phay chọt Ahn Keonho mấy nhát.
- Nhưng em thương cậu ấy là đúng rồi mà. Ahn Keonho bĩu môi.
- Với anh thì sao? Anh với cậu ấy với em đều giống nhau đúng không?
Ahn Keonho muốn oẹ hết đống Bibimbap ra, mặt nhăn như đít khỉ, - Sao có thể so sánh một người em rất thương rất nhớ với một người mà em yêu quý được? Nó khác nhau như chuyện còn bò ở Scotland và con bò của thế giới vậy đó!
Kim Juhoon thở dài một hơi đằng đẵng, - Nếu bỗng dưng gặp lại nó thì sao?
Ahn Keonho không nghĩ mà trả lời, - Tất nhiên là xin quay lại rồi.
Và Ahn Tiểu Học thật sự đã xin quay lại, gác lại câu chuyện nhân sinh đầy tính nhân văn trong quá khứ của Kim Juhoon, trở lại với câu chuyện Ahn Tiểu Học bị Eom Không Đi Xa từ chối, lần này thì Kim Juhoon hỏi một câu khác, - Nếu như cậu ấy không muốn quay lại thì sao? Đây không phải là ép duyên à?
Bữa họp bàn tròn hôm nay còn có anh James, sư thầy tự xưng tu luyện đắc đạo ở núi Bà Đen, ảnh nói thâm thuý, - Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.
- Hai vị thí chủ cho bần tăng xin thứ hỏi, bộ không thể thỉnh Eom Seonghyeon về bên mình được nữa hay sao? - Ahn Keonho ra vẻ tu thành chánh quả, hỏi.
James đẩy gọng kính lên, nghe thấy Kim Juhoon nói 'Hôm nay lại theo concept thì thiểu năng vậy trời.' Nhưng vẫn nhắm mắt theo luôn. Ảnh nói, - Nói không thể thì không phải, nhưng phải xem Ahn Thí Chủ có nỗ lực và nhẫn nại hay không.
Kim Juhoon chửi thề bằng mắt.
Ahn Bần Tăng nheo mắt, vuốt cằm như thể vuốt râu, như Gia Cát Lượng chuyển sinh, nói: - Không sợ, không sợ, không sợ.
James là Tào Tháo tái sinh, đập bàn, - Tốt, năng lượng tốt đó! Vậy thì tiến lên!
Kim Juhoon ngồi một góc niệm Phật.
- Vậy bây giờ em 'bùm' một cái, cậu ấy 'oẳng', rồi em 'đùng' có đúng không? - Ahn Keonho mắt sáng như đèn pha ô tô nói.
Hôm nay là một trời nắng đẹp, gió đìu hiu chạy qua từng kẽ lá, những con bò ở Scotland ăn no xong đi ngủ, cái dao phay của Kim Juhoon đang nằm trong thùng rác, James với sự ủng hộ phi lý của một người cha dành cho đứa con trong việc cua lại thằng bồ cũ của Ahn Keonho, tuyên bố, - Đúng! Sau đó cậu ấy sẽ 'Chíu'.
- Hai người nói chuyện xúc phạm IQ vãi. Kim Juhoon lên tiếng.
Eom Seonghyeon là nồng độ dopamine của Ahn Keonho, Kim Juhoon như già đi mười tuổi sau khi chấp nhận cái sự thật này. Một phản xạ có điều kiện đây tai ác của Ahn Keonho đối với Eom Seonghyeon, thật kinh khủng, nếu máy đo tim ECG đo cho Ahn Keonho và đúng lúc Eom Seonghyeon đi ngang qua, chắc chắn sẽ chẩn đoán tim Ahn Keonho bị hư mẹ nó cho coi.
Và vì anh đã thấy cảnh tượng Ahn Keonho từng tăng huyết áp cảm xúc do kích thích thị giác cấp tính do nhìn thấy Eom Seonghyeon lần đầu tiên sau hai năm. Kim Juhoon nghĩ tóc mình đã bạc trắng cả đầu, người gầy như mấy thằng nghiện thuốc trong trại.
Sau khi mấy triệu chứng ảo giác qua đi, Kim Juhoon miễn cưỡng gia nhập 'Hội người vỡ nợ muốn làm liều', chung tay góp sức giúp Ahn Keonho sớm ngày thỉnh được Eom Seonghyeon về bên cạnh như lúc xưa.
- Nhưng cậu ấy vẫn chưa gỡ block em.
James định hỏi tại sao thì Kim Juhoon đã lười nhác trả lời, - Xưa nó lấy số điện thoại của Seonghyeon đăng ký 'Bố ơi mình đi đâu thế'.
- Eom Seonghyeon có con luôn rồi á? - James trợn mắt. Ahn Keonho thấy xong cũng trợn theo.
- Ahn Keonho. Em lấy số điện thoại của anh James đăng ký 'Bạn muốn hẹn hò' đi. Kim Juhoon tệ liệt dây thần kinh.
Vị sư thầy James phản đối kịch liệt, thậm chí còn tịch thu điện thoại của Ahn Keonho, bắt cậu nhóc ngồi im.
- Nhưng mà nếu nhóc đó cũng nhớ em thì nó đã gỡ chặn để gọi hoặc bay về rồi. Không phải đến bây giờ đâu. James vừa nói vừa xoá tin nhắn trong SMS của Ahn Keonho mới vừa gõ.
Ahn Keonho nghe xong thì nhăn mặt, bĩu môi, - Em sắp đi học rồi, không còn đứng quán để bán một ly nước hai ngàn won vì cậu ấy không chịu vô trong quán đợi mà đợi ngoài nắng để gặp cậu ấy được nữa.
James thấy Ahn Keonho cười ít hơn bình thường gấp đôi, sự việc thực sự rất nghiêm trọng, - Lần trước hai đứa gặp nhau nói chuyện như nào?
Ahn Keonho nhìn ra cửa sổ, không một bóng chim, đơn côi nói, - Cậu ấy nói tụi mình không đi xa được. Nhưng tại sao chớ? Cậu ấy dắt em từ bên trong sân đến nhà em là xa cực kì đó.
- Là hai đứa không thể thương nhau dài lâu đó. Kim Juhoon cắt ngang.
Cậu nhóc chảy nước mắt tới nơi, - Nhưng cậu ấy nói chưa từng dừng thương em.
James đổi vai Gia Cát Lượng, vuốt bộ râu vô hình, nhìn đứa con không có trong lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa mà chỉ là bịa ra do tâm tình của James, - Cậu ấy hẳn là sợ cái gì đó rồi.
- Người ta hết yêu thì có. Kim Juhoon mặt nhăn nhó.
Ahn Keonho chảy nước mắt ra ngoài.
Cậu la lên, - Em vẫn còn giữ clip cậu ấy bị chó dí!
- Em không thể lấy clip người ta bị chó dí ra đe doạ được. Đây là hành vi của kẻ xấu.
Kim Juhoon phản đối.
- Cậu ấy đã để em ở đây với mụ phù thỉ wỉ wái anh Juhoon mà. Eom Seonghyeon cũng là kẻ xấu xa.
Ahn Keonho nói một câu dài ngoằng bằng giọng mũi, - Qua đó học xong bị mắc chứng trầm cảm sau du học nên giờ cậu ấy mới xấu tính thế.
Bỗng nhiên James đút kết ra được một triết lý:
- Nó sợ em đó Ahn Keonho. Đến anh còn thấy sợ đây nè.
Kim Juhoon gật gù tán thành, - Đi qua nhà xác buổi tối khéo còn không sợ bằng á. Ngồi với Keonho tầm năm phút là đã có dấu hiệu nhồi máu cơ tim rồi. Anh James nhận ra muộn màng quá.
Ahn Keonho chảy ngược nước mắt vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro