03.
⚠️: rate T
đêm tối bao phủ lấy nó nhưng mắt nó vẫn mở to nhìn chăm chăm lên trần nhà. dư vị của thiên đường còn vương trên môi — quá đỗi dịu ngọt, giống hệt mùi thỏi son dưỡng mà em vẫn hay dùng.
ahn keonho trong góc tối mà eom seonghyeon không thấy được, khẽ đưa ngón tay chạm vào chính đôi môi nóng bừng của mình. cũng giống như eom seonghyeon, trong đôi con ngươi vẫn chưa từng khép lại là sóng gió cuộn trào và xen lẫn một chút rung động bí mật mà ngay cả em cũng chưa từng nhận ra.
cơn đau trưởng thành như một chiếc công tắc, vô tình khởi động một ký ức tuổi trẻ phức tạp và khắc cốt ghi tâm hơn nhiều so với bất kỳ vết đau thể xác nào.
đêm nay, cơn đau âm ỉ trong xương như biến thành một lưỡi đục sắc lạnh, đi cùng cơn choáng váng vì sốt nhẹ, ghim chặt eom seonghyeon lên chiếc giường ẩm ướt. nó co người lại, cắn chặt răng. tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, bết lên vầng trán tái nhợt.
ahn keonho kết thúc buổi học tối trở về ký túc xá thì nhìn thấy cảnh tượng này. em đặt cặp xuống thật khẽ, đi đến cạnh giường eom seonghyeon, đôi lông mày theo bản năng nhíu chặt.
em đã quen với sự chịu đựng thầm lặng đầy ngang bướng của seonghyeon suốt vài ngày qua, nhưng tối nay rõ ràng là tệ hơn. ahn keonho đưa tay chạm lên trán nó, lập tức cảm nhận được hơi nóng bỏng xuyên qua da.
"seonghyeon?" giọng keonho gọi khẽ, không giấu được sự lo lắng, "đau lắm hả? có muốn uống nước không?"
seonghyeon chỉ phát ra một tiếng rên mơ hồ từ cổ họng, như thể ngay cả việc mở miệng nói cũng vượt quá sức nó. nó nhắm chặt mắt, hàng mi dài khẽ run lên vì khó chịu. vẻ khiêu khích thường ngày biến mất, chỉ còn biểu cảm yếu ớt, môi dưới vô thức bị cắn đến trắng bệch.
ahn keonho mím môi, ánh mắt rũ xuống đầy lo âu. em loay hoay rót nước, cố gắng đỡ eom seonghyeon dậy như lần trước, nhưng lại bị đối phương đẩy ra trong vô thức. vài lần như thế, ahn keonho chỉ đành đứng lúng túng tại chỗ. ánh trăng hắt lên gương mặt seonghyeon đang căng cứng vì đau, khiến một cảm xúc pha trộn giữa xót xa và một thôi thúc khó gọi tên âm thầm dâng lên trong lòng em.
thời gian cứ vậy trôi đi, ngay khi tâm trí seonghyeon chìm nổi giữa đau đớn và mê man, gần như mất hết tri giác, nó cảm nhận một cái chạm thật nhẹ, mang theo hơi lạnh, rơi xuống đôi môi nóng ran của mình.
là keonho.
chắc em tưởng seonghyeon đã ngủ đi trong cơn đau.
ban đầu chỉ là một cái chạm thăm dò, dè dặt.
nhưng rất nhanh, dường như điều đó không đủ. trong đầu keonho như xuất hiện những mảnh ký ức mơ hồ hoặc bản năng nào đó trỗi dậy, em bắt đầu hành động một cách vụng về.
đôi môi mềm mại của em khẽ cọ vào đôi môi khô khốc của seonghyeon, rồi đầu lưỡi thoáng qua, như một con vật nhỏ đang liếm vết thương, thận trọng, từng chút một, liếm qua kẽ môi nó.
cảm giác đó... nó lạ lắm.
như lông vũ lướt qua tim, như dòng điện yếu ớt chạy thẳng lên não. xuyên qua cơn đau, xuyên qua cơn sốt.
seonghyeon thực ra chỉ giả vờ ngủ.
nó đau đến không thể chợp mắt, lại quá mệt mỏi để phản ứng lại bất kỳ động tĩnh nào từ bên ngoài. nhưng khi môi ahn keonho chạm lên, nó lập tức bừng tỉnh. nó kinh hoàng trước sự táo bạo của keonho, và càng bối rối bởi nụ hôn đột ngột ấy.
nó nghĩ, kỹ năng hôn của keonho thật sự rất tệ. có phần hấp tấp.
nhưng sự ngây ngô ấy lại như dòng nước ấm xoa dịu các giác quan đang chết điếng trong đau đớn của nó.
cảm giác ngứa ngáy ngày càng rõ ràng, hòa cùng hương thơm sạch sẽ quen thuộc trên người keonho, biến thành một sự giày vò ngọt ngào.
và nó biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa. mọi tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào rằng chúng muốn nhiều hơn thế.
cho đến khi keonho lại cẩn thận dùng đầu lưỡi phác họa đường nét môi nó, sự nhẫn nhịn của seonghyeon đạt đến giới hạn.
nó đột ngột mở mắt. cánh tay vươn lên nhanh như bản năng, giữ chặt gáy keonho, khóa em lại.
keonho bị sự thay đổi đột ngột này làm cho choáng váng, đôi mắt to đẹp kia ngay lập tức mở lớn, tràn đầy sự kinh hoàng vì bị bắt quả tang. gương mặt em trong tích tắc đỏ rực; sắc đỏ lan dần xuống đến cổ.
seonghyeon nhìn chăm chú vào đôi mắt đang hoảng loạn kia, rồi khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.
nó cạy mở hàm răng đang khép hờ vì kinh ngạc, đưa lưỡi tiến vào quấn quýt lấy đối phương. nhiệt độ nóng bỏng và lực đạo áp chế gần như cắt đứt hơi thở.
nụ hôn này mãnh liệt đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở, như thể muốn trở thành một phần trong hơi thở của người đối diện.
keonho khẽ kháng cự, nhưng rất nhanh đã mềm nhũn trong vòng tay nó.
em phát ra một tiếng nức thở mơ hồ, như đầu hàng, như đáp lại. bàn tay đang đặt trên ngực seonghyeon vô thức siết lấy vạt áo đẫm mồ hôi.
không biết qua bao lâu, cho đến khi cả hai đều thở dốc, seonghyeon mới từ từ buông ra.
nó cúi nhìn người đang tựa vào ngực mình. khóe mắt keonho long lanh hơi nước, môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át, ánh nhìn mơ màng. cơ thể nhỏ gọn mềm nhũn dựa vào nó như chẳng còn chút sức lực.
sau trận "tranh đoạt" bằng môi ấy, seonghyeon bất ngờ nhận ra: cơn đau hành hạ nó bấy lâu giảm đi quá nửa. không biến mất hoàn toàn nhưng đã dịu lại, thay bằng cảm giác thỏa mãn âm ỉ từ tận đáy lòng.
nó nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của keonho, và một ý nghĩ hoang đường vụt lóe lên:
chẳng lẽ... keonho chính là loại thuốc giảm đau mà số phận kê đơn riêng cho mình?
nó siết nhẹ cánh tay đang ôm em, vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi dầu gội, khẽ thở dài thỏa mãn.
"đừng nhúc nhích" giọng nó khàn đặc ra lệnh, "...em để tao ôm một lát."
keonho không phản kháng, ngoan ngoãn để nó ôm. trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dần đều của hai người, hòa quyện vào nhau, xua tan đi cái lạnh của màn đêm.
cuối cùng ahn keonho rón rén rời khỏi phòng, để lại eom seonghyeon nằm một mình trên giường, môi vẫn còn phảng phất hơi thở của em, còn trong lồng ngực lại rỗng tuếch một cách kỳ lạ; một cảm giác khó chịu hơn cả cơn đau trưởng thành ban nãy.
nó đưa tay chạm vào môi mình, nhớ lại cái run nhẹ của ahn keonho khi em rụt rè đáp lại lúc nãy—vụng về, ngây ngô, nhưng lại khiến tim nó nhói lên một nhịp. "liều thấp quá..." nó lầm bầm, cắn nhẹ chiếc răng nhỏ, đáy mắt thoáng qua một tia ranh mãnh, pha thêm chút cố chấp trẻ con.
việc ahn keonho bỏ chạy lén lút như vậy chỉ khiến nó càng muốn thử nữa. rốt cuộc phải "tăng liều" đến mức nào mới có thể "chặn đứng cơn đau" hoàn toàn.
eom seonghyeon, sinh ra đã là diễn viên, bắt đầu màn trình diễn của mình.
nó cố ý khép hờ cửa phòng, rồi từ trong phát ra vài tiếng rên nghèn nghẹn, đứt quãng, như đang cố nén một cơn khó chịu nào đó—đủ để khiến người nghe không nỡ làm ngơ.
phòng khách im lặng như tờ. nhưng eom seonghyeon biết thừa: ahn keonho chắc chắn chưa ngủ, và chắc chắn em nghe hết.
đúng như nó nghĩ, chẳng lâu sau, có tiếng bước chân rất nhẹ dừng ở cửa.
ahn keonho đứng đó, giọng pha chút lúng túng và mềm lòng: "...vẫn đau lắm hả? em... có nên đi lấy khăn ấm cho mày không?"
eom seonghyeon vui như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt lại càng làm ra vẻ mệt mỏi, khó chịu hơn: "khăn... vô dụng... em hôn tao một cái là đỡ hơn rồi... tao không lừa em đâu..."
nó nhíu chặt mày, trên trán còn rịn vài giọt mồ hôi lạnh, trông như sắp chịu không nổi nữa.
ahn keonho đứng nhìn nó, dưới ánh trăng biểu cảm trở nên khó đọc. em đang nhìn thấu trò vờ vịt của nó, hay thực sự tin? eom seonghyeon cũng chẳng chắc.
nhưng quan trọng là: ahn keonho bước lại gần.
em cúi xuống, hai tay nhẹ ôm lấy mặt eom seonghyeon, rồi đặt lên môi nó một cái hôn nhỏ—nhẹ như chạm, ngắn như một hơi thở lướt qua. có tiếng "chụt" rất khẽ.
hôn xong liền muốn bật dậy, vành tai đỏ đến mức như sắp bốc khói.
"như vậy... được rồi chứ?" em quay mặt đi, giọng bé đến mức như không dám để lọt ra khỏi cổ họng.
"không đủ..." eom seonghyeon chớp lấy cơ hội ngay, giọng nghèn nghẹn như vừa làm nũng vừa trách: "ít quá... chẳng đỡ được bao nhiêu... em ơi, tao vẫn đau lắm..."
nó ngước đôi mắt hơi ươn ướt của mình lên, tận dụng triệt để gương mặt quá đỗi trời cho đó.
ahn keonho dường như thở dài rất nhỏ, đầy bất lực: "...em không biết."
"để tao dạy em..." eom seonghyeon nhẹ nhàng dụ dỗ, lời nói táo bạo nhưng mang cái kiểu ngượng ngùng trẻ tuổi rất khó cưỡng.
"em lại gần... giống như vừa nãy... nhưng lần này... lưỡi... chỉ cần thè ra một chút thôi... đúng rồi... chạm vào tao một chút. rồi... tao sẽ dẫn em..."
mặt ahn keonho đỏ rực, nhưng em vẫn cúi xuống lần nữa, run run làm theo lời nó nói. nụ hôn lần này sâu hơn một chút, chỉ là sự thăm dò lúng túng của một đứa trẻ vừa biết cảm giác mới lạ này là gì.
ban đầu em lơ ngơ đến đáng thương, nhưng dưới sự dẫn dắt của eom seonghyeon, em dần biết cách đáp lại—không giỏi, không thuần thục, nhưng chân thật đến mức khiến lòng người mềm đi. trong mũi em phát ra tiếng thở run rất khẽ, mồ hôi lấm trên trán.
"e-em... hết hơi rồi..." một lúc sau, ahn keonho thở hổn hển, muốn rời ra.
nhưng khi lửa đã bén, làm sao eom seonghyeon chịu dập. nó trở mình, ép ahn keonho nằm xuống nệm, rồi không nói không rằng lại tìm môi em lần nữa. nụ hôn sâu và vội, như sợ nếu chậm một chút sẽ tuột mất thứ gì đó.
ahn keonho bị hôn đến mức đầu óc quay vòng, tay chân mềm rũ như bị rút sạch sức lực.
"vẫn chưa hết đau à...?" em hỏi trong hơi thở đứt đoạn, giọng mềm đến mức như vừa tan vào nụ hôn khi nãy.
"vẫn chưa..." eom seonghyeon đáp, hơi thở nóng dồn trên da em. nụ hôn của nó trượt dần xuống cằm, rồi tới cổ, bàn tay cũng đã bắt đầu trở nên thiếu đứng đắn theo bản năng tuổi trẻ. "ngoan nào... em nghe tao... rồi sẽ đỡ thôi..."
rồi, với một sự tinh quái quen thuộc, nó kéo nhẹ phần cúc áo ngủ của ahn keonho.
còn tiếp.
⋆˚🐾˖° tâm sự nho nhỏ:
🐾 thật ra khi mình bắt đầu dịch fic đã tự đặt ra một vài quy tắc cho bản thân. ít nhất là đến khi hai đứa đủ tuổi trưởng thành thì mình sẽ không dịch những fic có quan hệ xác thịt 18+, trái với luân thường đạo lí hay hành vi của nhân vật vượt quá sự chuẩn mực cho phép. mình tôn trọng nhưng không đồng nghĩa với việc mình lựa chọn.
🐾 chương này đến đây thôi =))). ở fic này, tác giả có miêu tả 1 chút sự quấn quýt, âu yếm của hai đứa nhưng mấy cảnh 18+ thì không nhé (nếu nó có thì con fic này đã không xuất hiện ở đây ^^).
🐾 kiểu gì cũng giữ đúng lời hứa là done trong tháng 11. vậy nha, iu cả nhà ૮ ᴖﻌᴖა₊˚⊹♡.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro