1
Năm Seonghyeon thực sự trở thành thợ săn là mười bảy tuổi. Là một thợ săn, nhiệm vụ của cậu là truy bắt những ma cà rồng “khét tiếng, tội ác khủng khiếp”. Ngày nay, ma cà rồng không còn giống như trăm năm trước nữa, với ngoại hình đáng sợ và dễ nhận biết; thợ săn và con người đã tiến bộ, nhưng bọn họ vẫn rất tinh ranh, học cách ẩn mình giữa loài người, giấu đi những chiếc răng nhọn, khiến đôi mắt đỏ rực dần trở nên mờ nhạt.
Nhưng Seonghyeon luôn tin rằng thợ săn ngày nay vẫn dậm chân ở thời phong kiến: họ làm lễ cúng tế, cực kỳ coi trọng truyền thừa huyết thống, danh dự gia tộc quan trọng hơn tất cả. Trái tim vốn dành cho công việc thợ săn của Seonghyeon đã ngừng đập từ khi cậu tham gia một buổi lễ, chứng kiến một ma cà rồng chưa hề hại ai bị các sứ giả lạnh lùng ném vào ngọn lửa. Cậu nhìn những đôi mắt trẻ con lóe sáng màu đỏ, giống như ánh lửa, dần mờ đi... và Seonghyeon đã bỏ chạy.
Seonghyeon có thiên phú đặc biệt. Dù đã ở lại trường con người lâu hơn các bạn cùng tuổi hai năm, khi trở về Holory và học cách trở thành một thợ săn, cậu vẫn xuất sắc. Mỗi lần kiểm tra, cậu đều nổi bật, được coi là niềm tự hào của gia tộc. Nhưng cả Seonghyeon lẫn gia đình cậu khó chịu với những từ ngữ lấp lánh ấy, thậm chí còn nghĩ đó là sự chế nhạo, bởi gia tộc Seonghyeon là gia tộc xếp cuối cùng ở Holory.
Trong mắt Seonghyeon, cái gọi là truyền thừa huyết thống hay danh dự gia tộc chỉ là hư ảo. Trong các gia tộc cổ xưa và uy quyền của Holory, để tranh giành súng - biểu tượng của danh dự và quyền lực, họ thường giết hại lẫn nhau. Là gia tộc lười biếng nhất, ít tồn tại nhất, Seonghyeon không phải chịu những rắc rối bạo lực và nhàm chán ấy, vì gia tộc họ không đủ tư cách để tranh giành. Nhưng cha cậu luôn muốn có tư cách đó. Mẹ cậu nói với Seonghyeon rằng cha rời đi vì gia tộc, để tìm và tự tay bắt Lang Huyết – một sinh vật bí ẩn và nguy hiểm, và từ đó cha cậu không bao giờ trở về.
Về Lang Huyết, Seonghyeon biết rất ít. Nghe các học sinh khác kể, thầy giáo đã kiên trì giảng cả tiết đầu tiên về Lang Huyết, nhưng Seonghyeon vì ngủ quên nên đã bỏ lỡ. Khi mở sách giáo khoa, thứ đầu tiên Seonghyeon biết về kẻ thù vĩnh viễn của thợ săn – ma cà rồng – chính là những từ: “đáng sợ”, “nguy hiểm”, “không thể đoán trước” để mô tả Lang Huyết.
【 Lang Huyết không có mối liên hệ huyết thống, chúng giống như những kẻ được chọn bởi một sức mạnh bí ẩn… họ 】
Cụ thể thế nào thì Seonghyeon không thể tìm hiểu, cũng lười nghiên cứu, nhưng cậu luôn nghe con vẹt sống lâu đời trong gia tộc phát ra giọng rõ ràng, chuẩn mực khi bắt chước:
"Lang Huyết cứu nó! Lang Huyết cứu nó!"
Seonghyeon với Lang Huyết không có sự ghét bỏ hay sợ hãi, mà là tò mò. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy cha cậu chưa từng biến mất. Seonghyeon biết rằng con vẹt không nói dối, đáng tin hơn bất cứ ma cà rồng, con người hay thợ săn nào trên đời.
Thợ săn cũng giống như con người, tuân theo quy luật tự nhiên: sinh-lão-bệnh-tử. Nhưng một thợ săn bị ma cà rồng cắn mà không chữa trị hoàn toàn trong bảy ngày sẽ lão hóa nhanh chóng và mất tư cách làm thợ săn. Từ nhỏ đến lớn, Seonghyeon nhìn thấy ở Holory có nhiều người già hơn người trẻ, nhưng thực ra đa số chỉ mới ba, bốn mươi tuổi mà thôi.
Seonghyeon không sợ lão hóa hay cái chết. Điều khiến cậu sợ là một đêm nào đó, thời gian cậu có thể ở bên những người thân sẽ bỗng nhiên trở thành đồng hồ đếm ngược. Cậu trân trọng từng người bạn tốt quanh mình, dù là thợ săn hay ma cà rồng.
Cậu lại nghĩ đến người cha chưa trở về. Mẹ cậu nói về cha với giọng bình thản, gia tộc cũng vậy. Cậu nhìn những bức chân dung tổ tiên trên tường, hầu hết là nam, không phải ảnh đen trắng mà là màu. Seonghyeon cảm thấy, họ giống cậu, cùng chung hơi thở.
Seonghyeon có gương mặt lạnh lùng nhưng dịu dàng, không giống vẻ cao ráo, tinh tế của người Holory, trông thanh cao nhưng không kiêu. Đôi mắt, lông mày cậu mang một cảm giác "mùa đông sắp đến". Bà nội nói nếu Seonghyeon có nơi thuộc về, đó sẽ là những cây tùng trên núi tuyết. Seonghyeon cũng không thích nói nhiều, sống một mình. Ở Holory, điều này sẽ biến cậu thành kẻ dị biệt, đối tượng bị cô lập, nhưng cậu quá mạnh mẽ. Hành vi chủ động tránh xa người khác của cậu khiến người ta từ ghét chuyển sang ngưỡng mộ.
【 Tamer kiêu ngạo, thần bí, không có tinh thần hiệp sĩ, cũng không tỏa ra chủ nghĩa khủng bố. Dù nguồn gốc của Tamer là từ thợ săn, nhưng đối với thợ săn cậu thậm chí mang một thái độ lười biếng đến mức khinh miệt. Thợ săn và ma cà rồng là mối quan hệ đối kháng, vậy thì Tamer và ma cà rồng là mối quan hệ phục tùng. Tamer có thể thuần hóa ma cà rồng, thậm chí là cả những con Lang Huyết… 】
“Cái này ngầu quá đi! Sao người ở Holory không bồi dưỡng loại người như vậy?”
Seonghyeon nhìn gương mặt bị lạnh làm đỏ ửng của nhóc con, đôi mắt sáng long lanh. Hiếm hoi là cậu không trả lời ngay lập tức. Trong lòng Seonghyeon cảm thấy thợ săn đối với Tamer là một loại chán ghét, nhưng lại phải thừa nhận sức mạnh vượt xa tầm với của họ, nên Holory sẽ không bàn luận về nhân vật như vậy.
“Quy tắc của thợ săn là gì?”
“Đoàn kết, vô úy, trí tuệ, trách nhiệm!”
“Vậy thì quy tắc của Tamer có lẽ là: độc lập, vô úy, trí tuệ, sinh mệnh.”
“Tại sao?”
“Họ không thích gò bó, họ chỉ quan tâm đến sinh mệnh của chính mình.”
Đứa trẻ ngẩn ra, cố gắng nghiền ngẫm, nhưng hình như vẫn không hiểu.
“…Anh nói bừa đấy, đừng xem mấy thứ này nữa. Chờ em trở thành một hiệp sĩ thực thụ rồi hãy nói.”
Seonghyeon chỉnh lại chiếc khăn quàng dày cộp của nó, che kín hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt, rồi lại xoa mạnh đầu nó một cái, tiễn nó ra ngoài.
Sau khi tốt nghiệp, Seonghyeon thuận lợi trở thành một thành viên của Kỵ sĩ đoàn. Những ngày tháng mạo hiểm và kích thích như thế trôi qua ba năm. Seonghyeon 20 tuổi vẫn không có cái gọi là tinh thần hiệp sĩ vĩ đại. Tinh thần hiệp sĩ của cậu rất hẹp hòi, chỉ dành cho một số người nhất định.
Seonghyeon tác chiến không thích cận chiến, thích dùng súng và cung tên, nên cậu thường đảm nhiệm việc đoạn hậu. Lần này gặp phải ma cà rồng rất thông minh, không cần thiết thì sẽ không vào trạng thái cuồng bạo, có thể né thì né. Thợ săn sẽ dùng máu tươi để hấp dẫn chúng, sau đó nhất kích tất sát, đây là cách hiệu quả nhất.
Seonghyeon như thường lệ làm công việc kết thúc sau cùng, tìm kiếm tàn dư. Nòng súng của cậu lạnh buốt, tinh thần lại không dám lơi lỏng. Đám ma cà rồng lần này rõ ràng không phải đến để hại người, mà là cảm nhận được sự hiện diện của thợ săn mới phản công. Việc chúng không lập tức bỏ chạy chắc chắn là vì còn có thứ gì đó cần bảo vệ. Seonghyeon không báo cáo lên đoàn trưởng, những ma cà rồng gây hại cho con người mới là đối tượng phải bị tiêu diệt. Còn thứ đáng được bảo vệ kia… cậu không có nghĩa vụ giết nó.
“Còn chỗ nào chưa lục soát sao?”
Seonghyeon hỏi. Đối phương lắc đầu, xoay người khoác vai đồng đội, bàn bạc về buổi tiệc bia bơ tối nay. Seonghyeon xác nhận người đó đã đi xa và không ngoái đầu lại nữa, cậu mới quay người bước vào một ngôi nhà đổ nát.
Vì nơi này không có bóng người, các thợ săn tự nhiên cũng không để ý đến khu vực này. Khi đi ngang qua đây, Seonghyeon ngửi thấy một mùi rất bất thường, một cảm giác vô cùng xa lạ. Cậu phải tìm xem nguồn gốc của nó là gì. Cậu cảm nhận được máu trong cơ thể mình dần dần sôi lên, như thể có bản năng nào đó đang thúc đẩy.
Seonghyeon đứng giữa gian nhà, đi qua đi lại, cuối cùng dừng hẳn, hướng về phía cửa sổ sát đất đã bị hỏng. Cậu nhặt lên một mảnh kính trên sàn, kéo tay áo lên, nhẹ nhàng rạch một đường. Máu rịn ra, mùi tanh lan trong không khí. Dòng máu theo đường cong cánh tay chảy xuống đến đầu ngón tay. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, chỉ còn bóng mờ của những rặng cây xanh thẫm bị gió lọc qua. Gió rít xuyên qua căn nhà trống và tất nhiên, còn có tiếng sột soạt của con mồi mắc câu—
Seonghyeon xoay tay lại, chụp lấy bàn tay lạnh toát đang định chạm vào giọt máu của cậu. Cậu siết chặt cổ tay nó rồi ném mạnh ra ngoài. Sức của Seonghyeon mạnh đến kinh ngạc. Trong chớp mắt, cậu đã áp sát con ma cà rồng bị hất văng xuống nền tuyết, đè lên người nó. Cánh tay vẫn dính đầy máu ấy đưa lên cổ đối phương, siết lại từng chút một.
Seonghyeon nhìn vào đôi mắt dần trở nên mơ hồ của nó. Nó không hề phản kháng, chỉ tham lam như đang hút lấy thứ gì đó. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, cậu mới nhận ra đôi mắt của con ma cà rồng này không phải màu đỏ sẫm như thường thấy, mà là màu vàng xám.
Seonghyeon lập tức buông tay, nhưng lại bị giữ chặt. Con ma cà rồng đưa lưỡi liếm máu trên tay cậu, đầu lưỡi mềm và ẩm trượt qua da cậu, liếm đến tận vết thương. Hình như vẫn chưa đủ, nó dùng hai tay nâng bàn tay dính máu của Seonghyeon lên như ôm lấy một báu vật, ép vào trước miệng mũi mình, lưỡi liếm thẳng lên miệng vết cắt.
Seonghyeon bị cảm giác ngứa ngáy pha lẫn đau đớn kích thích, vô thức buông lỏng lực khống chế.
Bộ dạng con ma cà rồng nâng tay cậu, mê đắm, nghiện ngập, nhưng cũng vô cùng cẩn trọng, khiến Seonghyeon thoáng thất thần, tê dại mọi giác quan.
Lúc này Seonghyeon mới nhìn kỹ nó. Da trắng đến mức trong suốt, tóc đen mượt, ngũ quan sắc bén và mang tính công kích, hàng mi rất dài, mũi và miệng lại nhỏ đến lạ, có vẻ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Nền tuyết hòa cùng làn da trắng của nó, còn máu của cậu vương trên gò má nó, nở thành một đóa hoa đỏ yêu dị.
Ý thức của con ma cà rồng dường như trở lại. Nó nằm trên tuyết rồi bất ngờ bật dậy. Seonghyeon lập tức lùi lại. Con ma cà rồng xảo quyệt ấy bộc lộ rõ vẻ tấn công. Khi tiến gần Seonghyeon, nó nhe khóe môi cười, bất ngờ cúi xuống cắn sâu vào cổ tay cậu. Chưa kịp để Seonghyeon đá một cú, nó đã xoay người biến mất vào rừng. Seonghyeon nhìn vết cắn trên cổ tay mình, lại chẳng thấy cảm giác đau đớn như trong sách viết.
Cậu không định giết nó, chỉ không ngờ nó sẽ quay lại cắn cậu một cái. Cũng không ngờ những hành động kỳ quái đó. Seonghyeon cảm thấy bản thân mình cũng trở nên kỳ lạ theo.
Cậu tháo chiếc khăn quàng rộng che được cả mũi miệng trên vai xuống, quấn lên cánh tay phải, vừa để cầm máu, vừa để che đi vết cắn, sau đó quay người đi về Holory.
Từ năm mười bảy tuổi bắt đầu trở thành thợ săn, mẹ đã nói với Seonghyeon rằng: bất kể bị thương thế nào, trước hết đều phải về nhà. Seonghyeon hỏi vì sao không đến trạm cứu trợ, lỡ như cậu bị thương rất nặng thì sao. Mẹ chỉ lắc đầu, nói rằng thể chất và khả năng tự hồi phục của cậu mạnh hơn tất cả thợ săn khác.
Seonghyeon cũng luôn nghĩ như vậy. Với những vết thương không dính đến xương, chỉ cần bôi thuốc là nhanh chóng khỏi. Trước đây cậu cứ tưởng mọi thợ săn đều như thế, nhưng khi hộ tống đồng đội đến trạm cứu trợ, nhìn họ nghiến răng nghiến lợi vì đau đớn, cậu mới thấy… thật xa lạ.
Như thường lệ, cậu tránh né người dân, trèo tường sau để vào nhà, che cổ tay lại, vội vàng đưa cho mẹ xem vết thương. Mẹ nhìn thấy dấu răng, thoạt tiên giật mình, sau đó bình tĩnh lại, nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng ẩn một tia bất an, điều đó khiến Seonghyeon hơi hoảng.
“Seonghyeon, con có cảm thấy toàn thân nóng lên không? Cơn nóng này thậm chí lấn át cả nỗi đau do những vết thương gây ra. Và con có thấy tinh lực rất dồi dào, hoàn toàn không giống phản ứng bình thường của một thợ săn sau khi bị cắn.”
Seonghyeon ngẩn ra khi nghe mẹ nói, rồi chậm rãi gật đầu. Cậu đúng là cảm thấy trong cơ thể như có lửa cháy, từ vết cắn lan đến tận ngũ tạng lục phủ.
“Con ma cà rồng đó trông thế nào?”
“Đôi mắt của nó không phải màu đỏ. Gần như là màu vàng trong suốt… Sức mạnh cực lớn, tốc độ còn nhanh hơn bất kỳ ma cà rồng nào con từng gặp. Nó cũng không sợ máu của con, hơn nữa còn…”
Seonghyeon không dám nói tiếp. Chỉ cần nhớ lại cảm giác ấm nóng kia là cậu đã không biết phải diễn tả thế nào.
“Còn khá mê đắm nữa, đúng không?” Mẹ mỉm cười.
“…Vâng.”
Nụ cười của mẹ vụt tắt, giọng trở nên nghiêm trọng. Bà nói với Seonghyeon rằng gia đình cậu người nối dõi rất ít, phần lớn không phải vì chết, mà là vì họ rời khỏi Holory, đi càng xa càng tốt, bởi họ không muốn cầm thứ gọi là “súng”. Đó là vinh quang của thợ săn, nhưng chưa bao giờ là huân chương của gia tộc họ. Ánh mắt mẹ dịu dàng chiếu đến cậu, nhưng lại ẩn chứa một sự trang trọng khó tả.
“Seonghyeon, con là một Tamer. Cha con cũng vậy. Và cả gia tộc này… đều như thế.”
Đồng tử của Seonghyeon khẽ run. Cậu đặt tay lên vết cắn, chưa kịp bôi thuốc mà đã đóng vảy.
“Lang Huyết cứu nó! Lang Huyết cứu nó!”
Con vẹt già lại bắt đầu kêu lên.
Seonghyeon đã lâu rồi không quay lại đội. Người của đoàn kỵ sĩ từng đến xem cậu, nhưng mẹ đã tỏ ra cực kỳ cứng rắn, đuổi tất cả họ đi, nói rằng Seonghyeon vẫn còn hôn mê, trách móc họ không màng sự an nguy của cậu mà yên tâm đi ăn tiệc mừng chiến công.
Trong khi đó, Seonghyeon hoàn toàn không sao, đang ngồi bên cửa sổ tầng hai, nhìn đám kỵ sĩ bị mẹ đẩy lùi rồi rời đi. Những vết thương trên người cậu đã lành, ống tay áo che đi dấu răng,thứ trông không giống vết thương mà giống một dấu ấn.
Đứa trẻ đó là Lang Huyết, một con hiếm có. Cơ duyên để một thợ săn trở thành Tamer chính là bị Lang Huyết cắn một phát, đóng lên người dấu ấn. Lang Huyết đối với máu người hay máu thợ săn vốn không hứng thú lắm, nhưng đối với máu Tamer thì gần như điên cuồng. Tamer có thể thuần phục Lang Huyết bởi vì trong mắt loài Lang Huyết, Tamer không phải thức ăn, mà là kẻ ban phát thức ăn, là “vị trí cao hơn”.
Nhưng điều kiện tiên quyết là người đó phải có tư chất Tamer. Thợ săn bình thường bị Lang Huyết cắn sẽ suy kiệt ngay lập tức, thậm chí là sinh mệnh tàn lụi nhanh chóng. Nhưng Tamer thì khác bị Lang Huyết cắn sẽ đạt được bất tử và không già đi. Ngoại hình của Seonghyeon sẽ mãi ở tuổi hai mươi.
Bố cậu rời đi không phải vì muốn săn giết Lang Huyết, mà vì người Holory sắp phát hiện ra rằng trong mười năm qua diện mạo ông chưa từng thay đổi. Ông buộc phải xa gia đình, đến nơi khác.
“Lẽ ra mẹ cũng phải đi cùng, nhưng mẹ phải chăm sóc con… cho đến khi con trở thành Tamer tiếp theo. Chỉ là… ngày đó đến hơi nhanh.”
Seonghyeon không có chấp niệm gì quá lớn với Holory, nhưng nơi đó vẫn là nhà.
Những người từng sống cùng nhau như cuộn phim trôi qua trước mắt cậu, khiến lòng cậu dâng lên một nỗi mất mát không sao gọi tên.
Cậu kinh sợ cái chết, nhưng sự trường sinh lại khiến cậu không nhìn thấy điểm kết thúc hay nơi mình thuộc về. Bốn mùa xuân – hạ – thu – đông trong mắt cậu rồi cũng sẽ trôi qua như một vòng bánh xe, quy luật tự nhiên nối tiếp cùng cậu, tuyết năm này và mưa năm nọ cũng sẽ chỉ là dòng chảy bất tận trong tầm mắt.
Trước khi rời đi, là vào một buổi rạng sáng. Holory chỉ còn tiếng tuyết rơi. Seonghyeon nhét tờ giấy ghi chữ “Tamer” vào khe cửa nhà hàng xóm.
“Hy vọng em độc lập, vô úy, thông tuệ và kính trọng mọi sinh mệnh. — Seonghyeon”
Seonghyeon theo mẹ lên chuyến tàu đến thị trấn Fox, đi tìm cha, tìm Lang Huyết, và tìm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro