02.
đêm đã khuya, ký túc xá yên ắng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tí tách. sự ồn ào ban ngày tan đi, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ nơi xương khớp, như ai đang gõ khẽ bên trong. nó khiến thần kinh eom seonghyeon xao động không ngừng, không tài nào chợp mắt.
cơn đau trưởng thành đến nhanh hơn nó tưởng, chẳng báo trước gì cả.
ahn keonho ngủ rất nông, nhất là từ sau khi từng trải qua những đêm đau tương tự, em càng nhạy cảm với tiếng động.
"seonghyeon?" giọng keonho vang lên trong bóng tối, dính đặc mùi ngái ngủ lại xen lẫn sự quan tâm, "...lại đau nữa à?"
eom seonghyeon không muốn thừa nhận, nhất là trước mặt keonho. cái cảm giác yếu đuối ấy làm nó cảm thấy khó chịu, như thể đã để lộ một phần mình không nên thấy. nó gắt gỏng đáp lại: "không, em ngủ đi, cứ kệ tao."
phía đối diện im lặng một lúc.
sau đó, là tiếng dép lê khẽ ma sát trên sàn nhà. dưới ánh trăng mờ rọi qua cửa sổ, bóng keonho tiến lại gần. em nó không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào bắp chân đang co lại của nó — nơi cơn đau đang tập trung.
"ở đây à?" giọng em nó rất khẽ, nhưng lòng bàn tay lại mang theo một lực đạo không thể từ chối, bắt đầu chậm rãi xoa bóp.
cơ thể seonghyeon cứng đờ. bàn tay em ấm, êm và đầy cẩn thận, xuyên qua da thịt. những cái chạm ấy tạm thời làm tê liệt cơn đau sâu trong xương, nhưng lại thắp lên một nỗi xao động xa lạ, sâu thẳm hơn.
đáng ra nó nên đẩy em ra và cứng miệng nói "tao không cần em lo" như trước đây, nhưng lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
nó nghiêng đầu, mượn ánh sáng lọt vào từ cửa sổ, nhìn đôi mắt và hàng lông mày đang cúi xuống của keonho.
hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, đổ bóng mềm mại dưới mắt. sống mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi vốn luôn nở nụ cười giờ lại hơi mím lại. dáng vẻ chăm chú đó khiến em mang một sức hấp dẫn trầm tĩnh, khác hẳn ngày thường.
có lẽ vì cơn đau trưởng thành đã tiêu hao quá nhiều năng lực, có lẽ vì màn đêm quá đỗi mập mờ, seonghyeon cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
định nghĩa về nụ hôn là điều không thể qua loa.
ấy vậy mà ngay tại khoảnh khắc này, tâm trí nó rối bời, chẳng còn đủ tỉnh táo để suy ngẫm. đây là sự quan tâm của bạn bè? sự giúp đỡ giữa bạn cùng phòng? hay là... một nỗi niềm nào đó, mà chính nó cũng không dám gọi tên?
seonghyeon nhìn khuôn mặt em gần trong gang tấc, con quỷ nhỏ hay mỉm cười tinh quái và không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để trêu ghẹo nó giờ đây tĩnh lặng như một chàng hoàng tử bé dưới ánh trăng. một cảm xúc thôi thúc trỗi dậy trong lòng, nó muốn làm gì đó, để phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này và sau cùng là để xác nhận những điều mơ hồ.
"keonho."
nó khẽ gọi, giọng khàn đi như lẫn trong hơi thở.
keonho ngẩng đầu, ánh trăng phản chiếu trong mắt em, sáng trong và dịu êm đến mức khiến người khác thấy tim mình thắt lại.
seonghyeon đột ngột đưa tay ra, không phải để đẩy bàn tay đang xoa bóp, mà là để nắm lấy cổ tay keonho.
hành động của nó có chút vội vàng lại mang theo sự liều lĩnh bốc đồng. nó chống người dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương hòa quyện vào nhau.
seonghyeon không cho keonho thời gian suy nghĩ. có lẽ là để phân tán sự chú ý khỏi cơn đau của chính mình, có lẽ là để xác minh suy đoán hoang đường kia, hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là vì nó muốn làm vậy, đã từ rất lâu rồi.
nó cúi đầu, vụng về mà vồ vập đặt lên môi em một nụ hôn.
nụ hôn này, thoạt đầu rất ngây ngô và lạ lẫm, mang theo một chút hơi lạnh của màn đêm. môi keonho mềm hơn tưởng tượng, phảng phất mùi son dưỡng mà em vẫn hay thoa trước khi ngủ.
keonho dường như chết lặng, ngay cả việc thở cũng bị gác lại.
đôi mắt xinh đẹp kia trợn tròn, nhìn nó đầy kinh ngạc và ngơ ngác. em không phản ứng, chỉ đứng yên, để mặc môi seonghyeon dán vào môi mình.
nó thử thăm dò, nhẹ nhàng mút lấy sự mềm mại đó. đầu lưỡi thậm chí vô thức lướt qua hàm răng đang khép chặt của đối phương.
keonho phát ra một tiếng nức nở cực khẽ, cơ thể run lên.
tiếng nức nở này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt seonghyeon, làm nó tỉnh táo đôi chút.
seonghyeon lập tức buông tay, lùi ra sau, tim đập loạn trong ngực. ánh mắt nó bắt gặp đôi mắt ươn ướt của keonho, đôi môi hơi đỏ lên, và vẻ mặt bối rối không biết phải làm gì của em.
"tao..." seonghyeon há miệng, muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng mọi lời biện minh lúc này đều trở nên vô nghĩa.
keonho không nói gì, chỉ nhìn nó một cái thật sâu — ánh mắt phức tạp đến mức khiến lòng nó chao đảo. rồi em quay người, trèo lên giường, kéo chăn trùm kín, quay lưng lại.
ký túc xá lại chìm vào tĩnh lặng. chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn của hai người xen lẫn trong không khí đặc quánh. cơn đau ở chân hình như đã dịu đi một cách kỳ diệu, nhưng thay vào đó, trong lồng ngực lại dấy lên một nỗi đau khác, dữ dội hơn, xa lạ hơn và chẳng thể gọi tên.
còn tiếp.
⋆˚🐾˖° tâm sự nho nhỏ: mấy nay bị cảm nên làm gì cũng oải, fic cũng không muốn dịch nhưng đem con bỏ chợ thì tội nhỏ ૮◞ ‸ ◟ ა. fic này chắc còn 3 chương nữa là xong, bởi vì chia nhỏ ra nên cảm thấy nó ngắn chứ nếu giữ nguyên như bản gốc thì chắc dài đến mức ngta ngại đọc luôn í. hoi các ce cứ chờ đi nha. kiểu gì cx done trong tháng này zᶻ ૮˶- ﻌ -˶ა⌒)ᦱ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro