1.

[1] Eom Seonghyeon cuối cùng cũng chú ý tới tôi. Còn tôi thì thích cậu ta từ lâu rồi.

Đó là vào cuối buổi hôm diễn thuyết của một vị giáo sư nào đó.

Trong hội trường vẫn đông chật ních người, tôi ngồi ở hàng ghế không quá gần sân khấu, còn Eom Seonghyeon ngồi trước tôi cách tận ba dẫy.

Ở dưới vị giáo sư kia vẫn còn sung sức giao lưu với các sinh viên khác, tôi ở trên này đã ngáp ngắn ngáp dài; bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã theo bạn bè tới đây.

[2] Tôi muốn rời đi nhưng Eom Seonghyeon vẫn còn ở nên tôi không thể đi được, đành mong cho buổi diễn thuyết này sớm kết thúc một chút, tôi thật sự mệt.

Không biết đã qua bao lâu, đã có rất nhiều sinh viên lục đục rời đi. Chân tôi cũng bắt đầu không yên, cứ nhún lên nhún xuống. Song, tôi buộc phải kìm nó lại, vì Eom Seonghyeon vẫn chưa rời đi.

Lại thêm 30 phút nữa trôi qua trong sự chán chường của tôi. Lúc đang gà gật muốn ngủ, đột nhiên hội trường lại vang lên vô số tiếng vỗ tay và hú hét.

[3] Tôi giật mình tỉnh ngủ, mắt nhìn xung quanh còn tay thì hùa vỗ theo người khác.

Mãi cho tới khi nhìn lên màn hình lớn trên sân khấu, tôi đứng hình.

Khuôn mặt ngu ngốc vì không hiểu chuyện gì của tôi đang ở đó, và bên cạnh tôi lại là Eom Seonghyeon.

Thì ra trong lúc tôi đang lim dim, mọi người đã cùng nhau chơi một trò chơi. Ai "may mắn" bị camera quay được, sẽ phải lên sân khấu, và nêu cảm nhận của bản thân về bài diễn thuyết của buổi tối ngày hôm nay.

[4] Tôi không biết đây là xui xẻo hay may mắn.

May vì tôi được cùng với Eom Seonghyeon đứng chung sân khấu, xui vì suốt cả buổi tôi chỉ lo có hai việc: một là nhìn Eom Seonghyeon, hai là tự hỏi khi nào thì Eom Seonghyeon mới ra về.

Tôi không biết mình đã kết thúc nó như nào với cái đầu không có lấy một chút ấn tượng nào về bài diễn thuyết.

Xuyên suốt trò chơi, trong tâm trí tôi chỉ có Eom Seonghyeon: Eom Seonghyeon đang nói, Eom Seonghyeon đang cười và Eom Seonghyeon đang nhìn tôi.

[5] Trở về kí túc xá với cái đầu căng cứng, tôi ngã phịch xuống giường, mệt mỏi đến mức có thể ngủ ngay lập tức.

Chỉ là trước khi chìm sâu vào cơn mê man, hình ảnh Eom Seonghyeon của buổi tối hôm nay lại xuất hiện.

Bỗng tôi phát hiện, cậu ta cười nhiều hơn tôi nghĩ. Khi cả hai đứng gần nhau, bất cứ lúc nào cùng chạm mắt, tôi đều thấy Eom Seonghyeon cười, và bên trong con ngươi ấy, tôi nhìn thấy bóng hình của mình.

[6] Khi tôi thức dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, nhưng cũng là nhờ có bạn cùng phòng đánh thức.

Cậu ta chạy vào kí túc xá như bị ma đuổi, điều đầu tiên khi đánh thức tôi dậy là dí sát chiếc điện thoại vào mặt tôi.

Tôi đẩy cậu ta ra, màn hình điện thoại lùi lại vài bước, cho đến khi tôi nhìn thấy những gì mà thằng bạn muốn cho mình biết.

Eom Seonghyeon và tôi đã cùng xuất hiện trên bài viết của vị giáo sư nọ; bức ảnh Eom Seonghyeon nhìn tôi vào tối hôm qua được đính kèm ở đầu bài viết.

[7] Ở đó tôi nhìn thấy một Eom Seonghyeon khác; bên trong con mắt cong cong ấy có điều gì đặc biệt hơn mọi ngày.

Đầu óc tôi bắt đầu đình trệ. Lí trí nói rằng tôi thật hoang đường, nhưng chính nó cũng biết, với kinh nghiệm yêu đơn phương của tôi với Eom Seonghyeon, cậu ta chắc chắn có lẽ là như vậy.

Và cũng chẳng để tôi đoán mò quá lâu, một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, lên tôi.Eom Seonghyeon đến, và tiện thể mang theo cả tình yêu của cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: