3. Ai dễ thương thì làm bé
3. Ai dễ thương thì làm bé.
Juhoon làm cũng rốp rẻng như nói, sau khi chính thức yêu nhau với thằng Skeleton Đầu Nhím kia thì đã nhanh chóng công khai với cả nhóm. Anh James không có vẻ gì là mặn mà hay bất ngờ với câu chuyện tình chim chuột này. Bởi cũng giống như cái cách Seonghyeon đến làm phiền Juhoon khi nó bị Keonho xa lánh, Martin lúc bối rối không biết có nên tỏ tình không và sau khi bị từ chối rồi thì cũng suốt ngày đeo bám hành hạ ông anh già tội nghiệp của cả bọn.
Sở dĩ Martin có thể thoải mái than thở với James như vậy là bởi vì ông anh này già nhất nên cũng có cặp mắt nhìn thấu hồng trần. Vốn dĩ Martin với anh ấy đã quen nhau từ rất lâu về trước, ngày nhỏ hai nhà là hàng xóm của nhau. Martin còn nhớ rõ hồi ấy anh James lớn hơn hắn một cái đầu, hay rủ hắn đi chọc chó quanh khu rồi nhẫn tâm chạy trước, để mặc Martin khóc la om sòm vì bị con mực nhà ông Bảy đuổi theo táp vào mông. Cũng may là con chó già ấy bị súng sắp hết hàm răng rồi, nếu không thì số mũi tiêm phòng bệnh dại mà Martin trải qua trong tuổi thơ chắc phải nói là nhiều vô số kể.
Sau này khi lên cấp ba Martin mới làm quen với Juhoon. Juhoon hồi ấy rất nhỏ bé hiền lành, vì chơi nhiều với cái hội này nên về sau mới hỗn dần lên. Lúc mới thấy hai đứa đi với nhau, James còn kêu nhìn giống hai nhân vật trong bộ anime tên Death Note. Martin không phải người thích xem hoạt hình Nhật Bản nên ban đầu cũng chẳng rõ ông anh này định ví mình với ai, cuối cùng vào một ngày tò mò đi tra thử thì mới vỡ oà và cả hai đã lao vào đánh nhau một trận.
Martin đã phải mất kha khá thì giờ để có thể bắt chuyện và kết thân với cậu bạn xinh xắn nhưng chảnh choẹ vừa chuyển vào trường ngay giữa năm học này - cái đứa suốt ngày chỉ biết ngồi im một chỗ mà không thèm nói chuyện với bất cứ ai. Sau này khi nhìn thấy những vết thương tím đỏ và mấy vết thẹo nhói lòng chạy dài trên hai bên cánh tay trắng trẻo luôn bị Juhoon giấu đi sau lớp áo khoác, Martin mới biết được là thật ra cậu ấy không chảnh chọe.
Vẻ ngoài yếu ớt và xinh xắn khiến cho ở trường cũ, Juhoon bị lọt vào mắt của mấy tên choai choai mới lớn thích ra vẻ ta đây. Ngày mà anh chủ động kể cho Martin nghe những câu chuyện cũ, những chuyện mà Juhoon những tưởng bản thân sẽ chôn vùi mãi trong lòng chẳng muốn ai hay, Martin đã khẳng định rằng mình phải bảo vệ thật tốt người này từ nay về sau dẫu cho có một ngày trời cao sập xuống. Loài nhím có gai vốn dĩ chỉ để bảo vệ mình khỏi những mối nguy xung quanh đang chực chờ lao tới, Martin ước rằng sẽ có một ngày Juhoon đủ tin tưởng hắn để hạ hết những gai nhọn ấy xuống, bày ra dáng vẻ mềm mại hiền lành vốn có ở loài động vật nhỏ xinh.
“Tớ sẽ bảo vệ cậu.” Câu nói của một cậu thiếu niên lớp mười khi ấy không đủ đứng đắn và chắc ăn, Juhoon chỉ nghe rồi ấm lòng khắc đó thôi chứ không hề mong chờ gì lắm. Nào ngờ thời gian đã chứng minh được chân tâm của người con trai ấy, năm năm dài đã qua và Martin vẫn luôn ở đấy, bảo vệ anh bằng cách của riêng mình.
Giờ thì cả hai đã làm người yêu của nhau rồi, nghĩ lại thì Juhoon cảm thấy vừa bùi ngùi vừa lạ lẫm. Lúc chính thức công khai cũng không cách xa thời điểm tỏ tình cho lắm, ngay tối hôm đó là nhóm chat của tụi nó đã được một dịp rùm beng:
James: “Mô phật, cuối cùng tao cũng được thằng đầu nhím Mặc Tin tha rồi =))))).”
Seonghyeon: “Ơ kìa sao anh nhanh thế, không chờ em gì cả huhuhu!”
Keonho: “????? Không phải anh Juhoon với thằng Seonghyeon thích nhau hả?”
Dòng tin nhắn thứ ba (nếu không tính cái tin công khai của cặp bê đê mới nhú kia) đến từ Keonho chính thức đưa cuộc hội thoại vào hang cùng ngõ hẻm. Mọi người ai cũng nhìn màn hình điện thoại rồi đưa tay đỡ trán, bất lực trước thằng nhóc vô tri kia. Juhoon ấy vậy mà lại bật cười khoái chí, căn bản lý do mà đột nhiên anh lại chính thức yêu đương (không hành hạ Martin nữa) cũng vì chuyện này.
Cứ để hai đứa em hiểu lầm hoài thì cũng tội nghiệp, công khai phát này cũng xem như giúp Seonghyeon một bước để nó có cơ hội thổ lộ với người ta, dù việc nó có làm nên được cơm cháo gì không thì anh không chắc chắn. Chuyện tình con nít, thứ vui nhất nằm ở đoạn vờn qua vờn lại, Juhoon là người ngoài cuộc nên cũng chẳng thể đứng ra thẳng mặt la lên rằng: “Hai thằng bây đều thích nhau đó, đừng có nhây nhưa nữa, quen mẹ đi!”. Dù anh rất muốn làm thế, nhưng nghĩ lại thì, cứ cho tụi nó tấu hề như vậy để ngày nào cũng có tiểu phẩm xem cho đời đỡ chán cũng không phải một ý kiến tồi.
Khung chat của cả nhóm yên lặng cỡ nửa phút, trước khi Martin chủ động giỡn để phá đi cái không khí tào lao bát xế này: “Thằng kia ăn nói lung tung gì vậy? Chia rẽ nội bộ một hồi anh cắn mày đó, Juhoonie là của tao!”
“Mắc ói.” James nhắn qua kèm theo một cái meme hình con mèo ói ra bãi nôn có màu cờ lục sắc.
“Ủa vậy hả? Thế bé xin lỗi nha, chúc mừng hai anh hihihhihhhihihhihihhi!”
Đống “hihi” dài mười cây số ấy nhìn qua màn hình điện thoại thôi cũng đủ biết người nhắn ra đang vui vẻ đến mức nào, đến Seonghyeon đang nằm bắt chéo chân ngoài phòng khách cũng bị sốc khi nhìn thấy Keonho đứng cạnh tủ lạnh cười toe toét. Nó cất tiếng hỏi: “Ê, làm gì cười như đần thế? Hai ổng yêu hay mày yêu?”
Keonho liếc nó, xong bật cười. “Kệ người ta.” Cậu mở tủ lạnh ra lấy chai nước suối, sau đó nhanh chóng lao đến ngồi bên cạnh Seonghyeon, hỏi với giọng cố gắng tỏ ra là bình thường nhưng người đối diện không khó để phát hiện ra trong đó có biết bao nhiêu là phấn khích: “Mày không thích anh Juhoon thật hả?”
Seonghyeon ngẩn người, thiếu điều chỉ muốn hét lên “Tao thích mày đó con chó con, bớt nói điên nói khùng lại!”. Nhưng những lời ấy đương nhiên không được thốt ra, mà Seonghyeon chỉ hỏi lại với giọng bực dọc: “Mày nghe ai đồn linh tinh vậy?”
“Tự linh cảm của tao thấy.”
“Vậy đừng tin vào linh cảm của mày nữa, lỏ vl.” Seonghyeon nói thật lòng chứ không phải châm biếm chơi chơi, linh cảm phải lỏ đến cỡ nào thì mới không nhận ra mấy lần nó lao đến ôm vai xoa đầu, gém chăng cho cậu mỗi lúc đi ngủ không hề xuất phát từ tình Đồng Chí của Chính Hữu trong sách giáo khoa ngữ văn kia chứ.
Keonho bĩu môi. “La người ta.”
Seonghyeon khẽ liếc sang, tức mình vì không thể lập tức lao đến hôn chóc vào cái mỏ đó. Lúc này nó mới nhận ra đã lâu lắm rồi hai đứa không ở sát gần nhau đến vậy, nếu không tính khoảnh khắc Keonho lao đến đỡ mình vào lúc trưa khi bị anh Juhoon đạp xuống sàn. Dạo này cục Kẹo chỉ toàn biết né tránh xa lánh Lúm thôi. Lúc không nói ra thì cũng bình thường, nhưng đến khi nghiêm túc nghĩ tới thì lại đột nhiên có một cơn nghèn nghẹn ập lên chèn ngang cổ, tủi thân dữ dội.
“Sao dạo này tránh mặt tao thế?”
Đến lượt Keonho đơ người. “Hả?” Cậu nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại để chiếm thêm tí thời gian suy nghĩ, vì bây giờ bản thân đang không biết phải trả lời cho câu hỏi ấy như thế nào. Seonghyeon không lặp lại mà chỉ ngồi đó nhìn thẳng vào mắt Keonho, như thể nói rằng: “Sủa nhanh đi đừng có giả vờ giả vịt, bố mày lại chẳng hiểu mấy trò mèo của mày quá.”
Keonho hắng giọng, quyết định đóng vai nạn nhân: “Thì, dạo này mày toàn đi chơi với anh Juhoon, có quan tâm gì tới tao đâu. Tao nghĩ mày thích ảnh nên mới giữ khoảng cách, chừa không gian cho hai người đó. Tao không phải kiểu người biết người ta có crush rồi mà vẫn lao đến quàng vai bá cổ thân mật vô tư đâu.”
Nghe là thấy mùi dỗi, Seonghyeon thở dài. Nếu có thể thì nó sẽ lao đến dỗ liền, nhưng khi này hai đứa vẫn còn đang là bẠn ThÂn, nên không thể nào nói lời đường mật được. Thành ra ém lắm Seonghyeon mới có thể thốt ra ba chữ: “Ngốc vờ lờ.”
Nếu ngay lúc đó Seonghyeon tỏ tình, thì chắc chắn Keonho sẽ đồng ý ngay tắp lự. Nhưng nếu chuyện đơn giản như vậy thì không phù hợp với những bộ não tư duy khác người của cặp đôi khó đỡ này. Seonghyeon đứng dậy vò đầu Keonho đến rối loạn cả lên, hai đứa nằm vật ra sofa đùa giỡn một hồi, trước khi Seonghyeon đứng dậy và nói: “Dù tao có thích ai đi nữa, thì người đó cũng không thể quan trọng bằng mày. Đừng làm vậy.”
Keonho mở to đôi mắt cún nhìn bạn, thấp thỏm cảm nhận nhịp tim đang tăng cao đến choáng váng. Seonghyeon bình thường khá thẳng thắn, nhưng lần đầu tiên biểu lộ tình cảm trực tiếp với crush, cậu mới thấm thía cái cảm giác vừa phấn khích vừa ngượng ngùng, vừa mong chờ vừa muốn trốn chạy. Trước khi đôi mang tai đỏ bừng lên đến mức không thể không bị để ý, Seonghyeon nhanh chóng bỏ lại mấy chữ “Ngủ sớm đi” rồi lao vội vào phòng.
Keonho nhìn theo, nhịp tim dần bình ổn lại nhưng lòng ngực vẫn râm ran không dứt.
-)(-
Thật không phụ sự kỳ vọng của anh em. Người bình thường khi trải qua cái khoảnh khắc vi diệu đó thì chắc hẳn đều sẽ hiểu lời lẽ của Seonghyeon, bởi nó cũng chẳng khác nào một lời tỏ tình gián tiếp rồi. Nhưng đương nhiên Keonho không phải người bình thường. Em ấy là một con bot thích tự ngược tâm.
Trời ơi, nó nói như vậy nghĩa là rõ ràng nó đã thật sự thích người khác rồi. “Dù tao có thích ai thì người đó cũng không thể quan trọng bằng mày.” Không quan trọng bằng? Tức là quan trọng hơn có đúng không? Là mình ra rìa rồi có đúng không? Seonghyeon nói vậy để kêu cậu đừng có ảo tưởng rồi làm trò mèo nữa có đúng không?
Huhu buồn quá, Kẹo Nho thất tình tiếp đây.
Đương nhiên mấy cái đấy đều là phóng đại, nói ra thì khủng khiếp thế thôi chứ kỳ thực Keonho cũng không u sầu đến thế. Dù việc nhận định rằng crush của mình thích người khác rồi cũng khiến cho trái tim bé nhỏ của thiếu nam cứ châm chích mãi, song vì câu nói hôm ấy của Seonghyeon nên Keonho cũng không còn chơi trò đánh bài chuồn mỗi khi đối phương áp sát lại gần nữa. Chỉ có điều, cái lầm tưởng rằng người mình yêu đã yêu người khác đã khiến Keonho đinh ninh rằng mình với cậu bạn thân cùng nhà không còn tí cơ hội nào. Thành ra dù sau đó Seonghyeon đã dùng mọi cách, mọi thủ đoạn bỉ ổi để tiếp cận tán tỉnh và giăng bẫy để con cún con này lọt lưới, song con cún con vẫn bình chân như vại và đáp lại mấy hành động cùng những câu từ thả thính đó một cách rất: “Cảm ơn nhé, người anh em!”
Anh em cục cớt! – Seonghyeon u sầu nghĩ.
Nắm tay, quàng vai bá cổ, cố tình lén hôn lên má thằng này lúc thấy mi mắt cậu rung rinh sắp thức dậy, véo má cậu và gọi cậu là “Bé ơi!”; bao nhiêu hành động ấy chỉ để đổi lại ba chữ: “Người anh em” lạnh ngắt như nồi cơm nguội để qua đêm như vậy hay sao?
Nắm tay và quàng vai bá cổ thì không nói đi, mấy cái này quá bình thường. Nhưng thật sự Seonghyeon không ngờ kỹ năng né thính và trí tưởng tượng của Keonho lại phong phú đến vậy. Lúc bất chợt thơm lên má cậu xong, tim Seonghyeon nhảy Alibaba trong lòng ngực. Keonho từ sofa ngồi dậy dụi dụi mi mắt, thời gian lết đi có một tí mà nó tưởng mười thế kỉ đã trôi qua.
Và để đối diện với sự mong đợi đó, Keonho nghiêng đầu: “Lúm hả? Bộ mặt tao dính gì à? Hồi nãy tao mơ thấy có con chó liếm mặt tao á.”
Bộ lúc đó cậu chưa tỉnh hả? Rõ ràng mắt cậu đã hé ra rồi mà! - Cõi lòng Seonghyeon gào thét.
Nó chính thức cạn lời. Đùa thôi, còn nhiều lời lắm, nhưng để mà nói ra thì chỉ có: “Con chó nào, tao nè.”
“Hả?”
“Không có gì.” Seonghyeon xua tay. Chẳng lẽ giờ lại bảo mình liếm mặt nó trong lúc ngủ, chắc nó sợ quá cuốn gói về nhà mẹ ở luôn.
Có lẽ xui thì cũng chỉ có thể xui được đến thế thôi, Seonghyeon quyết định chính thức sử dụng phương án cuối cùng. Nếu không thành công nữa thì nó sẽ nói thẳng với cậu luôn, như cái cách mà anh Martin tỏ tình Juhoon bằng dòng tin nhắn “Bố mày thích mày đấy!” vậy. Sở dĩ Seonghyeon phải cù cưa cút kít mãi, đến tận khi không còn cách nào để dùng nữa mới quyết định nói thẳng là vì bản tính nó vốn không phải thằng liều. Từ nhỏ đến lớn ít khi có chuyện gì không như ý xảy ra trong cuộc đời, học hành giỏi giang còn được bố mẹ yêu thương như vàng ngọc, Seonghyeon không nghĩ rằng mình có thể đủ mạnh mẽ như anh Martin để mà không xuống tóc nếu bị Keonho từ chối.
Ban đầu Seonghyeon vẫn theo những bước tiêu chuẩn nhất mà bản thân đã vạch ra từ ngày đầu, thậm chí còn được soạn thảo rất đỗi rõ ràng và logic trong một trang file word có tên “Kế hoạch cưa đổ bạn cùng nhà” trong máy tính nó. Rằng đầu tiên bản thân sẽ dần nâng độ thân mật với Keonho lên vượt ngưỡng bạn bè để thăm dò đối phương, sau đó tuỳ theo biểu hiện của cậu mà tuỳ cơ ứng biến. Nếu Keonho cũng đáp lại thì nó sẽ làm tới, đánh nhanh thắng nhanh, còn nếu Keonho tỏ vẻ bài xích thì Seonghyeon sẽ lùi lại và tự gặm nhấm nỗi đau đơn phương trong mối quan hệ anh em Xã Hội Chủ Nghĩa với người kia - đủ đớn đau để viết lên một câu chuyện tình sử lâm ly bi đát.
Nhưng Seonghyeon vốn dĩ đã chọn sai cách ngay từ đầu. Làm sao nó có thể thăm dò phản ứng của cậu trong khi Keonho còn chẳng nhận thức được mấy hành động rõ ràng đến mức ông trời nhìn cũng muốn đẻ ra cầu vồng đó là hành động tán tỉnh chứ?
Seonghyeon lúc này vẫn còn nghĩ kế hoạch bản thân vạch ra rất hoàn hảo, khẽ liếc mắt nhìn Keonho đang lục tủ lạnh bên trong gian bếp, gọi: “Bé ơi, lấy giùm anh lon coca trong tủ lạnh.”
Keonho giật mình nhìn ngó khắp quanh, dác tới dác lui trong nhà cũng không nhìn thấy ai khác ngoài thằng bạn thân đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Keonho rùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ trong nhà có vong?
“Bé ơi?” Seonghyeon lặp lại. “Nhìn gì vậy?”
Đến khi này Keonho mới dám chắc được người gọi mình nãy giờ thật ra là thằng khứa đang ngồi thừ lừ trên ghế tựa. Cậu chỉ chỉ mình, nghiêng đầu hỏi nó: “Kêu tao á hả?”
“Ừa.” Seonghyeon cười. “Nhanh đi, khát khô cả cổ.”
Keonho hoài nghi, nhưng vẫn ngoan như cún mở tủ lạnh lấy lon coca ra rồi đi đến đưa cho nó.
“Cảm ơn bé.”
Mắc dởn óc thiệt chứ.
“Mày có lộn không vậy?” Keonho không nhịn được bật cười. “Bé? Tao cao hơn mày đó.”
Seonghyeon mặt không đổi sắc. “Ai dễ thương thì làm bé.”
Ok Keonho thua, lòng thầm nghĩ: “Thế thì đi kêu cái đứa mà mày thích là bé ấy. Bố đếch cần.”
Seonghyeon ngồi nghe người kia nói cái gì đó lầm rầm trong miệng, liền ngẩng đầu hỏi lại: “Nói gì đấy?”
Keonho giật mình nhận ra mình chỉ định suy nghĩ thôi mà lỡ thốt ra luôn mất tiêu rồi, cũng may là đối phương không nghe rõ. Cậu nhanh chóng đáp “Không có gì” rồi quay lưng chui tọt vào phòng, bên tai vẫn loanh quanh luẩn quẩn hai chữ “Bé ơi!” mãi mà chưa buồn tan dứt.
Tbc.
[00:04|051125|3000+]
@npnhan.
A/N: Câu chuyện về cái quần sịp nhưng đến bây giờ cái quần sịp vẫn chưa xuất hiện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro