là rượu nhưng đầy lưu luyến.

4.

7 giờ. 

phòng keonho được chiếu sáng bằng vài anh nắng xuyên qua cửa sổ, thành công đặt từng tia vàng lên mi mắt seonghyeon. cảm giác ấm nóng chói lóa nặng trĩu bên bờ mi khiến seonghyeon tỉnh giấc, nheo mắt uể oải nhìn sang bên phải – nơi có một cục bột tròn xoe nằm gọn trong chăn ấm – keonho. keonho mấp máy nói nói mớ vài chữ nghe được nghe không, giọng buổi sáng khàn đặc mà nhẹ như tơ, rót thẳng vào tai seonghyeon một cảm giác mơ màng chưa từng có. 

/

seonghyeon khó khăn rời giường, mất mười phút để vệ sinh cá nhân, tỉnh táo hơn đôi chút mới thấy keonho đang chậm chạp kéo lê thân mình rời khỏi giường. 

trông như con lăng quăng. 

seonghyeon nhìn xong chỉ biết cười, giả vờ như không thấy cậu bạn đang khổ sở đấu tranh với cơn buồn ngủ đè nặng lên sau gáy. 

để keonho lười biếng lê thân ra cửa và đóng cửa bấm khóa cẩn thận thì đó là chuyện của gần nửa tiếng sau rồi. nhưng seonghyeon bên cạnh từ đầu đến cuối không hề ý kiến nửa lời, chỉ quen thuộc nhìn nhịp sống chậm chạp uể oải mỗi sáng của keonho như một trò thú vị giết thời gian. 

5.

phòng khám đặc biệt hôm nay người xếp hàng dài phủ kín lối đi, đâu đâu cũng toàn là những bạn học trạc tuổi, lâu lâu cũng xuất hiện mấy nhóc tầm 13 gì đó, xuất hiện ở đây thì chắc chắn trên giấy sẽ luôn có chữ "trội" rõ như ban ngày. 

seonghyeon và keonho đợi được hơn nửa tiếng, cả hai đều thảnh thơi chơi một đứng một ngồi chơi game (đương nhiên người đứng không phải là keonho khi seonghyeon vừa vào là đã giành ngay chỗ ngồi cuối cùng cho nó). keonho hơi ồn ào, cứ chí chóe trong game rồi chu miệng lầm bầm mấy câu không rõ chữ, nhưng nghe là biết không có tốt lành gì.

đến khi cái tên ahn keonho được đọc để đi vào phòng khám, cùng với seonghyeon cũng được bước vào phòng khám bên cạnh thì nó mới thôi càu nhàu. seonghyeon hồi hộp, nhưng đứng trong  phòng khám và làm đủ loại xét nghiệm, tuy không hiểu gì nhưng khiến cậu cũng bình tĩnh hơn đôi chút. bác sĩ nhìn bản báo cáo chắc chắn rằng không có gì sai sót mới đưa cho seonghyeon, rồi lại cười cười, "chúc mừng nhé. người tiếp theo nào."

seonghyeon ngơ ngác, không nhìn bản báo cáo trong tay trước mà bước ra phòng khám, ngó đông ngó tây tìm keonho. khi thấy keonho bước ra từ phòng khám bên cạnh, seonghyeon liền lập tức đi đến, sợ rằng cậu bạn sẽ lộ chút không vui nào. nhưng ngược lại, keonho lại bình tĩnh lắm, đã vậy còn hơi mang chút lười biếng. 

"keonho, báo cáo của cậu ghi gì?" seonghyeon hỏi keonho trước khi muốn biết xem mình chính là gì. không hiểu gì cả, chỉ là muốn biết của keonho trước tiên, trước cả bản thân. "tớ là alpha lặn, vì chỉ số của tớ ở mức trung bình, bác sĩ bảo mùi hương tớ yếu. còn bảo là hương cà phê, may mắn là không phải mùi gì kì lạ ha." 

seonghyeon thở phào, may là keonho hài lòng với kết quả. dù seonghyeon nghĩ kết quả nào thì keonho cũng sẽ hài lòng. về alpha lặn thì seonghyeon không ý kiến, nhưng vì sao keonho lại lặn thì cậu thật sự không hiểu. nhưng nghĩ lại trong nhà keonho cũng có trên hai người mang gen lặn, nên chắc là nó thừa hưởng gen thôi, bình thường mà. 

"thế cậu là gì? alpha à? hay beta đây? hay omega?" keonho nheo mắt, đưa mặt sát lại nhìn seonghyeon rồi tự cười, "đoán chắc là alpha, omega kiểu quái gì được."

seonghyeon lật tờ giấy trong tay ngó qua 1 vòng, bỗng dưng người cứng ngắc. một cảm giác khó tả dọc thẳng sống lưng. 

"chẩn đoán cuối cùng: alpha trội." 

"vãi l*n. thế mà là alpha trội, đỉnh quá đại ca!" keonho nó há hốc miệng tưởng đâu có thể nhét cả cái bánh xe tăng vào vừa, nhưng rồi nó lại cười phá lên vỗ vỗ vai bạn. thực ra nó cũng biết mong muốn làm beta của seonghyeon, nhưng mà nó chưa bao giờ nhắc bạn nó một điều: cậu như này là đòi làm beta hả? khó nha trời. nên việc seonghyeon là alpha trội thực sự không phải là chuyện quá sốc với với keonho, nhưng nó chỉ bất ngờ vì ai dè nó đoán đúng. 

mình đỉnh vãi. keonho nghĩ. 

nhưng seonghyeon đứng trân trân tại chỗ không nhúc nhích, khéo miệng nhếch lên nhếch xuống rồi lại thôi. "kệ, alpha trội thì đã sao? quan trọng là mùi hương mà." seonghyeon đang định lật sang mặt sau thì keonho lại lên tiếng, "chắc là mùi rượu hoặc cái gì đó tương tự, vì tớ từng ngửi thấy lúc đang trong lớp. mà cũng không biết phải không." sau đó nó ngáp một cái, kéo tay seonghyeon đi ra khỏi đó. 

bước dọc con phố, seonghyeon nghĩ một lúc lại giơ giấy lên xác nhận. ừ công nhận, keonho đoán gì cũng đúng. trên giấy ghi rõ mùi hương của seonghyeon là mùi rượu. 

mẹ, cái mùi gì nghe nghe say quá vậy? này là seonghyeon nghĩ. 

6.

sau khi có kết quả thì cuộc sống cũng không khác mấy, khác mỗi cái là bây giờ ai cũng biết được mình là gì và mình sẽ như nào trong tương lai và từ đó suy nghĩ về việc tìm bạn đời và những vấn đề phát sinh khác. 

seonghyeon sau khi có kết quả thì không mấy chốc đã chấp nhận việc mình là alpha trội, đã vậy còn mang mùi rượu. nhưng sau phân hóa seonghyeon vẫn chưa quen với việc kiểm soát lượng pheromone mình tỏa ra, thành ra đôi khi mùi rượu vẫn bị bung ra theo cảm xúc, làm ảnh hưởng người xung quanh một chút. cậu cũng bất mãn lắm, nhưng chưa từng rơi vào tình trạng này nên cũng không biết phải làm như nào để nhanh quen. 

ngược lại, keonho lại vô cùng bình tĩnh, vẫn cái vẻ lười biếng như bình thường. pheromone của alpha lặn không dễ mất khả năng kiểm soát như alpha trội nên keonho càng không phải lo mình vô tình khiến ai xung quanh bất mãn vì mùi hương. 

đôi khi trong một vài khoảnh khắc bất chợt, keonho nghe rõ được một mùi rượu thoang thoảng lướt qua, dọc vào khoang mũi. mùi rượu của seonghyeon không thể tả bằng chữ, nhưng có thể nói là một kiểu mùi hương "trầm", "nhẹ" và 'lưu luyến", keonho đã nghĩ vậy. 

"mùi của cậu lại phóng ra ngoài rồi, sean à." keonho chống tay, vừa nghịch bút vừa cười cười với người bên cạnh. seonghyeon giật mình vội thu mùi hương không nghe lời, đem trưng cái nét ngại ngùng ra cái mặt mà ngũ quan luôn được khen là vô cùng điển trai. dù là con trai như nhau, nhưng keonho đã không ít lần khen thầm bạn mình rằng người gì đâu mà đẹp quá, tính tình cũng không có chỗ nào xấu nữa, như bao nhiêu công đức dồn hết vào việc có seonghyeon ở bên cạnh. 

thật sự, seonghyeon nó tốt lắm, hoặc chỉ tốt với keonho thôi. từ ăn uống ngủ nghỉ, đến cả những chuyện cơ bản như bình thường ai cũng làm, nhưng seonghyeon luôn là người tranh công làm giúp. seonghyeon lấy lí do là vì "muốn tập ga lăng để sau này yêu ai đó thật tốt" nhưng keonho thì có tính ỷ lại, bị bạn chiều nên sinh hư, toàn để phần cho seonghyeon làm thay vì mình. 

"mùi của tớ có khó chịu không?" seonghyeon vừa lén cúi xuống để tránh ánh mắt thầy giáo trên bảng, vừa quay sang hỏi nhỏ nó. 

"không, điên à. tớ thích mùi đấy." còn keonho thì cười tươi, cũng giả bộ thì thầm với cậu. 

lại đỏ mặt, lạ thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro