6 - End. Chỉ khác là,

6 - End. Chỉ khác là,

Khi này nhớ lại, Keonho không khỏi cảm thấy trái tim ngưa ngứa.

Miệng thì ăn nói như ông cụ non vô tình như thế, nhưng cả ngày chủ nhật hôm sau nó vẫn đóng đô suốt trong phòng Keonho để chăm cậu. Cũng nhờ nó mà cún con hết bệnh khá nhanh, suốt hôm ấy còn lập team leo rank lên được mười mấy sao ở Bình Nguyên Vô Tận. Sau đó chẳng có chuyện gì làm, bọn nó cùng lôi bài tập ra giải quyết. Lần đầu tiên trong đời Keonho có một ngày chủ nhật ở ký túc xá vừa vui vừa năng suất như vậy, không ngờ lại là trong cái tình huống cảm sốt tơi bời.

Sau đó, vì hai đứa đã thống nhất sẽ giữ kín chuyện này không nói ra, nên mọi người trong lớp cũng chỉ biết trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hai cậu bạn đẹp trai có tiếng kia kết giao bằng hữu. Bình thường rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng, thế mà sau một ngày cuối tuần (không hề) đẹp trời, lại đột nhiên dính lấy nhau như đã thân thiết từ rất lâu.

Keonho khẽ nhỏm dậy, vươn vai một cái rồi khẽ bước vào trong nhà tắm. Ban nãy không dầm mưa lâu, nên chắc cũng không đến mức bệnh, nhưng cậu vẫn pha nước nóng để phòng hờ hắt xì vài cái lại phải nghe bạn cùng nhà liên tục càm ràm. Khẽ nhìn mình trong gương rồi nghiêng đầu ra ngoài ban công xem màn mưa lất phất, Keonho chợt nhớ thau đồ lúc sáng mình còn để ngoài đấy chưa lấy vào, lập tức chửi “Chết mẹ!” rồi nhanh chóng cong cẳng chạy ra.

Nhưng không như Keonho dự đoán, thau quần áo của nó hiện giờ đã được tựa úp vào tường, bên trong không có gì cả. Cái máy giặt khi này đang không hoạt động, Keonho mở ra xem thì nhìn thấy bên trong là vài bộ quần áo của cả hai đã giặt xong rồi, nhưng tuyệt nhiên không có cái bộ mà cậu đã thay ra và bỏ vào trong chiếc thau màu đỏ kia hồi lúc sáng.

Cậu giật mình nhìn quanh, thầm nghĩ không lẽ quanh đây có biến thái thích lấy trộm quần áo? Nhưng suy nghĩ chưa xuất hiện được bao lâu đã nhanh chóng bị gạt đi khi Keonho ngó vào trong nhà và nom thấy cái máy sấy quần áo gấp gọn của tụi nó đang được bật.

Trên đó còn có một tờ giấy note, đứng cách mười dặm cũng biết nó là của Seonghyeon. Bình thường Keonho hay ghẹo nó suốt ngày thích làm màu, trong khi có việc gì thì chỉ cần nhắn tin thôi là được. Seonghyeon phản pháo rằng nhắn tin không chân thật, cảm giác để lại giấy note như vậy khiến tụi nó dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của nhau hơn.

Về mặt này thì Keonho đồng ý.

Cậu bước vào tiếp cận cái máy sấy quần áo đang được treo ngay bên cạnh tủ đồ, lớp vải phồng lên và tỏa ra một luồng không khí nóng ấm. Thường ngày thì tụi nó chỉ phơi đồ theo kiểu truyền thống, nhưng cũng có chuẩn bị vài cái máy loại này để phòng hờ những ngày mưa bão liên miên. Keonho khẽ gỡ tờ giấy nhớ màu xanh nước biển xuống, trên đó là mấy dòng chữ viết tay rất đẹp và liền lạc của Seonghyeon:

Lúc nãy đống đồ mày để ngoài ban công, chim ẻ vào rồi mưa còn tạt vào nữa thấy mà gớm. Tao đem vào tự tay giặt cho đấy, hãy cảm thấy biết ơn vì có một đứa bạn thân tốt như tao đi. Không cần đền đáp gì nhiều đâu, lúc nào tao về thì gọi “anh” một tiếng là được, hê hê.

À, bố mẹ tao mới về nước, tao đi đón họ rồi ở lại nhà một hôm, không cần chờ cửa nha bé.

Kết thúc bằng một hình trái tim và mặt lưu manh.

Đương nhiên Seonghyeon giấu nhẹm đi việc mình làm đổ ly trà tắc thái xanh vào quần áo của cậu, vì nói ra nghe cứ đần đần kiểu gì. Và mãi về sau Keonho vẫn không biết chuyện này, Seonghyeon năn nỉ bạn đọc đừng mách cậu ấy nhé!

Quay lại với hiện trường vụ án, Keonho đọc xong tờ giấy nhớ mà mặt mày như phải bỏng, lập tức kéo khoá kéo ra xem xét bên trong cái máy sấy đồ. Cậu sững sờ nhìn trân trối bộ quần áo cùng với cái sịp Adidas trắng tinh tươm đã khô được treo bên trong đó, thật sự muốn hét lên một tiếng thật lớn trước khi tim nhảy ra ngoài và không còn cơ hội để hét nữa.

Keonho lập tức gọi cho cậu bạn thân, đầu dây bên kia đổ vài hồi chuông trước khi bắt máy: “Alo, bé nhớ anh rồi hả?”

Má, thằng này ăn nói ngày càng mất kiểm soát! – Keonho thầm chửi. Như mọi hôm thì cậu có thể vô tư đáp lại, cảm thấy rất đỗi bình thường. Nhưng ngay khắc này Keonho mới mãnh liệt cảm nhận thấy bầu không khí giữa cả hai từ bao giờ đã trở nên vô-cùng-mờ-ám!

“Chuyện này…” Keonho nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. “Quần áo của tao, mày…”

“Tao giặt tay cho mày rồi đó, bộ không thấy tờ giấy note hả? Xem nó rớt đâu rồi, loanh quanh chỗ máy sấy quần áo thôi ấy.” Seonghyeon đáp với giọng điệu vô tư. “À, hay mày lo tao giặt ẩu? Bố mày không có ở dơ như mày đâu con cún ngốc, đảm bảo đây là lần được giặt sạch sẽ nhất của bộ đồ đó kể từ khi mày mua nó về luôn, không phải lo.”

Keonho không nói gì tiếp, cúp máy cái rụp, mặc cho người ở đầu dây bên kia vẫn đang mải mê liến thoắng.

Sau đó thì cái nhóm chat messenger bốn người tên “Cứu Kẹo với =(((” nhanh chóng được thành lập, kèm với quả tin nhắn chấn động của Keonho: “TRỜI ƠI THẰNG SEONGHYEON TỰ NHIÊN LẠI ĐI GIẶT QUẦN LÓT CHO EM. CÒN EM THÌ THÍCH NÓ. EM NGẠI VÃI LÀM SAO BÂY GIỜ HIHIHIHIHI, Ý NHẦM HUHUHU!”

-)(-

Seonghyeon nằm bắt chéo chân trên giường ở nhà, đọc đống tin nhắn Martin gửi mà không tin được cuộc đời này thật sự có thể kỳ diệu và khó lường đến như vậy. Suốt mấy tháng trời bày đủ mưu hèn kế bẩn tán tỉnh cậu, cậu không đổ. Đến một ngày tiện tay giặt cái sịp cho cậu thôi mà cậu hoảng loạn đi come out với tất cả các anh. Nghĩ lại thì phải nói tâm lý của cậu bạn cùng nhà kia quá sức diệu kỳ, chứ chuyện gì cũng đổ tội do cuộc đời thì lại tội nghiệp trời đất quá xá đi.

Martin: “Khi nào mày về? Hốt con chó con của mày đi lẹ trước khi tao xử lý cả hai thằng bây, mỗi cái quần xì thôi mà nó làm phiền anh mày cả ngày nay rồi đấy! Có cần tao gọi điện cho hai đứa bây video call ngay bây giờ luôn không?”

Một đống tin nhắn được gửi qua, kèm theo tấm ảnh cap màn hình một nhóm chat mới tạo có tên là “Cứu Kẹo với =(((”. Seonghyeon bật cười, thầm nghĩ cái người gì đâu mà đặt tên nhóm cũng dễ thương hết biết. Ngẫm ngẫm một hồi, Seonghyeon trả lời lại ông anh:

“Nó có còn đang ở đó không anh?”

Martin: “Không những ở đây mà còn than thở với cái miệng không hồi chiêu luôn nhé. Nó kể tới chuyện hồi cấp hai mày lau người chăm bệnh cho nó luôn rồi, nhìn cảm động sắp khóc rồi đó. Sao chuyện chấn động vậy mà đó giờ tao không biết vậy?”

Seonghyeon thầm nghĩ, bí mật tình yêu của người ta, đi nói với ông làm đếch gì. Nhưng nghe Martin tả xong, nó thấy tội nghiệp Keonho quá thể. Chẳng ngờ rằng Seonghyeon lại không phải người duy nhất chật vật với chuyện tình đâm bang này, so ra thì hình như Keonho hiện tại còn tàn tạ hơn nó chứ không thua kém tí nào đâu.

Khẽ liếc nhìn lên đồng hồ, khi này là chín giờ tối. Đáng lẽ Seonghyeon định sẽ ở nhà với bố mẹ ngủ đêm nay rồi sáng mai mới trở lại chung cư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào để bạn cùng nhà một mình với tâm tình rối ren như vậy được. Thế là nó bật dậy thay quần áo, nhắn với Martin:

“Call đi anh, nhưng mà tắt tiếng, đừng để nó biết. Để em nghe xem nó nói gì. Em chạy về ngay đây.”

Martin đọc tin nhắn, bật cười: “Cảm giác như cả đám hùa vào ăn hiếp thằng nhỏ vậy.”

Seonghyeon: “Ai bảo nó dễ thương.”

Martin từ chối trả lời câu này, lập tức ấn gọi. Seonghyeon xuống nhà thơm má mẹ một cái, chào bố rồi nhanh chóng đi ra đường bắt taxi. Nhà Seonghyeon có cả xe và tài xế riêng, nhưng thường ngày cậu không thích phô trương quá đà như vậy. Trên đường về chung cư, Seonghyeon ghé vào một tiệm hoa nhỏ nhắn nép mình bên cạnh gốc cây phượng vĩ đã say ngủ dưới trời đêm.

Tai nghe vẫn đang gài trên tai, tiếng Keonho ở bên trong kéo ra thật dài và ngọt lịm: “Em thích nó từ lâu lắm lắm rồi, từ cái hôm nó đẩy xe dưới mưa cho em hồi năm lớp chín, rồi ở trong phòng chăm em bệnh cả một ngày chủ nhật vì biết bạn bè em đã về nhà hết không còn ai…”

“Quý khách muốn chọn hoa ạ?” Một chị gái đeo dề bước ra, mấy nhành mẫu đơn trên tay rất hợp với nụ cười hiền trên môi chị ấy.

“À dạ.” Seonghyeon đáp, mắt không chớp nhìn bông hoa trắng muốt có xen lẫn sắc tím nhàn nhạt vô cùng vừa ý. Không hiểu sao khi trông thấy nó, Seonghyeon lập tức nghĩ đến cục Kẹo Nho nhà mình. “Mua để tỏ tình ạ. Hoa trên tay chị, gói cho em một bó có được không?”

Chị gái hơi bất ngờ, nhưng nét cười lập tức lan trên gương mặt: “Được chứ được chứ! Em ngồi đợi nhé! Tỏ tình bằng hoa mẫu đơn thì quá hợp luôn rồi.”

Thật ra ban đầu Seonghyeon đã cân nhắc đến việc tặng Keonho một bó hoa, nhưng vì có vẻ quá sến nên nó cứ lần lữa mãi. Thằng Keonho rất nghịch và tăng động, thật sự trông không hề giống như một đứa thích được tặng hoa, hay là đủ sâu sắc để hiểu được ý nghĩa của việc tặng hoa. Thật sự nếu không phải hai đứa thân thiết và ở chung với nhau, nếu không phải bản thân ngày nào cũng nhìn thấy được dáng vẻ nũng nịu thích được chiều chuộng của cậu, thì Seonghyeon cũng khó có thể nghĩ rằng một người như vậy sẽ có một ngày nào đó sánh bước với một chàng trai khác trong đời.

Keonho đối với người ngoài và đối với anh em thân thiết rất khác nhau. Đã trải qua ba năm cấp hai lạnh nhạt dù ở cùng lớp, Seonghyeon biết rõ hơn ai hết tính cách của Keonho. Nếu không phải là một người mà cậu ấy có thể xem là an toàn, thì thật khó để họ nhìn thấy vẻ đáng yêu bộc ra từ Keonho. Lúc thật sự thân quen với nhau, Seonghyeon vẫn không ngừng trêu Keonho mãi vì cái danh “Mỹ nam lạnh lùng” mà mấy đứa trong trường đặt cho cậu, bởi quả thật nó không phù hợp chút nào.

Keonho cãi lại: “Cũng đúng được một nửa mà mày!”

“Ý là vẫn là mỹ nam nhưng không lạnh lùng. Nếu đổi thành ‘Mỹ nam bị khùng’ thì sẽ đúng được hai nửa phải không?”

Sau đó cả hai lao vào đập nhau một trận.

Seonghyeon bật cười, đúng lúc chị chủ tiệm đưa bó mẫu đơn tới: “Chúc em hạnh phúc.”

Seonghyeon thanh toán, hai mang tai hồng rực vì nhận thức được mình vừa thất thố với người ta: “Cảm ơn chị.”

-)(-

Keonho vẫn còn lải nha lải nhải. Lúc Martin nhận được tin nhắn “Em tới rồi” của Seonghyeon, liền lập tức vùng dậy đá đít ông nhõi con này ra khỏi cửa: “Về nhà về nhà, anh mày chịu hết nổi rồi!”

Ban đầu họ họp nhau ở nhà anh James, được một tiếng thì bị anh James đuổi nên phải cút hết xuống tầng dưới. Song Keonho vẫn nhất quyết không để yên cho ông anh đầu nhím tội nghiệp, nằng nặc đòi vào phòng kể tiếp bao nhiêu nỗi niềm cất giấy bấy lâu nay. Ban đầu thì Martin rất nhất quyết không cho thằng bé vào, nhưng khi cậu giương đôi mắt cún tròn vo lúng liếng nước lên, cộng thêm bốn chữ “Anh không thương em?”, Martin thật sự không thể nào ngó lơ nó được.

Hắn thầm cảm thấy may mắn khi Keonho quyết định yêu đương chân chính và không có ý định làm tiểu tam. Chứ cái mặt này mà đi làm trà xanh thì không biết sẽ có tận bao nhiêu gia đình đổ vỡ.

Nó xinh đến chết người!

Thua Juhoon một chút thôi.

Martin nghiêm khắc chỉ thẳng ngón trỏ vào trán cậu, nói: “Đi về, ngủ nghê cho đàng hoàng rồi sáng mai tính tiếp. Định ngày mai đón crush bằng cặp mắt thâm quầng hay sao? Lỡ nó chê mày thì đừng có mà tìm anh đây khóc lóc.”

Martin nói thế chỉ để hù nó thôi, chứ hắn thừa biết thằng Seonghyeon dù có cho tiền cũng chẳng bao giờ chê con cún này nổi. Ấy thế mà Keonho sợ thật, lủi thũi bĩu môi quay lưng đi về phòng.

Nhưng cậu không nhận ra lúc bước ra ngoài hành lang, Martin với Juhoon ở sau lưng đã lén mở hé cánh cửa rồi ló đầu ra nhìn. Cách đó không xa, anh James cũng nấp trong góc cầu thang, cái đầu cam chói lóa ló ra nhìn như paparazzi chờ chụp lén người nổi tiếng đi ra từ khách sạn.

Nhưng Keonho khi này quá sầu đời, không còn hơi đâu mà để ý đến ba cặp mắt đang lăm lăm hướng về phía mình.

Cho đến khi cậu mở cửa ra, và giật nảy mình khi từ bên trong đột nhiên có một thằng khứa chết bằm nào ôm bó hoa tông ra dí vào mặt cậu: “Bất ngờ chưa!”

“Đậu má hết hồn!” Keonho ngồi bệt cả xuống sàn, trân trối nhìn Seonghyeon đang đứng trước mặt cười khà khà.

Seonghyeon đưa tay đỡ cậu lên, Keonho bắt lấy: “Không ngờ là bạn tui thích tui tới vậy đó, thích từ lần đầu gặp nhau luôn. Sao không nói?”

Keonho giật mình, lập tức nhận ra mình bị bán đứng, quay ngoắt lại nhìn hai ông anh đang ló đầu ra từ cánh cửa phía sau lưng. Martin với Juhoon chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, nhưng vẫn mặt dày đứng nhìn chứ không hề có ý định rút vào trong.

Keonho thở dài nhìn Seonghyeon: “Rồi sao?” Cậu chỉ chỉ bó hoa: “Cái này ý gì?”

“Tặng mày.” Seonghyeon đáp ngay tắp lự, thích thú nhìn thấy mang tai đối phương đã lan ra một sắc hồng rực rỡ. “Nhưng với điều kiện.”

“Cái gì nữa?” Keonho chưa dám nhận lấy bó hoa, sợ có cú twist nào khiến mình quê độ. Nhưng câu nói tiếp theo của Seonghyeon chính thức khiến cậu làm rơi xuống đất quá trời nhịp tim:

“Không có gì nhiều. Mày tặng lại mày cho tao là được.”

Anh James ở đầu cầu thang bên kia rảnh quá không biết làm gì, bật điện thoại mở nhạc đám cưới tăng max volume. Martin với Juhoon đứng hóng chuyện một bên cũng đồng thanh đóng góp mấy câu cho vui nhà vui cửa: “Nho ơi đồng ý đi Nho!”. Gần đó cũng có thang máy, cửa vừa mở ra là bên trong liền có một tốp sinh viên tầm bốn năm người xuất hiện. Ban đầu họ hơi giật mình, nhưng khi xác định được chuyện gì rồi thì cũng háo hức đứng vỗ tay góp vui.

Keonho thề, đây là khoảnh khắc muốn độn thổ nhất trong đời này của cậu.

“Có cần phải màu mè vậy không hả thằng quần!” Cậu nhận lấy bó hoa, và không đẩy ra khi Seonghyeon cao hứng lao đến thơm lên má mình một cái.

“Này mà màu mè gì. Đợi đến lúc tao cầu hôn mày xem, thế giới sẽ phải trầm trồ luôn đấy!”

Keonho bật cười. “Tính xa quá.”

“Hay tao đặt sẵn đất để xây mộ đôi cho hai đứa mình luôn nhỉ?”

“Khùng hả?” Keonho nhíu mày đá nó một cái.

James đã tắt nhạc đám cưới, Martin với Juhoon cũng nhận ra mọi chuyện xong xuôi rồi, không còn gì để hóng nữa, liền đưa tay lên miệng ngáp dài: “Thôi kiếu à, từ giờ hai đứa bây có lên cơn thì làm phiền nhau đi, đừng làm phiền tụi anh nữa giùm.”

“Còn phải coi lại đã.” Seonghyeon đáp, sau đó cùng Keonho đang ôm bó hoa sóng vai vào nhà. Hai bên má người kia khắc này vẫn đang ửng hồng, là một nét ửng hồng đẹp nhất mà Seonghyeon từng thấy. Vệt hồng lan sang cả mang tai nó thật đều.

Seonghyeon chợt nhận ra, việc tỏ tình cũng không phải một sự kiện chấn động vĩ mô gì như bản thân vẫn luôn làm quá. Chỉ vỏn vẹn có dăm mười phút trôi qua, niềm vui sướng dâng lên rồi âm ỉ. Nhưng gió đêm vẫn thổi, đèn đường thị thành vẫn soi rọi con phố tấp nập người qua, căn chung cư vẫn êm đềm vào buổi tối và căn hộ này vẫn có hai đứa như lâu nay vẫn vậy.

Chỉ khác là, Seonghyeon sẽ không còn cần phải “lén” chụp mấy khoảnh khắc thường nhật của người kia rồi lưu vào trong kho ảnh, không cần phải lo lắng tại sao cậu cứ một mực né tránh mình. Keonho cũng không cần phải tự hành hạ bản thân với cái suy nghĩ rằng “Seonghyeon yêu người khác”, không cần phải kìm nén tiếng tim gióng lên vang dội mỗi lúc hai đứa có cơ hội sát gần nhau.

Bởi vì bây giờ, tụi nó đã là của nhau rồi.

End.

[21:41|061125|3100+]
@npnhan.

A/N: Vậy là hết rồy, một câu chuyện vô tri cho đời thêm tươi đẹp, dài hơn tuôi nghĩ rất là nhiều (thật ra trước giờ chưa có cái fic nào tuôi viết ra mà ngắn hơn dự kiến hết) =))) Chương cuối này phía sau cái tên mình đặt một dấu phẩy chứ không phải dấu chấm hết, ý nghĩa là chuyện tình của cặp gà bông sẽ còn tiếp diễn thật lâu về sau nữa chứ không chỉ dừng lại ở đây.

Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp lại ở các fic sau, và chúc ai đọc được những dòng này cũng sẽ có những ngày thật đẹp, hehehehheehheheheh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro