2
Fox đang trong thời kỳ tan băng, trong không khí phảng phất mùi đất mục và mùi linh sam. Màu xám xanh là sắc chủ đạo của thị trấn. Seonghyeon chống tay lên cửa kính xe, để mặc gió ẩm ướt phả vào mặt, chậm rãi tiến vào cổng trường trung học Fox.
Cậu đã đến Fox được hai năm, nhưng vẫn chưa đi học. Thay vào đó, cậu dành thời gian ở bên cha, xã giao, chăm sóc và học cách trở thành một Tamer. Cha nói, “thuần phục” không phải là lập một đội quân để chống lại thứ gì đó. Mà là khiến chúng làm những điều chúng nên làm, kiềm chế cảm xúc của bản thân, chống lại cơn thèm khát máu. Ở xã hội loài người thì thuần phục, còn trong tự nhiên thì sống đúng với bản ngã. Giết chóc là cách cực đoan nhất. Không giống thợ săn, những kẻ bất chấp tất cả để tiêu diệt đối thủ, Tamer chỉ bảo vệ bản thân và gia đình mà thôi. Còn lại, dù là loài người hay thợ săn, cũng không cần để tâm. Con người luôn tin mình có thể chiến thắng thiên nhiên.
Seonghyeon không ngạc nhiên. Cậu vốn chẳng bao giờ có tinh thần kỵ sĩ.
Khuôn mặt không già đi là rắc rối lớn với một Tamer. Mới hai mươi tuổi mà phải học sách của học sinh mười sáu. Học hành đối với cậu cũng chẳng quan trọng lắm. Nơi này lúc nào cũng như phủ một lớp sương mù u tĩnh, trầm lặng, cuộc sống về đêm không có gì náo nhiệt. Hoàn toàn trái ngược với Holory. Và Seonghyeon thích cảm giác đó.
Ngày Seonghyeon nhập học, quả thật đã gây nên một trận xôn xao. Gương mặt Đông phương ưu tú khiến người ta không rời mắt được. Khí chất của cậu cũng độc nhất vô nhị.
Con người Fox giống như thị trấn này, tĩnh lặng, trầm mặc. Ngay cả một ngôi trường trung học tràn đầy sức sống tuổi trẻ cũng mang hơi thở sát khí lành lạnh. Seonghyeon khoác balo một bên vai, bước xuống xe, nghiền đôi giày lên lớp đá vụn dưới chân. Không khí khẽ lay động. Cậu cụp mắt xuống, khẽ đảo tròng đen nhìn về phía cổng trường Fox.
Cậu ngửi thấy một mùi hương, quen thuộc, nhưng độc nhất vô nhị.
Có lẽ người đó đang lẫn trong đám học sinh, ẩn mình, không có ý định tấn công. Không thể nào nó không nhận ra cậu đang ở đây. Seonghyeon từng gặp nó rất nhiều lần. Có lẽ cần một chút mồi nhử.
Cổng sau của trường là một nơi rất náo nhiệt, thường xuyên có mấy tên thanh niên bất lương tụ tập, ngậm điếu thuốc, kể những câu chuyện tục tĩu. Thi thoảng, chúng lại vây quanh một người co rúm trong góc. Da em rất trắng, vì thế mấy mảng bầm tím lại càng nổi bật. Em cúi gằm đầu, người run lên, không biết là vì sợ, hay vì đang cố nhịn chịu điều gì khác.
“James sao không đến cứu mày nữa?”
“Hắn bận lắm mà, lúc nào chả thế.”
“Anh trai bỏ mày rồi thì sao?”
Keonho chỉ mặc một lớp áo mỏng. Dù đang là cuối thu lạnh cắt da, mọi người đều mặc áo khoác kéo kín cổ, vội vàng về nhà từ sớm, thế mà em lại chẳng có phản ứng gì, cứ mặc cho đám người kia đứng đó cười nhạo. Em run lên không phải vì sợ. Cơ thể em gần đây rất lạ, cảm giác phục tùng tận xương tủy, cảm giác bị ai đó khống chế đang bị một thứ sức mạnh nào đó khơi dậy. Và mùi hương đó... rõ ràng là nguy hiểm, vậy mà lại thơm ngọt đến mê người.
Gần đây em luôn rất đói. Rất, rất đói. James chỉ dẫn em đi vào rừng săn mồi, hoàn toàn không đủ. Em muốn tìm lại mùi hương ngọt ngào gây nghiện ấy, nhưng lại sợ hãi, như thể chỉ cần đến gần, bản thân sẽ chết ngay lập tức.
Hôm nay vốn dĩ em định về nhà sớm, nhưng lại bị một đám rác rưởi chặn đường, chỉ để chế giễu em, chế giễu cả James. Ánh mắt Keonho trượt qua cổ tên cầm đầu rồi nhìn xuống eo hắn, chỉ cần em siết mạnh, cái thân thể mong manh đó sẽ gãy đôi. Con người thật yếu đuối, vậy mà cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm.
Keonho chống tường đứng dậy. Thân thể em đau thấu xương, càng bị đánh, cơn đau lại càng hóa thành khoái cảm. Cảm giác muốn cắn xé, muốn nghiền nát mọi thứ ngày càng lớn. James từng nói: dù thế nào cũng không được tấn công con người, điều đó còn đáng sợ hơn cả một Tamer.
Em lại ngửi thấy mùi đó. Đôi mắt Keonho nóng lên. Một luồng nhiệt từ tim lan ra toàn thân. Em cúi nhìn xuống mảnh gương vỡ dưới đất, và đối diện là chính mình, đôi mắt vàng kim lộ rõ dưới lớp tóc rũ. Keonho lập tức quay mặt đi, cúi đầu thật thấp.
Không được. Không được. Sao lại… biến đổi ngay lúc này?!
Ngũ giác của em nhạy bén đến mức đáng sợ. Tiếng gió xào xạc qua cỏ, tiếng quần áo ma sát, tiếng thở yếu ớt của chính mình, tất cả đều bị phóng đại. Đám kia lại bước tới. Nhìn em cúi đầu như vậy, chúng cho rằng em đang sợ hãi, liền càng thêm ngang ngược.
Tên cầm đầu đút tay vào túi, bước đến gần. Keonho vẫn cúi đầu thật sâu, quá mức bất thường, hắn thoáng sững lại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy đôi mắt xám vàng hơi trợn lên, chất chứa điên loạn muốn nuốt chửng tất cả. Một lực đẩy mạnh mẽ ập tới. Hắn bị hất văng vào tường, đau đến mức không thở nổi. Mà kẻ ra tay, đã hoàn toàn biến mất.
Seonghyeon khi ấy cố ý ở lại trực nhật chỉ để tìm manh mối về người kia. Cậu cầm cây lau nhà, lục từng ngăn tủ ngoài cửa ra vào. Quả thật có một cái tủ trống trơn, không dán poster đội bóng, không hình ban nhạc, không máy game. Đối với một thằng con trai tuổi này mà nói, như vậy là quá lạ.
“Nhàm chán thật đấy.” Seonghyeon nghĩ thầm.
Và rồi chuyện bất ngờ xảy ra. Cuối hành lang là phòng chứa đồ, cũng là nơi rửa dụng cụ vệ sinh. Seonghyeon rửa tay với cây lau nhà, vừa buồn chán vừa xoay vòi nước. Trong lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, kèm theo một thứ hơi thở khác thường. Toàn bộ cơ thể đang mệt rã rời bỗng căng lên như dây đàn. Không nghe rõ tiếng ai nói, chỉ là vài tiếng cười chen lẫn tiếng hổn hển rất nhỏ. Một hơi thở rất khó chịu, như thể ai đó đang cố nhịn đau, hoặc nhịn thèm.
Lang Huyết có thể chịu đựng mọi vết thương, nhưng không thể chịu đựng cơn đói.
Có lẽ… mình nên giúp một tay.
Seonghyeon liếc sang chiếc ống kim loại méo mó đặt cạnh bồn nước, nhấc lên, nhìn chăm chú đầu ống nhọn hoắt.
Keonho ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ấy trước cả khi nghe thấy tiếng máu. James từng nói: đó là lời nguyền của Lang Huyết.
Khi gặp đúng người đó — kẻ có thể thuần phục mình — Lang Huyết sẽ khao khát được cắn họ. Cắn một lần là xong đời, vì máu của Tamer sẽ trở thành độc dược vĩnh viễn. Càng xa càng đau, càng gần càng nghiện.
Keonho từng không tin. Cho đến khi, chính em đã cắn người đó một lần. Máu ấy chạy loạn trong mạch, đốt cháy từng dây thần kinh. Không thể quên, không thể sống yên. James nói Tamer là thuốc giải. Keonho biết rõ, đó là thuốc độc.
Vậy thì ăn luôn anh ta là được.
Cắt đứt mọi ràng buộc.
Keonho ném hết lý trí lại phía sau, lao đi theo mùi hương.
Chỉ cần cắn thêm lần nữa, lần cuối, rồi xé nát anh ta.
Hành lang trường Fox lúc này vẫn còn vài người qua lại. Keonho lao thẳng, hất văng mọi vật cản. Đôi mắt vàng sẫm hằn tia điên loạn.
Seonghyeon vẫn cầm cây lau nhà. Máu chảy dọc cánh tay cậu thành từng vệt ngoằn ngoèo. Cậu dùng cái khăn khô cứng trong nhà vệ sinh quấn tạm, tay chậm rãi như chẳng để tâm.
Cuối hành lang vang lên tiếng náo loạn.
Cậu biết, Lang Huyết kia không chịu nổi nữa, đang đến tìm mình.
Tamer vốn vẫn là con người. Khi đối diện sinh vật mạnh hơn, cơ thể sẽ sinh ra sợ hãi. Tiếng bước chân càng gần, cảm giác ấy càng rõ. Nhưng Seonghyeon chẳng chút bận tâm. Cậu tiếp tục băng tay, không thèm ngẩng đầu lên.
Bước chân nặng dần. Tiếng đế giày đập xuống sàn vang từng tiếng như búa nện. Tiếng thở gấp, đau đớn đến gần như khoái cảm.
Keonho là một Lang Huyết khó thuần, thiên tính phản nghịch. Có khi nó lao đến không phải để xin một lần giải thoát, mà để giết Tamer.
Dù vậy, Seonghyeon mỉm cười.
Sao có thể để em ấy được như ý muốn chứ, Lang Huyết là do chính mình chọc giận trước mà.
Ngay khoảnh khắc Keonho sắp chạm vào lớp băng trên cánh tay cậu, Seonghyeon đã nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay em - giống hệt năm đó - kéo em thẳng vào buồng vệ sinh sâu nhất.
Cửa phập một tiếng đóng lại dứt khoát.
Keonho bỗng mất hết sức lực. Khi bị kéo đi, em không hề vùng vẫy. Thậm chí chính Keonho cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Đuôi mắt đỏ bừng vì cơn nóng bỏng lan tràn trong cơ thể, hốc mắt ươn ướt, nhưng ánh nhìn lại ngẩng lên, đầy phẫn hận, dán chặt vào Seonghyeon.
Seonghyeon đứng trên cao nhìn xuống, dường như thấy phản ứng này thật thú vị, khẽ nhếch khóe miệng, cúi sát lại gần Keonho, chăm chú nhìn người quen lâu ngày chưa gặp. Cậu nhóc giờ đã trở nên hung hãn hơn, mà đôi mắt vẫn là màu xám vàng, đẹp đến lạ…
Keonho đỏ ừng hai má, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn. Người trước mặt - con cáo xảo quyệt ấy, Keonho muốn xé nát anh ta. Nhưng nhìn băng vải nhuốm máu kia, trong đầu lại vang lên hương vị ngọt lịm, bạo liệt ấy. Bản năng nghiện máu Seonghyeon và lý trí muốn xé xác Seonghyeon đang điên cuồng va chạm trong đầu.
“Em tên Keonho đúng không?
Lần đầu tiên anh thấy một ma cà rồng đẹp như vậy đấy.”
Keonho cắn chặt môi đến sắp bật máu.
“Khó chịu lắm à? Thả môi ra đi.
Em muốn đến phát điên đúng không?”
Seonghyeon kéo lớp băng. Tầm nhìn của Keonho lập tức bị che mất. Không nhìn thấy máu, nhưng mùi hương và sự thèm khát lại càng mạnh. Em nghe thấy tiếng sột soạt ngay trước mặt, hơi thở người kia rất gần, rồi... Tất cả cảm giác tập trung lại nơi đôi môi bị ép mở.
Seonghyeon cúi xuống, môi áp lấy môi em. Răng em bị cưỡng chế tách ra. Đầu lưỡi người kia, dính đầy máu của chính anh ta, đưa thẳng vào miệng Keonho. Hương vị tan ra, tanh ngọt, nồng đến phát nghiện. Một giây sau, tất cả lý trí bị cuốn sạch.
Seonghyeon hôn rất tàn nhẫn. Keonho run rẩy toàn thân, không biết là vì không chịu nổi sự tấn công, hay vì khoái cảm từ dòng máu ấy đang cuộn trào trong cơ thể em. Thứ duy nhất em biết lúc này là: muốn nhiều hơn nữa.
Keonho tuy không có một trái tim đang đập, nhưng trong người em vẫn chảy thứ máu ấm nóng. Có lẽ là phần còn sót lại từ trước khi trở thành Lang Huyết, hoặc là máu em cướp được từ những lần săn mồi.
Nhưng lúc này, thứ đang cuồn cuộn trong ngực, cháy lan khắp lục phủ ngũ tạng, lại là phần thuộc về Seonghyeon.
Nó càng lúc càng sôi trào, hun đốt đến mức khiến em hoa mắt. Đôi tay run rẩy bỗng có lại sức. Chỉ trong một khắc, Keonho gần như lao lên muốn bóp nát chiếc cổ mong manh của Seonghyeon.
Giống hệt như năm xưa Seonghyeon từng làm với em.
Keonho bỗng muốn nhìn thấy cảnh sinh mạng giãy giụa trong đau đớn. Nghe nói trông sẽ rất xấu xí. Ngũ quan bị bóp méo, tiếng thở đứt quãng. Nhưng mà, Eom Seonghyeon hoàn hảo đến mức không cách nào tưởng tượng nổi cảnh đó.
Tamer đối với Lang Huyết trời sinh đã có sức hấp dẫn chết người. Chỉ cần nhận ra hơi thở nóng ấm đang dính trên môi mình là của Seonghyeon, Keonho lập tức hưng phấn đến mất kiểm soát.
Mình nhất định sẽ ăn anh ta.
Keonho ra tay rất nhanh, nhưng Seonghyeon còn nhanh hơn. Cậu nắm chặt lấy tay em, đan mười ngón cùng em. Cái siết đầy ám muội ấy khiến toàn bộ lực đạo của Keonho tan rã.
Tamer nguy hiểm trong một khoảnh khắc trở nên dịu dàng, nhưng sau khi khóa chặt lại càng dùng sức, ép Keonho thẳng vào vách gạch lạnh buốt, lực mạnh đến mức tựa như nghiền nát xương tay em qua lớp da mỏng.
“A—!”
Keonho bật ra tiếng thét, nhưng âm thanh đó lệch tông, dính chút nức nở, khàn khàn, mang theo âm sắc thiếu niên cố kìm tiếng rên. Âm thanh đó làm tim Seonghyeon giật mạnh một nhịp. Cậu càng hôn sâu hơn, cướp sạch hơi thở của Keonho, lưỡi cuốn lấy lưỡi. Một tay vuốt dọc sau gáy em, động tác nhẹ nhàng đến ngược đời, rồi bất ngờ thả ra.
Keonho lập tức quỵ xuống đất. Xương bả vai nhô rõ dưới lớp áo thun sọc bạc màu. Em thở dốc như sắp nôn ra cả phổi. Giống như vừa bị thứ gì đó quật ngược thần kinh. Mà đúng là thế thật, dù thô bạo như vậy, điều chiếm lĩnh đầu tiên trong đầu em lại là khoái cảm.
Seonghyeon khụy gối xuống, ôm lấy em, kéo em vào lòng. Đôi tai nóng bừng của Keonho dán sát lên lồng ngực cậu. Vòng ôm này không hề dịu dàng, đó là hành vi đánh dấu lãnh thổ đối với thứ thuộc về mình.
Seonghyeon cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể em ấm hơn lần đầu gặp cậu rất nhiều. Có lẽ cậu cũng điên rồi. Tamer so với thợ săn còn liều lĩnh và cuồng nhiệt hơn, nhất là khi đối mặt với Lang Huyết thuộc về mình.
“…Eom Seonghyeon…”
“Ừm?”
“Em sẽ giết anh…”
Seonghyeon bật cười, ôm chặt hơn.
“Ừ. Anh chờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro