03
buổi trưa trôi qua một cách mơ hồ với keonho, còn sáng thì nhanh đến mức cậu chưa kịp để ý tâm trạng seonghyeon lúc đứng ở cửa. chỉ có ánh mắt đó – thứ gì đó sâu, nặng, như muốn giữ cậu lại thêm dù chỉ một nhịp thở. nhưng rồi cánh cửa đóng lại, và keonho chạy vội xuống cầu thang, tay cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm lời nhắc nhở của seonghyeon: đừng cười với nó nhiều quá.
keonho không hiểu tại sao seonghyeon lại nói vậy. không phải hai đứa vẫn thân sao ? seonghyeon quan tâm kiểu gì lạ lùng. nhưng vì ngây thật, cậu bỏ qua, chỉ nghĩ seonghyeon hay khó chịu mỗi khi ai khác xuất hiện giữa hai đứa.
ngoài trời nắng nhẹ, đủ ấm để cậu thoải mái chạy đến chỗ hẹn. minhjae đứng chờ từ trước, tay đút túi quần, miệng cười tươi như thể vừa nhìn thấy mặt trời thứ hai.
“lâu không gặp, trông mày vẫn đáng yêu như vậy.” minhjae đùa.
keonho cười, không thấy có gì bất thường, không thấy câu nói ấy quá gần, chỉ quen cách nói của bạn cũ. cậu đâu biết cái kiểu dễ tính đó của mình là thứ khiến nhiều người có cảm giác muốn nắm, muốn giữ, muốn gọi là của mình.
cả buổi đi chơi trôi qua nhẹ. minhjae nói nhiều, kể đủ thứ, còn keonho thì vừa nghe vừa đáp, tính cách cậu lúc nào cũng dễ cuốn theo câu chuyện người khác. đôi mắt sáng, thỉnh thoảng cong lên khi cười. minhjae nhìn mà tim ngứa ngáy.
đến chiều muộn, lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, keonho chợt rùng mình vì gió thổi mạnh. cậu đưa tay chỉnh lại nón bé, thì minhjae đưa tay giữ giúp, vô thức kéo dây nón dưới cằm cậu.
“để tao… gió mạnh quá.”
keonho hơi khựng, nhưng cười nhẹ: “ừ, cảm ơn.”
cử chỉ nhỏ ấy đủ để kéo khoảng cách lại gần, gần đến mức từ xa nhìn vào trông như hai người thân mật.
minhjae nhìn thấy tay keonho run vì lạnh nên chìa tay ra: “nắm tạm đi, trời lạnh quá.”
keonho nhìn xuống, chần chừ một chút. rồi cậu đặt tay vào. không nghĩ gì nhiều. chỉ đơn giản là lạnh thật.
hai người cứ thế đi dọc lề đường, bàn tay đan nhẹ. bình thường, keonho sẽ rút ra vì ngại. nhưng đầu óc cậu đang để somewhere else: nghĩ về seonghyeon.
không biết cậu ăn gì chưa.
không biết có ngủ chưa.
không biết có giận không.
và ngay lúc cậu định rút tay ra, bên kia đường xuất hiện một bóng dáng quen như thói quen hít thở: áo đen, dáng cao, vai rộng, bước chân bình tĩnh nhưng mắt thì không.
seonghyeon.
cậu đứng đó, không nhúc nhích, hai tay bỏ túi, gió thổi làm tóc cậu rối nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề rối. nó sắc đến mức khiến cả con phố như thu nhỏ lại trong đôi mắt ấy.
và trong mắt cậu, có hai người đang nắm tay nhau.
khoảnh khắc ấy lâu đến mức keonho tưởng như thời gian đóng băng. tim cậu rớt một nhịp, tay run lên. minhjae chưa kịp hiểu gì, đến khi nhìn theo ánh mắt keonho thì mới thấy seonghyeon đứng ở đó.
keonho rụt tay về nhanh như bị bỏng. nhưng đã muộn.
seonghyeon quay đi trước khi keonho kịp lên tiếng, dáng đi không vội nhưng lạnh đến mức khiến không khí đặc sệt lại. hắn không nhìn thêm lần nào nữa, không hề quay đầu.
keonho bước vội vài bước:
“seong—”
giọng cậu tắt ngay. hắn biến mất sau góc đường, để lại phía sau một khoảng trống đau điếng.
minhjae nhìn keonho: “ổn không ? ai vậy ?”
“hàng xóm.” keonho nói, giọng nhỏ như tiếng gió. “à… bạn.”
minhjae nhìn mặt cậu biết ngay không phải “bạn thường”. nhưng cậu không hỏi thêm.
trở về nhà, keonho chạy lên cầu thang mà chân gần như không chạm đất. cậu đẩy cửa phòng mình, thở hổn hển, rồi bật điện thoại lên.
tin nhắn keonho gửi cho seonghyeon từ buổi trưa:
– t đang đi ăn
– t đang ở trung tâm xx
– trời hơi lạnh á
– m đang làm gì đó
– tối m qua nha
tất cả đều không được trả lời.
keonho cắn môi, lòng đổ xuống như một thứ gì đó trống rỗng và lạnh lẽo. cậu ngồi xuống sàn, dựa vào tường, mắt nhìn sang phía cửa phòng seonghyeon đối diện.
không đèn. không tiếng động.
keonho tự hỏi:
tại sao hắn lại đến chỗ mình đi chơi ? tại sao hắn biết ? tại sao… tại sao lại nhìn mình như vậy ?
lòng ngực cậu nhói lên theo cách cậu không hiểu.
một lúc lâu sau, keonho đứng dậy, mở cửa phòng, bước sang gõ cửa phòng seonghyeon.
không ai trả lời.
cậu gõ lần nữa.
vẫn im lặng.
keonho không bỏ cuộc. cậu gõ thêm, nhẹ nhưng dai dẳng. tay cậu run.
“seonghyeon… mày mở cửa đi.”
im.
“mày giận tao hả ?”
vẫn không có tiếng động.
keonho tựa trán vào cửa, hít sâu: “tao… tao xin lỗi nếu tao làm gì sai.”
có tiếng di chuyển mơ hồ bên trong, như ai đó đứng rất gần, nhưng không mở.
keonho nhắm mắt, lẩm bẩm: “mày lúc nào cũng nói tao ngu kiểu ẩn dụ… nhưng mày không nói rõ thì làm sao tao hiểu được.”
cửa vẫn im, kiên cố như tường đá.
bên trong, seonghyeon ngồi dưới sàn, lưng tựa tường, tay siết chặt cạnh áo. hắn đã đứng sát cửa từ lúc nghe tiếng gõ đầu tiên, nhưng giữ im lặng. giữ im dù tim đập mạnh đến mức tưởng mình đang chạy.
hắn không cần hỏi keonho có nắm tay minhjae vì lạnh hay vì cảm xúc gì khác. hắn chỉ biết khoảnh khắc ấy như có ai bóp mạnh ngực hắn. hắn quen việc ghen. quen việc cảm xúc chen lấn trong lòng mình. nhưng quen không có nghĩa là không đau.
hắn nhắm mắt, cố bình tĩnh.
ngu thật, tự đi tìm để rồi nhìn thấy thứ mình không muốn thấy.
hắn tự cười nhạt.
keonho lại gõ cửa lần nữa, lần này nhỏ hơn, yếu hơn, như sợ làm phiền.
“seonghyeon… tao không thích mày im như vậy. mày mở cửa đi được không…”
giọng cậu nghe rất hiền, rất thật. khiến lồng ngực seonghyeon siết lại.
nhưng hắn vẫn không mở.
hắn sợ nếu mở ra, hắn sẽ kéo keonho vào lòng, hỏi những câu không được phép hỏi, nói những điều không nên nói. hắn sợ mình sẽ lộ quá nhiều.
vì hắn thích keonho hơn mức một thằng bạn thân được phép thích.
cuối cùng, tiếng chân keonho rời đi, từng bước một, khẽ và chậm đến mức như cậu sợ làm cửa buồn.
khi tiếng chân tắt hẳn, seonghyeon mới mở mắt.
đêm buông xuống.
keonho nằm trên giường, kéo chăn tới tận mặt như muốn trốn khỏi suy nghĩ của mình. không hiểu sao hình ảnh seonghyeon đứng ở bên kia đường cứ bám lấy cậu, ánh mắt đó như muốn nói nhiều điều, nhưng rồi quay lưng bỏ đi như thể nhìn cậu khiến hắn đau.
keonho trở mình mấy lần, cuối cùng bật dậy, chạy sang ban công. phòng seonghyeon đối diện, đèn vẫn tắt.
gió lạnh thổi qua cổ, khiến cậu rùng mình.
cậu nghĩ đến tay minhjae.
nghĩ đến tay seonghyeon khi chỉnh dây nón cho mình.
khác nhau lắm. khác đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm nhận được.
tự nhiên, tim cậu đau theo một kiểu lạ: không biết tên, không biết nghĩa.
cậu thì thầm: “nếu mày giận… mày nói tao nghe đi chứ…”
nhưng bên kia vẫn im.
khuya gần 1 giờ sáng, keonho không chịu nổi nữa. cậu lấy áo khoác, bước ra khỏi phòng, và gõ cửa lần nữa – lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu cũng không nhớ.
“seonghyeon… tao biết mày ở trong.”
vẫn im.
“tao không ngủ được…”
vẫn im.
“tao không thích mày im lặng như vậy…”
bên trong có tiếng bước chân nhỏ, nhẹ, như đang cân nhắc.
keonho nói tiếp, giọng nhỏ đến mức như đang thú nhận điều gì:
“tại mày im lặng… tao thấy kỳ trong người.”
thế giới im lặng vài giây.
rồi… cạch.
khóa cửa động nhẹ.
nhưng chỉ một nấc.
cửa hé ra một khe nhỏ, đủ để thấy ánh đèn vàng nhạt trong phòng.
seonghyeon không bước ra.
hắn đứng sau khe cửa, một tay bám vào mép, tay còn lại giấu trong bóng tối.
keonho đứng đối diện, tay nắm chặt mép áo.
ánh mắt hai đứa chạm nhau. im lặng. nặng như thể nếu nói một câu, thế giới sẽ thay đổi.
keonho mở miệng trước, giọng khẽ:
“mày… giận tao hả ?”
seonghyeon không trả lời. chỉ nhìn cậu. ánh mắt ấy sâu, mệt, và có chút gì đó như bị phản bội dù hắn không có quyền để thấy như vậy.
keonho cúi đầu, tiếng nói run run:
“tao không biết mày buồn vì cái gì… nhưng tao xin lỗi.”
một nhịp thở dài rất nhẹ vang lên từ phía sau cửa.
keonho ngẩng lên, và lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt seonghyeon không chỉ giận: còn có tổn thương. thứ cảm xúc khiến tim keonho siết lại đau đến mức cậu phải bước gần thêm một chút.
“…mày nói gì đi.” keonho năn nỉ. “đừng nhìn tao như vậy.”
seonghyeon khẽ nhắm mắt.
hắn mở miệng, nhưng giọng thấp đến mức như thì thầm:
“tao bảo mày đừng cười với nó nhiều quá.”
keonho đứng hình.
hắn mở mắt, nhìn thẳng vào cậu:
“vậy mà mày còn nắm tay nó.”
câu đó.
chỉ một câu đó.
đủ để keonho hiểu rằng thứ im lặng kia không phải giận dỗi. nó là ghen. là đau. là sợ mất. là thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có quyền làm seonghyeon cảm thấy.
tim cậu đập mạnh như muốn phá lồng ngực.
cậu lùi lại một bước nhỏ, rồi tiến lên một bước lớn hơn, đứng ngay sát cửa.
“mày… mày thấy hết rồi hả ?” giọng cậu run.
“không muốn thấy.” seonghyeon đáp, ánh mắt tối lại. “nhưng tao vẫn thấy.”
keonho cắn môi. cậu muốn nói lý do. muốn giải thích. nhưng bằng cách nào? nói rằng cậu lạnh sao ? nói rằng cậu không nghĩ gì sao ? nói rằng tay minhjae không ấm bằng tay seonghyeon sao ?
cậu chỉ dám nói một câu nhỏ:
“tao xin lỗi…”
seonghyeon nhìn cậu thêm vài giây, rồi hé cửa thêm một chút – vừa đủ để nếu keonho muốn, cậu có thể bước vào.
hắn không nói “vào đây”.
không cần nói.
cái im lặng lúc này không còn là dao cắt, mà giống như một bàn tay đang giang ra từ bóng tối.
và keonho bước gần thêm nửa bước, một cách chậm rãi, tim như muốn nổ tung.
_______
cách dòng ntn dc ch ccho mang0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro