(A+B)²=A²+2AB+B²

Ahn keonho rất hay nói dối, và Seonghyeon chứng minh được điều đó

"Tật xấu này đôi khi cũng có mặt tốt nhưng chỉ là cái gì liên quan đến Keonho thì nó luôn xấu thôi" trích theo điều 15 trong bộ luật kí túc xá do nhà rùa học kim juhoon đã viết

Và mọi người đều công nhận nó, nhất là Seonghyeon

1.

Nói dối bị ốm

⋆ ˚。⋆

Ừ thì chả ai trên đời lại không nói dối, nhưng cái lí do nói bị bệnh thì có khác gì tự lấy tay chọt vô mắt không

Lúc ốm giả thì nói làm cái gì. Tới lúc ốm thật lăn đùng ra xĩu thì cũng chả ai tin

Và Keonho nằm trong trường hợp đó

Lúc bị ốm giả thì là trùm cái chăn kính mít rồi nói là lạnh trong khi trời ngoài kia gần 40°, khiến anh em trong nhà tá hoả nhất là Seonghyeon đang trên trường phải lật đật chạy về xem tó con ở nhà ra sao

Thế là đùng

Keonho giả ốm vì hôm nay có bài kiểm tra của bà giảng viên mà cậu ghét nên đâm ra không muốn đi học

Biết tại sao Seonghyeon lại biết không?

Chả có con người nào ốm mà trông còn tươi khoẻ hơn bình thường như keonho nhà ta cả, mắt mọi người có thể không nhìn ra nhưng chiêu trò này đối với Seonghyeon quá easy

Sau đó Keonho bị Seonghyeon mắng cho một trận tơi bời. Nếu không có Martin vừa mua đồ về thấy cang ngăn chắc sẽ có một người sướt mướt cho coi.

Bài này quá dễ đoán, vì Keonho mỗi khi ốm thì cái người mà ngày đêm chăm sóc là Seonghyeon kia kìa

Mỗi khi ốm thật, Keonho sẽ mè nheo vô cùng. Có thể gọi là nhõng nhẽo luôn cơ

- Ăn xong nhớ uống thuốc, tao để trên bàn

- Không uống đâu

- Ơ hay đang ốm thì phải uống cho hết chứ. Mày muốn sốt đến độ mơ sảng giống năm trước nữa hay sao

- Mày thì biết cái gì, người ta nói bệnh uống thuốc nhiều không tốt đâu. Nên tao sẽ không uống

- Này Keonho tao hỏi thật. Mày quên tao học y à?

- ...Đừng có nghĩ sinh trước tao 1 tháng thì muốn nói gì nói

- Phải chịu

2.

Nói dối không sợ

⋆ ˚。⋆

Cảm ơn tạo hoá, cảm ơn mẹ thiên nhiên khi đã sinh ra một loài vật vừa không có ít cho xã hội hay nasa gì (hoặc là có nhưng không quan tâm) vừa xấu xí và gớm riết nhất cái quả đất này - gián

Sinh vật nhỏ nhắn và tinh nghịch khi không chỉ biết bò mà còn biết bay lung tung mỗi khi bị loài người dí đập

Keonho - cá thể người không sợ trời , không sợ đất nhưng sợ gián thì cả cái kí túc xá A1 này ai cũng biết

Sĩ vương còn tuyên bố dõng dạc và kêu gọi nhà rùa học kim juhoon thêm vào bộ luật ktx điều 23 rằng

"Ahn keonho không sợ gián"
Nhưng điều đó đã bị mọi người bác bỏ vì mỗi lần gặp tiểu cường, tiểu nho sẽ la hét banh cái phòng

Và Seonghyeon là người phải chịu đựng những "tiếng ca" đó mỗi khi Keonho gặp gián. Mà được một cái là người họ ahn kia lại không chịu nhận mình sợ cơ.

Hôm nay như bao ngày, vừa đi học về Seonghyeon liền vào phòng và thấy một cục kẹo thúi đang ngồi trên ghế lười với tư thế rất chi là đau lưng để xem mấy cái video vô bổ như "top những lần máy quay bắt gặp spiderman ngoài đời thật"

Trên tay Seonghyeon cầm hộp bìa cứng khiến cho keonho tò mò

Biết được tính của bạn cùng phòng mình hay tấy mấy tay chân nên trước khi vào phòng tắm, Seonghyeon đã căn dặn kĩ lưỡng là không được mở, nếu không nó bò lung tung lại mất công tìm

Bò lung tung, mà cái gì bò mới được. Bò thì chỉ có thể dùng cho con vật thôi, kiến à? Không, chắc là bò sát

Keonho tự hỏi

Được một lúc thì sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi bò sát của Keonho

- SEONGHYEON ƠI MÀY MUA GIÁN VỀ LÀM ĐÉO GÌ VẬY, MÁ ƠI CỨU CON.
DCM NÓ BÒ LÊN CHÂN TAOOOO, CÚT RA CÚT RA LŨ GIÁN RỨM RIẾTTTT

Như đã biết trước sẽ có sự việc này xảy ra. Seonghyeon vẫn thong thả từ từ sau đó mới bước ra chuẩn bị dọn bãi chiến trường mà Keonho gây ra

Nhưng trước tiên phải trấn an cái người đang đu trên tường kia đã rồi mới tới cái hộp chứa gián dubia kia

- Nó không cắn đâu, với tao bảo không được mở rồi mà

- eww trông kinh vãi, mày mua chi vậy. Tính biểu diễn xiếc gián cho anh em coi à

- Bạn tao kêu giữ dùm mai nó sang lấy

- ??? Rồi tính để ở đâu, tốt nhất tao nghĩ nên vứt vô phòng ông martin đi

- tao để ngay đầu giường mày nha Keonho, yên tâm đi mấy con này không cắn như con bữa kia đâu

- đã bảo là vứt mẹ nó đâu đi!!?

3.

Nói dối

⋆ ˚。⋆

Phòng sinh hoạt chung lúc tối khuya luôn có một loại yên tĩnh lạ. Tivi bật ở mức nhỏ nhất, ánh sáng nhấp nháy đủ chiếu lên mặt Keonho. Cậu ngồi co chân, cái chăn mỏng quấn ngang bụng, miệng gặm miếng snack khô. Cả KTX đều biết Keonho ít khi ngồi yên; vậy mà tối nay, cậu lại dán mắt vào tivi như cố tìm chuyện để phân tán đầu óc.

Cánh cửa phía sau bật mở rất nhẹ.

Keonho không quay lại, nhưng lưng thì thẳng lên một chút phản xạ cực kỳ rõ ràng.

Một bóng người quen thuộc đi lại gần. Không tiếng bước chân mạnh, không lên tiếng. Chỉ đơn giản là đến ngồi xuống cạnh, chiếm mất một mảng sofa.

- Nè! Ai cho mày ngồi trên địa bàn của tao. Hôm qua đã giao kèo chỗ này tao nắm trùm hôm nay rồi

Người mới đến chẳng để tâm, chỉ dụi mắt lười biếng như con mèo bị gọi dậy.

Rồi không báo trước, đầu kề sát xuống vai Keonho

- ??? Ya mau cút ra khỏi vai tao tên khốn nhà mi

Keonho giật mình, cái remote trên tay cũng rơi xuống theo.
Những vai lại giật nhẹ, tai đỏ lên ngay lập tức, và tay thì liên tục nắm đầu Seonghyeon lắc qua lại xua đuổi

Cậu càng quát, người kia càng như hiểu tường tận cách cậu phản ứng.
Hơi thở ấm áp chạm vào góc cổ, khiến Keonho rùng mình

- Aniyaaa, nay tao kiệt sức rồi, cho dựa một chút thôi đồ ahn Keonho keo kiệt...

- Ngoan, xíu tao mua hotteok cho ăn... hoặc món mày thích mà..., đừng lắc nữa chóng mặt quá con tó

- Bố mày không cần!? Cút cút ra khỏi địa bàn tao nhanh

- Không, dựa ở đây quen rồi

Người kia lẩm bẩm, chẳng buồn che giấu.

Keonho nghẹn họng. Hai tay cuộn mép áo đến nhăn cả vải, cố nhìn thẳng vào tivi những mặt thì nóng như ngồi cạnh lò sưởi.

Đầu trên vai dịch nhẹ một chút, tìm vị trí thoải mái hơn. Mái tóc mềm chạm vào cổ khiến cậu giật thót. Tivi đang chiếu chương trình nấu ăn mà cậu chẳng nhớ nổi đầu bếp đang làm món gì.

Không khí như đặc lại.
Một người thì giả vờ xem tivi. Một người lặng im dựa vai, thở đều đều.

Một lúc trôi qua, người kia mới từ từ nhấc đầu khỏi vai. Khoảnh khắc hơi ẩm biến mất, Keonho thấy vai mình bất ngờ lạnh đến khó chịu - nhưng đầu thì vẫn ngoan cố giả vờ như không để ý.

Seonghyeon đứng dậy, duỗi người lười nhác.

Keonho vờ như chăm chú vào tivi, nhưng rõ ràng mắt liếc theo từng chuyển động vừa rời khỏi sofa.

Khi sắp vào phòng, người kia quay lại, tựa lưng vào khung cửa:

- Mai tao lại dựa tiếp nhá với xem xong thì tắt tivi đi ngủ nhanh 11h rồi

- Biến mày, ai cho cơ hội lần hai mà tiếp!

- Không thích sao...

- Tất nhiên là không

- Nhưng mà keonho này, có ai nói cho mày biết mày là đứa nói dối tệ nhất cái ktx này chưa?

Vừa nói xong, một nụ cười thoáng hiện, kiểu nụ cười khiến ngực người nhìn thấy thót nhẹ mà không hiểu lý do.

Cửa khép lại cạch.

Chỉ còn Keonho ngồi đó, mặt đỏ từ tại xuống cổ, ôm cái chăn lên tới mũi, giật mình vì nhận ra tivi đang chiếu... quảng cáo bột giặt từ nãy giờ.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết. Chỉ riêng Keonho là vẫn nghĩ mình giấu giỏi.

"Seonghyeon thích Keonho - ai cũng biết, chỉ có Keonho là không biết
Keonho thích Seonghyeon - ai cũng biết, kể cả Seonghyeon cũng biết"

.
.
.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro