end.
1.
ngày bé, seonghyeon luôn run sợ trước mọi điều tối tăm.
cậu mắc chứng rối loạn lo âu từ năm lên sáu, khi mẹ rời đi vì một tai nạn bất ngờ.
từ đấy. mỗi tiếng động khẽ, mỗi cái bóng đổ dài trên tường đều khiến cậu mắt ăn mất ngủ mà khóc cạn cả nước mắt.
người lớn nói thời gian sẽ chữa lành, nhưng đối với seonghyeon, nhưng vết nứt trong lòng vì chờ đợi mà dần ăn mòn vào ruột gan.
2.
keonho bước vào cuộc đời cậu vào năm lớp bảy. em ấy xuất hiện với mái tóc hơi rối, nụ cười sáng và đôi mắt cong cong như xoa dịu cả bầu trời.
tiếc thay , em vẫn chưa làm vừa ý trời đất.
chưa đủ lớn để xoa dịu bầu trời.
3.
“nếu cậu sợ bóng tối, để tớ ngồi cạnh cho nhé!.”
đó là câu nói đầu tiên keonho dành cho seonghyeon.
từ hôm đó, mỗi giờ ra chơi, keonho đều ngồi cạnh seonghyeon.
em kể về những điều nhỏ bé mà mình thích: em thích mùi bánh mì nướng thơm lừng đầu ngõ , thích đứng dưới những cơn mưa róc rách mà chạy nhảy.
hoặc là mỗi sinh nhật đều được ba mẹ tặng những mô hình đồ chơi yêu thích hay là em luôn thắc mắc tại sao họ lại khóc khi nhìn em lớn.
seonghyeon nghĩ rằng , bởi vì họ muốn bảo vệ em , không muốn để em lớn rồi phải từ từ sa chân vào vũng lầy.
em không hiểu nhưng luôn giả vờ thông thái , tiếp tục nói những chuyện mà em cho là hài hước , thú vị.
và mỗi câu chuyện đều khiến seonghyeon bật cười.
4.
seonghyeon được nhắc nhở vì bệnh tình của keonho.
là bệnh tim.
nhớ cả đêm hôm đấy cậu đã trằn trọc cả một đêm , trong lòng như có một tảng đá lớn khiến cậu khó thở.
“cậu không sợ chết à?” seonghyeon từng hỏi, trong một buổi chiều gió lạnh.
keonho bật cười , cậu nắm lấy tay seonghyeon.
“sợ chứ. nhưng nếu sợ quá thì tớ chẳng còn thời gian để sống.”
seonghyeon nhìn em , vô thức kéo người đối diện vào lòng.
5.
có những người mang số phận bệnh tật bởi lẽ họ đã làm quá nhiều việc ấm áp , tới mức thượng đế lo sợ họ sẽ vượt qua cả mặt trời.
6.
mùa đông năm đó, bệnh của keonho trở nặng. cậu phải nhập viện dài ngày.
seonghyeon đến thăm mỗi chiều, mang theo những cuốn truyện tranh mà keonho thích và đôi khi chỉ ngồi im nhưng ánh mắt trẻ con ấy cũng chẳng giấu nỗi sự đau lòng.
“này, seonghyeon,”
keonho nói trong một buổi tối, lúc ánh đèn vàng hắt lên khiến gương mặt cậu thêm nhợt nhạt.
“nếu tớ rời đi trước, cậu nghĩ tớ sẽ thành gì nhỉ?”
seonghyeon sững lại.
“đừng nói như vậy…”
“thật mà,”
keonho mỉm cười,
“tớ muốn cậu biết điều này. tớ muốn luôn bên cậu. kiểu như… luôn bầu bạn , ôm lấy cậu mỗi lúc cậu thấy nặng lòng.”
seonghyeon cúi xuống, đôi vai run lên.
giây phút đó, cậu ước thế giới có điều kỳ diệu, điều mà cậu chưa từng tin.
vài tuần , keonho ổn định và được xuất viện.
5.
một tháng sau, keonho đột ngột phát bệnh.
đêm mưa rơi lất phất, ánh đèn vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, hắt lên những bóng dài trên tường. seonghyeon ngồi co ro trong góc giường, vai run rẩy.
bên giường, keonho gục đầu, tay đặt lên ngực, từng nhịp tim yếu ớt vang lên như tiếng trống nhói vào lồng ngực.
cậu cố mỉm cười với seonghyeon, nhưng mắt nhắm hờ, môi tím tái, mồ hôi thấm đẫm trán. từng cơn đau từ tim lan ra khắp thân thể khiến mỗi hơi thở đều trở thành một nỗ lực đau đớn.
keonho mở mắt, nhìn seonghyeon bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn chứa đầy niềm tin. giọng cậu yếu ớt, run run, nhưng cố mỉm cười:
"seonghyeon… đừng sợ…"
"tớ vẫn ở đây."
may mắn người lớn đã phát hiện ra và nhanh chóng giúp em.
6.
keonho lại tiếp tục phải nhập viện dài hạn để phẫu thuật.
cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. bác sĩ nói hy vọng không nhiều.
seonghyeon ngồi trong hành lang bệnh viện, hai tay siết chặt đến trắng bệch. lần đầu tiên trong đời, cậu cầu nguyện — không phải với thần linh nào cụ thể, mà chỉ là với bất cứ ai có thể nghe thấy.
nhưng đêm đó, căn phòng mổ dần chìm vào ánh đèn lạnh lẽo.
và keonho không tỉnh lại.
7.
seonghyeon , với trái tim tan nát đã chính thức vỡ vụn trước sự thật tàn nhẫn trước mắt.
seonghyeon muốn nói với keonho rằng , xin em đừng đi về phía trước.
xin em đừng đi tới nơi chẳng có cậu.
nhưng tất cả đều chẳng nói ra lời.
8.
đã hơn bảy năm , cậu thậm chí lớn hơn em rất nhiều nhưng seonghyeon là thằng tồi , cậu đã quên giọng nói trong trẻo ấy.
seonghyeon muốn nghe giọng điệu ấm áp ấy tâm sự với cậu mỗi đêm như khi xưa.
muốn nói với cậu ấy hai chữ "nhung nhớ".
nhưng cuối cùng mọi thanh âm nghẹn lại nơi cuống họng. chúng hóa thành hơi ấm dâng lên khóe mắt, rồi nhẹ nhàng lăn dài xuống gò má người thiếu niên.
9.
ban đêm, khi cảm thấy nhẹ lòng, seonghyeon lại nghĩ đến câu nói của keonho.
“tớ sẽ luôn bầu bạn , ôm lấy cậu mỗi lúc cậu thấy nặng lòng.”
cậu ngồi bên khung cửa, bàn tay đặt lên mặt kính giá buốt. đôi khi, cậu có cảm giác như phía ngoài kia có ai đang nhìn mình bằng ánh mắt cong cong quen thuộc. không phải để dọa, mà để an ủi.
để nói rằng keonho luôn bên cạnh seonghyeon.
seonghyeon không biết đó có phải là ảo giác, hay chỉ là khao khát của trái tim đang cố vá lại chính mình. nhưng điều đó chẳng còn quan trọng.
bởi vì từ ngày keonho rời đi, cậu không còn sợ bóng ma nữa.
điều duy nhất khiến cậu sợ.
là một ngày nào đó, mình không còn cảm nhận được keonho nữa.
và mỗi đêm, trước khi ngủ, seonghyeon đều nói thật khẽ:
“nếu cậu ở đây , bên tớ , thì cảm ơn cậu vì vẫn ở lại.”
10.
tất nhiên , mỗi khi nói như vậy thì chẳng có phép màu nào xảy ra.
chẳng có keonho nào xuất hiện , chẳng còn nụ cười ấy sưởi ấm seonghyeon.
chẳng có hay còn gì cả.
nhưng trong tâm hồn seonghyeon lại thấy ấm lên. như thể keonho vẫn luôn ở đây , ôm lấy cậu , giúp cậu vượt qua mỗi đêm đông lạnh lẽo.
.
chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro