Em gái (1)

Từ giờ những phần mà tui đặt tên sẽ là những câu chuyện mà tui nghĩ ra nha :3

Còn những phần mà tui để là chap thì vẫn là real life theo moment của hai đứa như thường nha ^.^

-----------------------------------------------------------

Kim Minjoo, 8 tuổi, đột nhiên có thêm một người cha mới cùng với một đứa em gái kém mình 2 tuổi.

_Omma, họ...là ai vậy? Minguri sợ họ lắm? - Minjoo trốn sau lưng bà Kim, lén nhìn hai người trước mặt với ánh mắt lo sợ.

_Minguri đừng sợ, từ giờ chúng ta sẽ có một gia đình mới. Đây sẽ là cha và em gái của con đó. - bà Kim mỉm cười trấn an Minjoo.

_Minjoo mau lại đây nào.

Ông Ahn nở nụ cười hiền hòa, dang rộng vòng tay ôm Minjoo vào lòng.

_Từ giờ, con hãy gọi ta là appa, có được không? - ông Ahn xoa đầu Minjoo nói.

_A-Appa...

_Đúng rồi, Minjoo thật ngoan...

_KHÔNG THÍCH!!!

Yujin nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên hét lớn.

_Appa con không thích họ, appa mau đuổi họ ra khỏi đây đi. - Yujin nhăn mặt nói.

_YUJIN! Con không được hỗn xược như vậy. Mau xin lỗi cho ta. - ông Ahn giận dữ nói.

_Không thích! Con ghét họ, con ghét appa. - Yujin lắc đầu nói rồi bỏ một mạch vào phòng.

_Yujin, con....

_Thôi anh à, có lẽ con bé vẫn còn lạ lẫm, dần dần rồi sẽ quen thôi. - bà Kim biết để chấp nhận điều này là không dễ dàng.

_Anh xin lỗi.....Được rồi, để anh dẫn hai mẹ con lên phòng.

.

.

.

.

Yujin nhăn nhó nhìn người đang ôm chăn nệm đứng trước mặt mình.

_Không được ngủ trên giường của tôi, ngủ dưới đó đi. 

Nói rồi Yujin liền chùm chăn đi ngủ. Hừm, sao em phải chia sẻ phòng với người này chứ, appa thật là.

Minjoo không nói gì, chỉ lặng lẽ trải chăn nệm xuống sàn nhà rồi đi ngủ. Nằm dưới sàn như vậy sẽ có chút lạnh, nhưng không sao, có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi.

Yujin nằm quay ngang quay dọc mãi mà không ngủ được, thỉnh thoảng còn ngó ngó xuống dưới xem người kia đã ngủ hay chưa.

"Ngủ rồi à?"

Yujin leo xuống giường ngồi xuống nhìn Minjoo đang say ngủ. Khuôn mặt bình thường nhìn có chút giống ếch thì lúc ngủ cứ như em bé vậy, môi còn chu chu ra nữa. Nhìn thật muốn cắn một cái. Minjoo từ lúc sinh ra đã thực sự là một tiểu mỹ nhân, chẳng trách bây giờ Yujin ngồi nhìn ngắm say mê như vậy. Hồi chiều cũng vậy nữa, mải đứng ngắm người ta mà suýt quên mất là mình phải phản đối chuyện hai người tới đây sống.

"Nhưng mà, sao cứ quấn chăn mãi vậy? Lạnh sao?"

Thấy Minjoo cứ liên tục quấn chăn lại, người còn có chút run run, Yujin liền đi lấy thêm chăn đắp lên người Minjoo.

"Đúng là cái đồ ngốc. Bộ muốn chết lạnh hay sao mà đắp chăn mỏng vậy."

Dù Yujin đã đắp thêm cho Minjoo một cái chăn lớn, nhưng Minjoo vẫn run rẩy, còn không ngừng quấn chăn. Yujin nghĩ thực không ổn, cứ để như vậy thì sẽ bệnh mất, rồi mình sẽ lại bị appa mắng cho coi.

Có chút khó khăn mới bế được Minjoo lên trên giường, được rồi, như vậy sẽ không bị lạnh nữa. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Yujin cũng chui vào trong chăn đi ngủ.

"Hừ, chỉ là tôi không muốn bị appa mắng thôi, ngủ mà chiếm giường của tôi thì đừng có trách tôi."

.

.

.

.

.

10 năm sau,

Minjoo khẽ mở mắt, trước mặt là gương mặt phóng đại của Yujin đang say ngủ. Gương mặt Yujin khi ngủ cứ như cún con vậy, chẳng còn vẻ tinh nghịch ương bướng như thường ngày. Con người này, mấy năm trước vẫn còn nhỏ xíu, vậy mà bây giờ đã cao hơn cô. Lúc trước mỗi đêm là cô ôm em trong lòng đi ngủ, bây giờ thì đã đổi ngược lại, là cô nằm gọn trong lòng em rồi.

_Nhìn tôi như vậy đã đủ chưa? - Yujin đột nhiên lên tiếng.

_Sao...sao em dậy sớm vậy Yujin?

Minjoo vội từ trong lòng Yujin ngồi dậy, mặt còn hơi ửng đỏ, đương nhiên rồi, bị người ta bắt gặp đang nhìn lén thì sao mà không ngại được cơ chứ. Nhưng sao hôm nay Yujin dậy sớm vậy, thường ngày đều là cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em sau đó cùng em đến trường.

_Hôm nay không cần chuẩn bị bữa sáng cho tôi, cũng không cần quản gia Kwon đưa đi, chúng ta cùng nhau đi bộ tới trường.

Yujin mỉm cười nói. Thật hiếm khi Yujin dịu dàng với Minjoo như vậy, còn cười nữa. Minjoo thực sự rất thích giọng nói dịu dàng này của Yujin, cùng với nụ cười cún con kia nữa, vì vậy mà bây giờ đang ngây ngốc ngồi nhìn em đến quên cả việc mình cần làm.

_Nhìn gì vậy, bộ mặt tôi dính gì sao?

_A...không có, em đợi chút, chị sẽ chuẩn bị xong ngay.

Mặt lại đỏ thêm một tầng nữa, Minjoo vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Hôm nay mình bị sao không biết, đỏ mặt nhiều như vậy.

Yujin nhìn theo bóng lưng người kia, bất giác mỉm cười.

.

.

.

.

.

Phần 2 coming soon ^.^

181231

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro