Oneshot
LƯU Ý:
Góc nhìn của Keonho thì mình sẽ là nó - anh
Góc nhìn của Seonghyeon sẽ là hắn - em
001: Nỗi buồn trước thềm giáng sinh
Mười hai giờ tròn,
Keonho ngước nhìn lên đồng hồ rồi tự lẩm nhẩm, đã nửa đêm ấy vậy mà nhà đối diện vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nó mang theo sự hi vọng lấp ló đôi mắt cún nhìn qua cửa sổ rồi thực tế khiến nó thấy rằng đáng lẽ mình không nên nhìn thì hơn.
Cả căn nhà im lìm trong bóng tối, rèm cửa che đậy kín mít khác hẳn với ánh đèn vàng ấm áp có thể chiếu lan sang ban công nhà nó mọi ngày. Hơn nữa, bóng hình cao gầy với nụ cười chiều chuộng mỗi lần gọi "Keonho" vọng đến cũng chẳng còn.
Keonho càng cảm thấy giận dỗi, buồn tủi hơn khi nhìn về mẻ bánh nóng hổi thơm giòn vừa ra lò được sắp xếp ngay ngắn trên đĩa nhưng chẳng có ai thưởng thức, cả cacao nóng được đổ đầy trong cái cốc nặn hình "cookie xấu xí" mà Seonghyeon đặt tên cũng không sưởi ấm được dạ dày của ai. Tin nhắn đã gửi từ một tiếng trước không một lời hồi đáp.
Keonho tự an ủi mình rằng:
"Có lẽ bạn đi thi đấu có vấn đề phức tạp nên chưa về được, mong bạn không bị chấn thương là tốt lắm rồi..." Nó lẩm bẩm, trách mình suy nghĩ nhiều không chu toàn.
Đó là tất cả những gì Keonho nghĩ trước khi tin nhắn định mệnh ấy đến.


Keonho lặng người nhìn những dòng tin nhắn và hình ảnh Seonghyeon đi cùng một cô gái lạ dưới màn tuyết trắng. Seonghyeon từng nói rằng bạn rất ghét tuyết vì nó lạnh, bạn cũng từng nói rằng chỉ thích đón tuyết và đi dạo dưới cái lạnh âm độ cùng Keonho. Vậy mà giờ đây...
Một giọt, hai giọt, nước mắt Keonho rơi lã chã trên màn hình điện thoại. Bánh quy? Cacao? Giờ đây trong mắt Keonho mọi thứ đều trở nên đáng ghét và xấu xí. Keonho úp mặt vào chăn mặc kệ việc nước mũi sẽ dính tèm nhem và ngày hôm sau nó sẽ phải thay ga trước khi bị mẹ phát hiện. Keonho cuộn tròn trên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tủi thân, nó tự nhủ nó sẽ không thèm đợi bạn nữa, Keonho không thèm nhớ và để dành bánh cho Seonghyeon nữa đâu!
Vậy mà ngay sau đó, nó lại nức nở, giọng nó khàn đặc trách móc:
"Huhu vẫn nhớ chết đi được nhưng bạn đáng ghét lắm."
Vậy là trong cái đêm mà kênh dự báo thời tiết bảo rằng là "đêm lạnh giá nhất" của tháng mười hai, có một Keonho khóc sưng mắt đến nấc cụt vì anh người yêu chẳng còn thương mình.
002: Em người yêu "dận" anh người thương mất tiêu rồi...
Seonghyeon lật đật trở về sau kỳ huấn luyện của đội bắn cung, vì trận bão tuyết hôm qua khiến mọi phương tiện đều bị kẹt ở ngoại ô khiến hắn phải ở lại thêm một đêm. Nếu là bình thường, Seonghyeon sẽ chẳng thèm quan tâm mà ung dung tự tại ngồi hưởng trà bánh mà đợi thôi, nhưng giờ thì khác! Seonghyeon nhớ chết em người yêu ở nhà và việc mình trễ hẹn với em cũng khiến hắn nóng ruột hơn cả.
Và! Và! Và!
Seonghyeon đã lỡ làm vỡ màn hình điện thoại, không phải do hắn hậu đậu mà là do tên Juhoon vô tình huých tay một phát khiến chiếc "táo" đang nằm trên tay hắn được yên vị dưới mặt đất, kết quả là đen xì lì không hoạt động nổi. Đến tận sáng hôm nay hắn mới đi lấy được chiếc điện thoại thân yêu về. Vậy mà mới bật nguồn thôi hàng loạt tin nhắn từ người dùng "cún péo" đã khiến hắn tá hoả luống cuống hết cả lên, hơn chục tin nhắn được gửi từ hôm qua vẫn chưa được seen và rep, Seonghyeon cho rằng mình phải được khu huấn luyện bồi thường viện phí vì nếu sáng nào cũng thấy tin nhắn của cún béo nhà mình gửi một cách tủi thân như này thì hắn đã có thể chết vì bệnh tim rồi.





Seonghyeon tất nhiên không chần chừ mà lập tức phản hồi lại bạn nhỏ ngay, ai mà dám để cho em ngoan buồn được. Nhưng hắn lại bàng hoàng nhận ra thêm một vấn đề nữa. ĐCM BẠN BLOCK ANH RỒI????

Seonghyeon thầm chửi thề, nếu có thể hắn đã chửi rất to! Đúng là ghét mùa đông chưa bao giờ sai mà, vỡ màn hình điện thoại, bị bão tuyết chặn, bị cả em người yêu dỗi làm thế nào mà có thể trùng hợp như thế được!? Chắc chắn là tại mùa đông!
Seonghyeon cho rằng chắc em giận mình vì mình về muộn, xin lỗi đàng hoàng thì em sẽ tha ngay cho mình cơ mà hắn đã đánh giá thấp cơn giận dữ của em.
Seonghyeon vẫn như mọi ngày chờ em trước cửa nhà vậy mà đợi hơn nửa tiếng trời đến mức sắp muộn học cũng chẳng thấy bóng hình nhỏ nhỏ quen thuộc đâu chỉ thấy mẹ Ahn bước ra khỏi cửa chuẩn bị đi làm, bà nói.
"Ô Seonghyeon hả con? Sao đứng đây làm gì, mặt đỏ hết cả lên kìa..." Mẹ Ahn hốt hoảng hỏi han vì bây giờ bộ dạng của hắn thảm vô cùng, mặt đỏ lựng vì lạnh, mũi cũng sụt sùi cả cơ thể bị bao phủ bởi tuyết. Eo ôi đến mà thương!
"Cháu đợi Keonho đi học ạ, không biết bạn dạy chưa?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Mẹ Ahn nghe xong thì ngơ ngác, ô hay thằng quỷ này không nói gì cho con rể biết à?
"Ơ thằng cún hôm nay dậy sớm lắm, mới sáu giờ sáng đã chạy huỳnh huỵch xỏ giày xỏ dép xong xuôi chạy tót đi học rồi! Thằng nhóc không nói gì với con à?"
"Ơ không ạ..." Seonghyeon bần thần, xấu hổ cúi đầu chào mẹ Ahn rồi chạy vội đến trường. Tất nhiên là chạy bộ vì hắn lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi.
Kể cả khi lên được lớp, hắn vẫn chẳng thoát khỏi nổi sự rối bời. Nhất là khi vừa bước vào cửa đã thấy em kê ghế ngồi sát về phía góc trong, cả bàn cũng vậy trong khi bình thường em sẽ gắng an gian từng xăng ti mét một để ngồi cạnh hắn. Sao giờ đây lại xa cách thế này?
"Keonho..." Hắn gọi nhỏ.
"Ê Keonho, làm bài tập chưa? Mượn vở phát, đi huấn luyện nên chả có thời gian làm gì" Juhoon vỗ vai em cái bốp, em cau mày mắng lại, mọi hành động đều diễn ra trơn chu kể cả việc em lấy sách vở hay cười đùa với mọi người. Tất cả đều bình thường chẳng khác gì mọi khi, chỉ là hình như em quên mất hắn đang ở đây...
Buổi học hôm đó đối với Seonghyeon dài như một thập kỷ, dù hắn có cố bắt chuyện hay làm gì thì em cũng chỉ gật đầu hoặc một phát lảng tránh đi luôn đến mức mà cả thằng nhóc Hanji khù khờ bên cạnh cũng phải thì thầm hỏi hắn: "Bộ chúng mày có chuyện gì à?"
Seonghyeon cũng không biết nữa, hắn chỉ biết giờ lòng mình còn lạnh hơn tuyết mà thôi.
003: Người mình thương bị ốm, dù giờ có ghét cũng vẫn thương.
Keonho nhận được không dưới năm tin nhắn hỏi han về chuyện tình cảm đang trục trặc của mình nhưng nó lười trả lời lắm. Nó đang giận anh cơ mà!
Keonho tính giận anh lâu thật lâu, muốn anh tự đi mà giải thích với mình chứ không phải cứ nhìn nó với đôi mắt đầy tủi thân như thế. Nó mềm lòng, lòng nó có bao giờ dai được khi đối diện với anh đâu? Nhưng cứ nghĩ về bức ảnh kia thì ruột gan nó lại sôi ùng ục lên như nước một trăm độ, nó lại tức, nó lại bơ anh.
Cơ mà người thương của nó lại ốm, ốm nặng — theo lời mẹ Ahn, vốn Keonho cũng chẳng biết gì mà thong dong về nhà nằm giỡn với Cookie rồi xem phim thư giãn. Chỉ khi đến tối, mẹ Ahn vừa đi làm về đã hùng hổ mở toang cửa phòng nó mắng một tràng:
"Cún hay thật đấy cún ạ! Có đi sớm thì báo cho thằng Cáo một tiếng, con cứ thích là đi, cứ thích là đổi ý mặc kệ thằng Cáo nó đứng như trời trồng trước nhà đợi con đến lạnh cóng người. Giờ nó ốm nằm la liệt ở giường không ai chăm, cô Eom với chú Eom đi công tác quanh năm suốt tháng sao mà trở về ngay được?"
Keonho ngơ ngác tiêu hoá tất cả những gì mẹ vừa nói, lượng thông tin khiến lỗ tai nó lùng bùng biểu tình.
Đứng đợi? Dưới giá rét? Sốt không ai chăm?Ai cơ? Eom Seonghyeon á?
"Còn ngồi ngơ ở đấy à? Xuống mang cháo mẹ mua sang cho thằng Cáo, yêu đương giận dỗi gì cũng giải quyết ngay cho mẹ! Nghe chưa hả cún?" Mẹ Ahn nhéo cái tai của nó, giọng vô cùng đanh thép khiến Keonho run sợ.
Keonho đương nhiên chẳng dám cãi lời mẹ, mà chắc chắn cũng chả rảnh mà cãi vì nó đang điên đầu vì lo lắng cho anh đây! Ai mà ngờ được anh vì nó mà ốm cơ chứ, người bình thường đã không có nổi chút thịt giờ còn ốm thì sao mà nó ôm cho ấm được?
Đúng là giận thì giận đấy nhưng tình thì sao mà cạn được.
Nó quen thuộc mở cửa nhà anh, theo trí nhớ cơ bắp mà lần theo cầu thang đi về phía căn phòng quen thuộc mà nó không biết đã ngồi bao nhiêu lần. Không thèm gõ cửa, nó tự động mở cái "cạch", vừa mới he hé thôi đã nghe thấy tiếng ho sù sụ của cái cục nằm trong lớp chăn dày kia.
"Ai đấy?" Seonghyeon mệt mỏi nhấc mí mắt, rồi lại vội nhắm mắt vào vì sợ mình sốt đến lú lẫn. Làm sao Keonho với "nhà mình" lại đặt ở chung một câu vào ngay lúc này được?
"Họ Ahn tên Keonho, đi lâu quá quên cả tên rồi à?" Nó phụng phịu bảo, tay vẫn thoăn thoắt mở hộp cháo kê gối lên cao, đỡ anh ngồi dậy.
Seonghyeon ốm vào là tủi thân, thật ra ai cũng thế nhưng chỉ có sự tủi thân của anh mới khiến Keonho mủi lòng. Giọng anh nghẹn ngào, bàn tay khẽ nắm lấy cổ áo nó, eo ơi sao mà biết chọt đúng chỗ "thương" của nó thế không biết.
"Keonho sao lại giận anh... Keonho à, nói cho anh biết anh sai ở đâu?"
Sai nhiều, nhiều lắm nhưng nó lười nói, nhất là khi anh đang mệt mỏi như này nó chẳng buồn trách tội anh. Chỉ mong anh mau mau ăn bát cháo cho đỡ cồn ruột.
Thấy nó không trả lời, Seonghyeon sốt sắng lắm, mặt anh đỏ như trái gấc giọng nói cũng gấp gáp nhưng vì đau họng mà không thể tròn vành rõ chữ, chẳng khác nào trẻ em mẫu giáo tập nói, cũng chẳng câu cú nào ra hồn.
"Điện thoại vỡ, tại thằng Juhoon đấy... anh không trả lời tin nhắn được... mắng Juhoon... không mắng anh."
MẸ NÓ! THƯƠNG VÃI!
"Không giận... ăn cháo đi" Keonho cắn răng chịu đựng, cố gắng kiên định lắc đầu đút cháo cho anh nhưng trong thâm tâm thì có thể đang gào thét loạn cả lên rồi. Nghìn năm có một lần Eom Seonghyeon làm nũng vậy mà nó không lại đang giận anh! đang giận anh!
Seonghyeon bĩu môi, đẩy nhẹ tay cầm thìa cháo của nó ra khỏi miệng mình.
"Vậy là vẫn giận anh mà..."
Keonho vẫy cơ trắng, chịu thua.
004: Làm hoà, niềm vui được hoàn trả trước đêm Giáng Sinh.
Keonho im lặng một hồi lâu, rồi thở dài lấy điện thoại ra bấm bấm, nó giơ lên cho anh tấm ảnh mà hôm trước Martin gửi nó.
"Ơ ai quen thế?" Seonghyeon nheo mắt ngơ ngác hỏi.
"Ừm quen là đúng rồi, người đó là Eom Seonghyeon đấy!" Keonho nghiến răng nói.
Eom Seonghyeon? Mình là Sean, Sean là Eom Seonghyeon, người trong ảnh cũng là Eom Seonghyeon. Vậy mình là người trong ảnh?
"Là anh...?"
Keonho gật đầu, nó chẳng thích việc đè người ốm ra hành hạ bắt giải thích nhưng nếu không phải bây giờ thì nó chẳng biết sẽ là lúc nào nữa. Dẫu sao Seonghyeon khi ấm cũng sẽ thành thật hơn ngày thường nhiều.
"Anh đi với cô gái khác! Được, cứ cho là anh hỏng máy không trả lời được em nhưng tấm ảnh này đủ để giận gấp mười lần cái lỗi kia. Anh giải thích đi Seonghyeon!"
"Ô cô này là cô giáo dạy anh tập luyện mà... nhìn vậy chứ bốn mươi tuổi rồi đấy! Hôm qua anh hỏi cô ấy món quà nên tặng em vào đêm Giáng sinh nên cô dẫn anh ra cửa hàng lưu niệm chồng cô mở. Quà đẹp lắm, Giáng sinh anh cho em xem..."
Người sốt nói vu vơ một cách ngây thơ, người nghe ngơ ngác như nai tơ.
Ô thế là mình "hẩm lìu" à?
Ôi thôi chếk...
"Ồ thế hoá ra giận anh vì cái đó à." Seonghyeon sau khi hạ sốt thì như ông hoàng dựa vào thành giường. mặt hằm hằm nhìn em người yêu đứng khoanh tay nhận lỗi trước mặt.
Bị giận dỗi, bị bơ cả một ngày hoá ra là em ghen tuông. Hắn vui vì em ghen đấy nhưng như này là hơi quá rồi đấy nhé, tim hắn có mức chịu đựng thôi.
"Em xin lỗi ạ." Keonho lí nhí, eo ôi biết trước mọi chuyện như thế này thì đã không vội kết luận rồi!
Seonghyeon thở dài, lâu ngày không gặp khiến hắn nhớ em nhiều, không muốn mọi chuyện rối um lên. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: " Anh muốn ăn bánh cookie."
Keonho nghe vậy mắt liền sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý: "Dạ"
Còn Martin, mày đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro