1. Bạn cùng bạn tên Eom Seonghyeon.
Buổi sáng ngày khai giảng năm lớp 11 của trường THPT Seoul luôn có một mùi rất đặc trưng: mùi nắng đầu thu còn sót lại từ hôm trước, hòa với mùi nhựa mới của tập vở và phấn viết bảng. Tiếng chân học sinh rộn ràng trên hành lang dài, lẫn trong đó là những tiếng gọi nhau tíu tít, tiếng cười đùa sau một mùa hè dài xa cách.
Ahn Keonho bước vào lớp 11-3 với tâm trạng vừa háo hức vừa ngập ngừng. Đây là năm học thứ hai của cậu ở THPT Seoul, thế nhưng cảm giác mới mẻ vẫn còn nguyên như ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường này. Ba lô nặng trĩu sách vở, nhưng lòng thì nhẹ như thể cả mùa xuân đang đi cùng cậu.
Cậu đảo mắt tìm chỗ ngồi còn trống. Lớp học sáng lóa nắng, cửa sổ mở để gió thổi nhẹ vào. Hàng ghế thứ ba, cạnh cửa sổ, còn một chỗ chưa ai chiếm. Bên cạnh là một cậu bạn tóc đen hơi dài, đang cúi xuống đọc tập nội quy như thể đó là tiểu thuyết hấp dẫn nhất thế giới.
“Ồ, bạn mới à?” Keonho vui vẻ bước đến.
Bạn kia ngẩng đầu. Ánh mắt cậu trầm và trong, giống mặt hồ buổi sáng chưa ai chạm vào. Không lạnh lẽo, nhưng cũng không dễ gần. Chỉ đơn giản là khó đoán.
“Ừ” cậu ta trả lời ngắn gọn.
“À vậy hả? Tớ là Ahn Keonho.” Keonho đưa tay ra thật tự nhiên.
Cậu bạn chỉ nhìn bàn tay một giây rồi mới khẽ nắm lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như trước. “Eom Seonghyeon.”
“Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu.” Keonho cười sáng rỡ.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Keonho chớp mắt. Cậu vốn quen với việc người khác đáp lại bằng nụ cười hoặc ít nhất là câu gì đó dài hơn. Nhưng trước thái độ lạnh lùng này, Keonho lại không hề thấy bị tổn thương. Ngược lại, cậu cảm thấy Seonghyeon rất thú vị.
Chắc tại Seonghyeon đẹp á.
Cậu kéo ghế và ngồi xuống cạnh Seonghyeon, các bạn học thấy Keonho thì cũng bắt đầu tụ tập lại nói chuyện.
Seonghyeon nhíu mày.
Phiền thật sự.
---
Tiết sinh hoạt đầu tiên diễn ra. Giáo viên chủ nhiệm mới, cô Choi, là người điềm đạm và hiền lành, giọng nói cô nhẹ nhàng.
Có lẽ vì thế mà các bạn lớp 11-3 chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài chăng?
Cô cho học sinh tự làm quen, giới thiệu bản thân từng người. Lượt của Keonho đến khá nhanh. Cậu đứng lên, nụ cười sáng như bình minh.
“Tớ là Ahn Keonho. Sở thích của tớ là bơi lội, tớ cũng biết một vài môn thể thao khác nữa cơ, tớ siêu siêu thích trò chuyện luôn á?? mọi người thấy phiền thì nhớ nói nha!.”
Cả lớp bật cười, ai mà chẳng biết Ahn Keonho nói nhiều cơ chứ? Với ai lại nỡ chê một người như Keonho phiền chứ! còn cậu thì vẫn tự tin sổ thêm mấy tràng khác về mùa hè của mình năm nay.
Khi đến lượt Seonghyeon, sự chú ý của Keonho tập trung đến mức cậu quên cả việc nghịch bút như thường lệ.
“Tôi là Eom Seonghyeon,” cậu nói, giọng đều và nhỏ. “Mong được hợp tác.”
Hơn 2 phút sau, cả lớp mới hả một tiếng.
Keonho nói trước : "Ủa là xong rồi á hả?"
-------
Giờ ra chơi, tiếng học sinh vang khắp hành lang. Keonho xoay sang Seonghyeon.
“Cậu ăn sáng chưa?”
Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường. Nhưng Seonghyeon lại khựng nhẹ trước khi đáp: “Rồi.”
“Thật á? Tớ thấy mặt cậu hơi xanh.”
“Không xanh.”
“Xanh thiệt đó.”
“…Không xanh.”
Keonho bật cười. “Cậu lúc nào cũng nói ít vậy à?”
Seonghyeon không đáp, chỉ lẳng lặng mở sách giáo khoa ra. Nhưng Keonho nhận ra khóe môi cậu hơi cong lên. Hơi thôi. Nhẹ lắm. Nhưng rõ ràng là thật.
Keonho chống cằm nhìn bạn cùng bàn và mỉm cười đầy hứng thú.
Có bạn cùng bạn đẹp trai như này Keonho thấy mỗi sáng đều bổ mắt hết sức!
---
Đến tiết thứ hai, cô Choi phát tờ phân công chỗ ngồi. “Tạm thời các em cứ ngồi như hiện tại nhé. Cuối tuần này chúng ta sẽ bầu lớp trưởng, lớp phó.”
Keonho quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Seonghyeon.
“Cái gì?” Seonghyeon hỏi.
“Không, tớ chỉ tưởng tượng cảnh cậu làm lớp trưởng thôi,” Keonho đáp.
“Vì sao lại tưởng tượng?”
“Vì trông cậu có tố chất lãnh đạo á.”
“Không thích.”
“Tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt mà.”
Seonghyeon không nói gì nữa. Nhưng dưới gầm bàn, cậu giấu bàn tay đang hơi siết lại.
---
Tiết cuối buổi sáng, lớp trưởng tạm thời gom danh sách sách mượn và trợ lý học vụ của lớp đến gửi giấy thông báo. Nhiệm vụ khó, keo dán, bút đỏ, sổ họp, Keonho nhìn mà muốn chóng mặt.
“Chức lớp trưởng chắc vất vả lắm,” cậu than.
Seonghyeon lại đang ghi chép vào vở. Chữ của cậu đẹp và ngay hàng thẳng lối đến mức Keonho hơi ngẩn ngơ.
“Cậu muốn làm không?” Seonghyeon hỏi mà không ngẩng đầu.
“Không đâu, tớ không hợp!.”
"Cho tớ chắc tớ chạy mất dép"
“Ừ, tôi cũng không hợp.”
Dù câu nói rất dứt khoát, nhưng Keonho lại nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt Seonghyeon. Một chút trách nhiệm? Một chút “nếu giao cho tớ thì tớ vẫn sẽ làm được”?
Keonho chống cằm:
“Trông cậu hợp lắm chứ.”
“Không.”
“Hợp mà.”
“Không.”
“Tớ sẽ vote cho cậu.”
Seonghyeon ngẩng đầu, ánh mắt sắc như thể Keonho vừa nói một điều nghiêm trọng lắm. “Đừng làm thế.”
Keonho bật cười.
“Cậu nói ‘đừng’ nghĩa là muốn hả?”
“…Không.”
Trông mặt Seonghyeon lúc phủ nhận khiến Keonho rất muốn cười.
Cậu không biết vì sao lại muốn trêu chọc người bên cạnh như vậy, nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt dù lạnh nhưng hơi bối rối ấy, lòng cậu lại vui như có ánh nắng chiếu vào.
"Seonghyeon, tớ sẽ nịnh cậu! nhớ làm lớp trưởng bảo kê tớ với"
Keonho pha trò nháy mắt với Seonghyeon. Seonghyeon hơi nheo mắt rồi cúi xuống nhìn trang vở đã bị lem.
Phân tâm thật.
---
Sau giờ học, học sinh lục tục rời lớp. Keonho cất sách vở vào ba lô rồi quay sang chào Seonghyeon.
“Tớ đi đây.”
“Ừ.”
Keonho tặc lưỡi. “Cậu cứ nói mỗi ‘Ừ’ hoài vậy à?”
Seonghyeon đáp một câu y hệt: “Ừ.”
“Bó tay luôn…” Keonho bật cười rồi vẫy tay đi ra khỏi lớp.
Seonghyeon nhìn theo, ánh mắt tưởng vô cảm nhưng lại đọng một chút gì đó hệt như tiếng gió lướt nhẹ qua lá.
Chỉ còn mình cậu trong lớp. Bàn tay đặt lên trang sách nhưng tâm trí thì đang chạy đến âm thanh tiếng cười của Keonho từ vài phút trước. Cậu không hiểu tại sao lời chào ấy lại khiến ngực mình hơi chùng xuống.
“Chắc tại mình hồi hộp,” cậu tự lẩm bẩm.
Một kiểu tự lừa dối quen thuộc.
Cậu đóng sách lại và đứng dậy.
Hành lang đã vắng, chỉ còn ánh nắng cuối buổi chiếu lên tường thành từng vệt dài vàng óng. Mùi đất sau cơn gió buổi trưa phả vào mũi, mang theo cảm giác mát dịu.
Seonghyeon bước chậm, tâm trí hơi lơ đãng.
Lời chào của Keonho cứ vang lại trong đầu.
Tớ đi đây.
Sao nghe như kiểu… muốn cậu đáp lại gì đó hơn một chữ “Ừ”?
Seonghyeon dừng lại ở cầu thang, tay nắm lan can.
Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, tự phủ nhận một lần nữa:
“Không phải. Chỉ mệt thôi.”
---
Ngày khai giảng kết thúc, cả sân trường đón cơn gió dịu nhẹ lướt qua như lời chào một năm học mới.
Ahn Keonho về đến nhà, nằm dài trên giường, nghĩ đến bạn cùng bàn mới. Cậu cười nhẹ một mình.
“Phải làm gì để cậu ấy cười nhỉ?”
Rồi nhận ra mình đang hỏi một câu không lý do, cậu bật cười lớn hơn.
Tại sao Keonho lại nghĩ đến điều đó nhiều như vậy ngay từ ngày đầu tiên?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, hình ảnh Seonghyeon ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu lên tóc đen mềm của cậu, ánh mắt lặng lẽ và cái gật đầu nhẹ đều hiện diện trong tâm trí Keonho.
Có lẽ là vì Keonho có tính "hơn thua" khá kỳ lạ, người khác muốn chiến thắng nhưng Keonho lại chỉ muốn mọi người xung quanh vui vẻ.
Nghĩ cảnh khuôn mặt Seonghyeon đẹp vậy mà cứ chù ụ làm Keonho ghét muốn chết luôn á.
Và trên tầng hai của một ngôi nhà cách đó vài con phố, Seonghyeon nhìn ra cửa sổ cũng đang nghĩ đến điều tương tự — dù vẫn cố phủ nhận bằng mọi lý lẽ hợp lý mà bản thân tự bịa.
Mùa xuân năm đó đã bắt đầu như vậy.
Không ồn ào, không rực rỡ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro