1. Tớ Còn Nghĩ Cậu Đã Thích Tớ Rồi Ấy Chứ!
Những chiếc xe lướt qua hàng cây, lá thu tựa như mây đu mình giữa trời. Bóng dáng thấp thoáng vài học sinh cười đùa trên những chiếc xe đạp. Xe lướt qua cửa gió, lướt qua cả cánh cửa thời gian.
Khoảnh khắc có lẽ với Tiểu Hy thì thật sự là một ký ức rất đẹp.
Dẫn đầu là Tư Tư và Nặc Thịnh Văn, với chiếc xe đạp ấy, Tư Tư khẽ rụt rè ôm lấy người sẽ đưa mình qua những khung bật của thời gian.
Sau, là chiếc xe đạp của hai chị em Ánh Linh và Anh Đạt, Anh Đạt vẫn luôn than phiền về việc chị mình quá nặng. Còn Ánh Linh ở đằng sau vẫn cố gõ đầu đứa em trai hóng hách của mình.
Cuối cùng là hàng xe của Tiểu Hy và Trúc Linh. Cả hai vẫn cố gắng bán theo hai chiếc xe đang dẫn đầu. Ty có hơi vội nhưng những kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ Tiểu Hy có thể quên được.
Thấm thoắt đã mấy tuần trôi qua, vài ngày nữa thôi Tiểu Hy sẽ lấy lại được vinh quang của mình.
Sau chấn thương năm đó đã khiến Tiểu Hy suốt thời gian dài không thể hoạt động cơ chân chỉ có thể đi lại bình thường vì điều đó đã làm cô không thể tham gia dự thi tham gia đại hội karate. Nhưng năm nay đã khác! Tiểu Hy bắt đầu chú tâm vào việc luyện tập nhiều hơn bình thường, cố gắng giành tấm vé để vào vòng trong.
Vẫn như mọi hôm, sau giờ học Tiểu Hy sẽ dành thời gian ở CLB để luyện tập. Đôi chân, đôi tay của Tiểu Hy linh hoạt ra đòn tấn công đến độ đối phương không kịp đọc được các bước di chuyển của cô nhưng điều đó vẫn còn hạn chế.
Đối với các đối thủ bình thường khác thì Tiểu Hy chỉ cần ra vài đòn là xong. Nhưng hôm nay đối thủ của cô hôm nay trong buổi luyện tập hôm nay lại là một cao thủ, có thể nói Tiểu Hy đang tự đấu lại chính bản thân mình.
Cô gái cao thủ ấy không ai khác là Phong Nhã. Với lối đánh điêu luyện, bước chân linh hoạt, nhuần nhuyễn các cách thức ra đòn như vậy thì sau mỗi trận đánh Tiểu Hy lại mất khá là nhiều sức.
"Hộc..hộc ...Tiểu Hy cậu ra đòn nhanh quá, suýt nữa tớ không kịp đỡ luôn ý... Hộc"- Có lẽ Cả hai đều mất khá nhiều sức lực rồi đây.
"Hộc...hộc... làm gì có... Tớ... tớ vẫn chưa bắt kịp cậu nữa chẳng là..."
"Tiểu Hy, Tiểu Hy bọn tớ ở đây."- Đây là những cổ động viên hết sức quan trọng đối vớ Tiểu Hy.
"Ah! Trúc Linh, Khánh Linh"
"Tớ đã nhắc cậu đừng tập quá sức rồi cơ mà!" - Cả hai cùng đồng thanh.
"Rồi, rồi! Tớ lạy hai cậu luôn. Tên đã giống nhau rồi mà giờ..."
"Bọn tớ lo lắm, lỡ như cậu chấn thương thì ai làm vệ sĩ cho tớ chứ phải không Trúc Linh?"- Khánh Linh ngước nhìn qua chỗ Trúc Linh, mong chờ cái đáp lại.
"Ừm, cậu nói chuẩn"
"Ơ! Thế bọn cậu nuôi tớ tròn vo như con heo thế này là tính bắt tớ làm vệ sĩ luôn à!"
"Cậu nói đúng rồi đó!"- Cả hai lại cùng tiếp tục đồng thanh.
"Bọn tớ nói giỡn thôi. Tớ với Khánh Linh tính ra siêu thị mua ít đồ nè, cậu có gửi mua gì không?"
"Ừm! Như mọi khi nha!"
"OK, nhưng cậu mau đi nghỉ đi nha."
"Ừm, tớ biết rồi. Bọn cậu đi thong thả."
Sinh hoạt CLB xong Tiểu Hy rời khỏi phòng tập của CLB. Cũng khá lâu sau khi rời khỏi phòng thay đồ vã lại Tiểu Hy cũng khá mệt nên cố gắng bước từng bước đến phòng y tế. Nhưng đôi chân thì đi đứng loạn xạ, đầu óc quay cuồng làm cho Tiểu Hy chỉ có cách phải bám lấy vách tường mà đi.
Trong tình trạng như thế này làm cô không thể xác định được mình dựa người vào cái gì, cô cứ nghĩ mình vẫn bám lấy vách tường. Tiểu Hy cảm thấy hôm nay vách tường có hơi lạ, nó không sần sùi và lạnh cóng như mọi hôm mà ngược lại lại thấy vô cùng ấm áp.
Thứ mà cô dựa vào không gì khác chính là dựa vào người Lâm Anh Đạt.
"Cậu làm gì mà ra nông nỗi này thế!?"
"Là...là cậu sao Anh Đạt. Tớ..tớ lạnh lắm...cho tớ ôm cậu một lát..."- Dứt lời Tiểu Hy liền ôm chầm lấy cậu rồi ngất lịm đi.
Trong một khoảng thời gian đó Anh Đạt cũng cảm thấy rất khó xử, mặt cứ đỏ bừng lên như vẻ lần đầu tiên được con gái ôm. Cũng may lúc đó Anh Đạt đã lấy lại bình tĩnh kịp đỡ lấy Tiểu Hy, nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế.
"Anh Đạt khi nào bạn học này tỉnh lại thì giúp cô đưa thuốc cho bạn ấy uống. Vì chỉ bị cảm nhẹ thôi nên sẽ khỏi ngay thôi."
"Vâng, em cảm ơn cô"
Tuy đầu óc quay cuồng, cảm thấy khó chịu nhưng Tiểu Hy vẫn ý thức được rằng giống như có ai đó tận tâm chăm sóc mình từng li từng tí một. Tiểu Hy muốn nhìn thấy người đó, muốn biết người đó là ai nhưng chính bản thân Tiểu Hy không thể tài nào mở nỗi đôi mắt.
Một lúc sau cô mới có thể mở mắt, nhưng mắt cứ lim dim như muốn đóng mở. Cơ thể lúc cử động được có lúc không.
"Anh...Anh Đạt"
"Cậu tỉnh rồi sao? Mau dậy uống thuốc đi, tớ ra ngoài trước đã."
"Khoan. Anh Đạt cảm..cảm ơn.Khụ Khụ."
"Ồ! cậu thay đổi cách xưng hô từ khi nào thế!"
"Cái tên này thật sự thấy cậu thuộc kiểu đẹp điển hình không quá 3 giây"- Tiểu Hy cũng nhanh chóng thay đổi thái độ.
"Vậy sao, tớ còn nghĩ là cậu đã thích tớ rồi ấy chứ!"- Không biết từ khi nào Anh Đạt đã nằm ngay trên giường, mặt đối mặt với Tiểu Hy. Khoảng cách giữa Tiểu Hy và cậu thật sự chỉ cách nhau vài xentimet thôi.
"Cậu..cậu bước xuống giường ngay. Thừa lúc tớ yếu đi giở trò lưu manh à!" - Mặt của Tiểu Hy đã đỏ bừng lên còn giờ thì lại nóng thêm nữa nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Hi..hi"- Đó là một tiếng của ai đó nhưng tuyệt đối không phải là hai người trong căn phòng này.
Ở một góc gần phòng y tế.
"Ánh Linh, cố nhịn cười đi, cậu sắp phá chuyện tốt lành của người ta rồi đó."- Nói chuyện thì thầm
"Xin lỗi, tớ... híc.. không thể nhịn cười được"
Hai người ở bên ngoài vẫn còn ở đó vẫn xem tiếp bộ phim do một tay Trúc Linh dựng nên.
Quay lại thời gian trước đó.
"Lâm Anh Đạt! Bọn.. bọn tớ cần cậu giúp. Nhờ cậu lên phòng y tế lấy dùm cho Khánh Linh tập đề cương cậu ấy để quên trên đó. Tớ với Khánh Linh phải đi tìm Tiểu Hy đã, trăm sự nhờ vào cậu."- Trúc Linh vừa nói nhưng dứt lời đã vội chạy đi luôn.
Thật sự kế hoạch ghép đôi này của Trúc Linh cũng thật sự rất hiệu quả. Có lẽ Trúc Linh có thể đi làm nhà biên kịch được rồi. Nhưng củng hên là Tiểu Hy vẫn còn sốt cho nên kế hoạch cũng thành công mĩ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro