'cause i don't speak Angel'
warning: ooc, có uống rượu, xàm.
——
Không có nhiều thứ có thể khiến Keonho sợ hãi.
Tất nhiên, không bao gồm việc phải đi một mình trên đường vắng. Sau lần cày trọn mùa đầu The Walking Dead trong một ngày, em đã phải bật đèn ngủ suốt cả tuần liền, nhưng những điều đó thì bình thường thôi, chỉ là bản năng sinh tồn trỗi dậy. Còn lần này... lần này thì khác. Đây là Ahn Keonho - một em bé xã hội thứ thiệt, người có thể bắt chuyện với bất kì ai, lại đang run như cầy sấy trước viễn cảnh... đi dự một buổi gặp mặt.
Công bằng mà nói, đây không phải buổi gặp mặt bình thường: một trong những người bạn thân nhất của em vừa tốt nghiệp, tất nhiên Keonho không thể nào viện cớ để vắng mặt trong một dịp quan trọng như thế. Vả lại, có cố bịa lý do nào thì anh James cũng sẽ nhìn ra ngay (Keonho vẫn đang cố tìm hiểu xem chính xác "dấu hiệu" mà anh James nói mỗi khi đọc mình là gì). Vậy nên, bỏ buổi gặp là không thể . Rút sớm cũng không xong, vì Keonho chưa bao giờ làm vậy, mà nếu đột nhiên bỏ về giữa chừng thì lộ liễu quá rồi. Nên đó, chính là lúc nỗi sợ bắt đầu.
"Nhóc vẫn đau đáu vụ đấy à?"
Juhoon nhìn em qua miếng gà Jollibee. Hôm nay là thứ Sáu - là ngày giáp cuối tuần, đồng nghĩa với đêm Gà Rán, buổi tối mà hai người mặc đồ thoải mái, ngồi trên Sofa, ăn cho đến khi không thể nhét thêm một miếng nào nữa.
"Em không có, em chỉ... nghĩ linh tinh thui." Keonho phẩy tay qua loa, nhưng Juhoon nhanh chóng chụp lấy cổ tay em, liếc xuống mấy ngón tay đang xoắn quẩy vào nhau.
"Ờ, đúng là nghĩ linh tinh thật đấy," Juhoon nói, giọng mỉa mai.
"Được rồi, được rồi!" Keonho bĩu môi, giật tay ra. "Em chỉ hơi lo một chút thôi, có gì đáng sợ đâu."
"Liên quan đến Seonghyeon à?"
Seonghyeon. Cái tên mà mỗi lần nghe thấy đều khiến tim Keonho thắt lại.
Eom Seonghyeon từng là bạn trai của em. Là người đầu tiên khiến Ahn Keonho biết thế nào là rung động đúng nghĩa. Nơi mà bất cứ điều gì cậu ấy làm đều khiến Keonho tròn mắt ngưỡng mộ và nhìn quanh xem có ai khác cũng thấy Seonghyeon tuyệt như mình không. Trong mắt em, Seonghyeon gần như giống một chàng hoàng tử trong truyện Cổ Tích, mỗi sáng Keonho đều suy nghĩ vì sao chưa thấy mấy con chim nhỏ bay quanh giúp cậu ấy thay đồ. Và đáng buồn thay, Keonho đã từng có quá nhiều buổi sáng như thế. Ban đầu Seonghyeon chỉ là bạn cùng nhà của họ, cậu dọn vào sống với Keonho và James sau khi người anh đáng mến ra tay nghĩa hiệp cưu mang Seonghyeon bị chủ nhà cũ đá đít vì chơi nhạc quá to vào ban đêm.
Bạn cùng nhà. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại là chuỗi ngày Keonho sống trong thiên đường của sự đau khổ, dáng vẻ Seonghyeon hàng ngày thực sự là đẹp trai nhất hành tinh, trái tim nhỏ bé của em đã phải cố gắng nhiều lắm. Dẫu vậy, Keonho vẫn học được cách sống chung với điều đó - thậm chí cả gu cà phê kì lạ và những thói quen nhỏ của cậu. Bởi vì, đơn giản thôi, Eom Seonghyeon là một thiên thần, dưới vỏ bọc khó ở và lạnh lùng kia.
Tóm lại, bằng một cách nào đó, có thể là đến cả vị thần mù đeo cung cũng xiêu lòng bởi vẻ đáng yêu của Ahn Keonho, đã giúp em trong một đêm định mệnh, khi cả lũ say khướt giữa trò Truth or Dare, Seonghyeon đã chọn Dare và cậu phải rủ Keonho đi hẹn hò.
Buổi hẹn đó... thảm hoạ đúng nghĩa. Keonho bắt Seonghyeon đưa mình đi picnic - ý tưởng không đến nỗi nào, nếu như họ không ở tháng Hai, giữa tiết trời lạnh cóng. Kết quả: Keonho cảm lạnh, nằm chết dí trên giường gần một tuần. Còn Seonghyeon, với tinh thần "bạn trai hờ tận tuỵ" đã chăm sóc em bằng nồi cháo sườn tự nấu, rồi nhanh chóng chuyển sang cháo mua ngoài đầu ngõ, vì cậu đã đánh giá quá cao khả năng nấu nướng của mình và quá thấp độ nhạy cảm của dạ dày Keonho. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, giữa lúc em lừ người vì cơn cảm, Seonghyeon đã thổ lộ tình cảm của cậu ấy với em (và lặp lại một lần nữa sau khi Keonho khỏi bệnh). Từ đó, họ chính thức bắt đầu hẹn hò.
Một thời gian sau, anh James chuyển ra ngoài, mọi chuyện tưởng chừng như sẽ chỉ toàn nắng ấm và cầu vồng, nếu như Seonghyeon không nhận được lời mời trao đổi học tập ở nước ngoài. Họ không cãi nhau, cũng không dằn vặt đau khổ. Cả hai đều biết Seonghyeon sẽ đi, và điều đó cũng đồng nghĩa là họ sẽ chia tay. Chia tay hoà bình, như những người trưởng thành.
Keonho cũng "trưởng thành" bằng cách khóc liên tục mấy ngày liền và cày hết loạt phim tình cảm sến súa. Sau đó, em ngỏ lời rủ Juhoon đến ở cùng, Juhoon đồng ý, nên họ ngồi đây, bàn về cái hôm định mệnh mà Keonho sắp phải gặp lại Seonghyeon sau đúng một năm kể từ ngày chia tay.
"Cũng.. một chút ạ," Keonho nhăn mặt, cố tỏ ra không giống một đứa trẻ đang mè nheo. "Ý em là.. cậu ấy sẽ có mặt ở đó. Giờ cậu ấy đang sống chung với anh Martin, mà anh James thì chắc chắn mời họ rồi. Kiểu gì Seonghyeon cũng đến, không sớm thì muộn."
"Ờ, Martin mà rủ thì kiểu gì cũng lôi được nó đến," Juhoon gật gù. "Nhưng sao phải sợ thế? Hai đứa mày chia tay trong hoà bình cơ mà."
"Thì sao ạ? Cậu ấy vẫn là người yêu cũ của em đấyyyyy, anh Juhoon ơi. Là người em từng ôm ấp. Trên chính cái sofa này luôn."
"Ghê quá." Juhoon nhăn mặt, dịch người ra xa. "Anh mày không cho nhu cầu nghe đâu, cảm ơn. Nhưng mà này," anh nói thêm, khi thấy Keonho trông càng ủ rũ, "em được mời đàng hoàng mà. Nó mới là đứa nên lo ấy chứ. Dù sao thì anh James là bạn thân chúng ta. Cùng lắm ảnh sẽ... tống nó ra khỏi đó."
Keonho suy nghĩ một lúc. Anh Juhoon có lý (không phải phần anh James đá khách ra cửa, vì ảnh là một anh chàng thiên bình lịch thiệp), nhưng đúng là Seonghyeon mới là người đang "đột kích" vào buổi gặp mặt. Còn Keonho thì ngược lại, có mọi lý do chính đáng để xuất hiện. Nghĩ đến đó, em thấy lòng bình tĩnh lại đôi chút. Có lẽ, vì lần này họ gặp nhau trên "lãnh thổ" của Keonho, cảm giác có một chút lợi thế nào đó, dù nhỏ thôi.
"Vâng ạ, được rùi." em nói, vươn tay lấy thêm miếng gà. "Em có thể mà."
——
"Em không thể đâu."
"Haiz, Seonghyeon." Martin thở dài. "Mày có phải trẻ 12 tuổi đâu?"
"Ồn lắm." Seonghyeon cau mày, cố tỏ ra mình không giống một đứa trẻ 12 tuổi. "Đông người nữa, em không muốn."
"Cầm lấy." Martin tuyên bố, dúi vào tay Seonghyeon một ly thứ gì đó nồng nặc mùi bia pha với tequila. "Nhìn người ta kìa, ai nấy đều vui hết nấc."
Seonghyeon đưa mắt nhìn theo hướng anh chỉ. Sàn nhảy chật kín người, thân thể đung đưa theo nhịp nhạc, ánh đèn chớp nhoáng. Có lẽ mọi người thật sự đang tận hưởng, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi Seonghyeon cũng sẽ vui như thế, nếu Kim Juhoon không trông chẳng khác nào đang lên kế hoạch xử cậu. Hơi khó chịu, bởi vì Seonghyeon biết Juhoon hành xử như thế chẳng thể nào vì Keonho được nữa. Họ chia tay đã một năm rồi, đủ thời gian để quên đi một người. Có lẽ vậy, không phải cậu biết mình đang nói về điều gì.
Keonho trông vẫn ổn. Quá ổn là đằng khác. Em vừa rời khỏi nhóm anh James, trên tay là một shot nữa, má ửng hồng, môi cười rạng rỡ. Em đẹp đến mức Seonghyeon thấy rõ ràng định mệnh đang muốn hành hạ cậu thêm, như thể là cả năm qua vẫn chưa đủ.
Ánh mắt họ chạm nhau xuyên qua đám đông. Keonho lập tức vẫy tay chào nhiệt tình, rồi em bắt đầu tiến về phía Seonghyeon. (Còn Martin, một cách "tình cờ" đã lủi sang chỗ anh Juhoon sau khi dúi ly rượu vào tay cậu, cảm ơn nhiều nhé.)
"Ơ, Seonghyeon! Không ngờ cậu cũng ở đây!" Keonho reo lên, giọng hơi lẫn men say.
"Em vừa chào tớ cách đây hai tiếng." Seonghyeon hơi nhướn mày. Keonho chẳng buồn xấu hổ, chỉ cười hihihi. Đáng yêu quá.
"Seonghyeon ơi tớ có một bí mật," em nghiêng người lại gần, hạ giọng như thể đang chuẩn bị nói gì đó rất nghiêm trọng. "Tớ.... tớ say bét nhè rùi."
Sự mềm mại của Seonghyeon tràn cả ra ngoài. Trước đây, mỗi lần họ đụng đến cồn, Keonho luôn là người say đầu tiên. Nếu chỉ vài ngụm bia là em bắt đầu vui vẻ tuôn ra mọi bí mật trên đời, thì một hai chai sau đó có thể khoác vai một người lạ rồi hồ hởi tuyên bố về tình yêu bất diệt em dành cho "anh người yêu đẹp trai chết người" Eom Seonghyeon, hay một điều gì đó còn kinh khủng hơn thế.
"Em ổn không? có khó chịu không?" Seonghyeon hỏi, đảo mắt tìm sự giúp đỡ của Juhoon hoặc James.
"Tớ hông lắm. Tớ nghĩ là tớ muốn nôn."
Seonghyeon thở dài, nắm lấy cổ tay em. "Đi thôi, tớ đưa em về. Em cần ngủ một giấc."
——
Đưa Keonho về nhà hoá ra khó hơn Seonghyeon tưởng nhiều. Vừa ra khỏi quán, chân Keonho đã mềm nhũn, em khăng khăng đòi nằm ngủ ngay giữa vỉa hè. Rõ ràng là Seonghyeon sẽ không để em nằm đó, nên sau vài phút gọi hò đồng đội bất thành, cậu cũng dắt được Keonho lên chiếc taxi. Suốt chặng đường về nhà, căn hộ mà Keonho hiện ở cùng Juhoon (từng là nơi hai người họ ở một năm trước) Keonho say sưa trò chuyện với tài xế về 'ảnh hưởng của rượu lên người đáng yêu' và 'vì sao chuyện đó là bất công nhất trên đời'.
Còn hiện tại thì Seonghyeon đang cõng em trên lưng.
"Tớ có một bí mật", Keonho nói, vòng chân quanh eo cậu, đầu dựa vào hõm cổ. "Hồi nhỏ tớ từng ăn bánh của chó. Tớ tưởng là bánh quy, chỉ thấy hơi lạ vì sao nó có hình cái xương. Nhưng mà cũng ngon phết."
"Gớm."
"Hôngg, thật đấy. Ngon mà, nếu so với mặt bằng đồ ăn cho chó thì ổn lắmm."
Sau vài phút vật vã mới leo được lên tầng, rồi thêm vài phút Keonho loay hoay tìm chìa khoá. Khi họ bước vào nhà (Seonghyeon hoàn toàn không hề thấy tim mình thắt lại vì căn hộ giờ khác xưa quá nhiều. Tuyệt đối không.) Cậu dắt Keonho vào phòng tắm.
"Tớ có thêm một bí mật," Keonho nói, ngồi cạnh bồn rửa, chăm chú nhìn Seonghyeon bóp kem đánh răng ra bàn chải của mình. "Hôm nay tớ mặc quần xì màu đỏ."
"Tớ tự hào về em lắm đấy." Seonghyeon lầu bầu.
Mặt Keonho sáng rỡ như cây thông Noel. Em nhét bàn chải vào miệng, lắc lư hạnh phúc.
Một trong những thói quen dễ thương khác của Keonho là, dù say đến đâu cũng ngủ ngay lập tức khi vừa đặt đầu xuống. Seonghyeon chỉ mong thói quen đó chưa biến mất.
"Tớ có thêm... Seonghyeon, cậu có đang nghe không đấy?"
Seonghyeon đầy bất đắc dĩ.
"Keonho, ngủ đi, mai mình nói, nhé?"
"Tớ có một bí mật nữa. Cuối cùng thôi, tớ hứa đó." Keonho buông cổ cậu ra, nằm nghiêng người, kéo chăn lên, giọng khẽ khàng.
Seonghyeon vừa chuẩn bị quay người thì nghe thấy em thì thầm trong mơ.
"Bí mật của tớ là... Tớ còn yêu Seonghyeon nhiều lắm."
Cậu khựng lại, Keonho đã ngủ say, khuôn mặt mềm mại, hơi thở em đều đặn. Seonghyeon biết em say, nhưng điều đó chẳng giúp gì cả, vì Keonho khi say chưa bao giờ nói dối.
Seonghyeon thở hắt, khẽ khàng đóng cửa phòng, rồi lặng lẽ nằm xuống sofa. Cậu nên về nhà, nhưng thật sự không muốn nhúc nhích nữa. Mệt mỏi, quay cuồng, tim rối như tơ. Ác quỷ nhỏ trong cậu đang gào thét hãy quay lại phòng, lay Keonho dậy mà hỏi cho ra nhẽ, nhưng sau đó thì sao? Cậu úp tay che mặt, cố ngăn cho mình không nghĩ nữa.
——
Khi Seonghyeon mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên.
Cậu ngửi thấy mùi khét, và tiếng ngân nga khẽ khẽ từ phía nhà bếp. Nghĩa là, hoặc ai đó đang rất vui vẻ vì làm cháy đồ ăn, hoặc Keonho đang đứng bếp.
Không rõ vế nào tệ hơn.
Seonghyeon lê bước vào bếp. Keonho đang loay hoay trong chiếc quần đùi và áo thun, chân chiếc dép chiếc không, hát vu vơ trong khi cố lật thứ gì đó na ná pancake trong chảo. Seonghyeon hơi hắng giọng, khiến em giật mình quay lại.
"Whoa, tớ không biết Seonghyeon dậy rồi. Tớ đang làm pancake nè, Seonghyeon muốn ăn không?"
"Keonho à, về chuyện tối qua—"
"Tớ xin lỗi vì để Seonghyeon phải thấy cảnh đó," Keonho cắt ngang, giọng hơi hoảng. "Tớ không nên uống nhiều như vậy. Cảm ơn Seonghyeon đã đưa tớ về nhé."
"Keonho," Seonghyeon gọi khẽ. "Em có nhớ em đã nói gì không? Tối qua ấy?"
"Hông nhớ." Keonho đáp, nhăn mũi, tránh ánh nhìn của cậu.
Em đang nói dối.
Giờ Seonghyeon có hai lựa chọn. Một, chỉ ra rằng em đang nói dối, và kéo theo hàng tá khó xử, khả năng hai người tránh mặt nhau đến hết đời. Hai, giả vờ tin, ăn vài miếng pancake cháy rồi rời đi. Nghe có vẻ vế hai dễ ăn, nhưng đó là cách Eom Seonghyeon trước đây sẽ chọn, trước khi cậu biết thế nào là sống thiếu Ahn Keonho.
Vậy nên, chỉ còn lại lựa chọn thứ nhất.
"Em đang nói dối," cậu nói, cố gắng giữ giọng mềm xuống. "Tớ biết cái 'dấu hiệu' của em đấy, nhớ không?"
"Trời, Seonghyeon cũng biết luôn? Sao ai cũng biết mà không ai chịu nói cho tớ vậy?" Keonho tròn mắt, nhưng Seonghyeon kéo cầu chuyện trở lại.
"Em nói em vẫn còn yêu tớ. Tớ không có ý làm em khó xử đâu, tớ chỉ muốn nói là tớ...tớ cũng vậy." Cậu nuốt khan.
"Seonghyeon cũng gì cơ?"
"Tớ yêu em. Chưa từng ngừng. Tớ chỉ không muốn em bỏ lỡ điều gì khi tớ đi xa, tớ biết em cần—"
Keonho giơ tay, cắt ngang. "Ăn pancake trước cơ."
Seonghyeon chớp mắt vài lần, không thấy sự biến đổi trên mặt Keonho. Cậu rũ mắt, vươn tay lấy đĩa, gắp mấy chiếc bánh ra khỏi chảo. Bỗng Keonho nắm cổ tay anh, há hốc miệng.
"Seonghyeon không đùa à!!!"
"Khoan, đợi đã, đây—"
Keonho không để cậu nói hết. Em vòng tay qua cổ, kéo mặt bạn trai xuống và thơm lên má cậu một cái. Đôi môi mềm mại, ấm áp như những gì Seonghyeon nhớ. Cậu khẽ thở một hơi, cảm thấy nước mắt đang trào ra.
Seonghyeon cọ mũi mình với mũi em, "Em yêu, cảm ơn em."
———
the end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro