7. Lời Hứa Không Chỉ Thực Hiện Qua Lời Nói
"Ồ, mong cậu hãy giữ lời hứa!" - Dứt lời cô ta lại vội đi nhưng rồi...Lưu Sách Ngọc chưa gì đã vội ra tay từ đằng sau đẩy cô ngã khiến cô chập chững tiếp đất, không những thế đầu gối còn va phải đá làm sưng nên một cục rất to.
"Đây chỉ là cảnh cáo thôi! Về sau tôi còn có thể khiến Anh Đạt đau hơn vết thương này của cô nữa!"
Tiểu Hy không nói một lời, vội đứng dậy phủi đống cát lấm lem trên váy. Máu chảy từ đầu gối cô ngày càng nhiều đến độ dính ngay lên váy, còn dáng đứng của cô có lúc vững lúc không.
Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, Tiểu Hy quay lưng vội đi để che dấu đi những giọt nước mắt đáng lẽ không nên có. Cô biết nếu mình quá gần gũi hay tỏ ra thân thiết với Anh Đạt thì có lẽ cậu ấy có thể gặp rắc rối và bị liên lụy bởi những gì mà cô đã làm. Cho nên........cách tốt nhất đó là Tiểu Hy đành phải tự tay cắt đứt sợi dây này.
Ngoài miệng thì nói cứng rắn vậy nhưng sự thật rằng nếu thiết đi Anh Đạt thì chắc có lẽ cuộc sống của cô lại tẻ nhạt biết mấy. Sau ngày hôm nay Tiểu Hy không còn có thể nghe được những lời đường mật, cũng chẳng thể thấy cái gương mặt rạng rỡ của Anh Đạt khi nhìn thấy mình trong đôi mắt đã từng cô rung động.
"Phải rồi! Đây là cái giá mà bản thân mình phải trả mà! Tại sao lại khóc chứ, rời xa Anh Đạt dễ thôi mà. Tên này phiền phức lắm xa hắn càng tốt đỡ phải nghe mấy cái câu sến súa" - Tiểu Hy cố gắng thuyết phục bản thân nhưng không sao làm được. Bởi vì lý trí của cô có nói thế nào thì trái tim cũng chẳng tài nào có thể có cùng quan điểm với lý trí chứ!
Gió biển thổi vi vút mang theo hơi mặn của dòng nước, bờ cát ướt sũng vì những lần sóng vỗ mạnh, nó ướt đến độ từng bước Tiểu Hy đi đều in lại dấu vết trên bờ. Có lẽ do ra ngoài vội quá nên cô chỉ khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng tanh với chiếc váy trắng mỏng manh không kém. Hơi lạnh bắt đầu bao trùm lên thân thể Tiểu Hy nhưng cô vẫn không chịu quay về, cứ thế tản bộ trên bờ biển.
Có một khoảnh khắc, Tiểu Hy ngồi bộp xuống bờ cát ẩm. Cô chỉ ngồi đó rất lâu, rất lâu... Chìm đắm trong suy nghĩ khiến cô không tài nào để ý đến những điều xung quanh. Cho đến khi hoàn hồn lại thì cô mới biết đến sự hiện diện của Anh Đạt.
Phải! Vừa nhìn thấy cậu Tiểu Hy đột nhiên bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi cho dù Anh Đạt lo lắng khôn nguôi cứ mãi dỗ dành cô chẳng thể nào dỗ được nên đành ngồi im đó để mặc cho nước mắt cô làm ướt vai cậu.
Đến khi Tiểu Hy thật sự bình tĩnh lại cậu mới hỏi " Nè, nè.... sao vậy, tự nhiên thấy tớ là khóc!?"
"..." -Tiểu Hy không nói một lời. Mãi đến một lúc cô mới có thể nói. " Xin lỗi, làm ướt áo cậu rồi!" - Tiểu Hy vội lấy lại tinh thần, cố gắng đứng dậy.
Vừa đi được vài ba bước một bàn tay ấm áp chìa ra cố len lõi qua những lọn tóc, tay còn lại khẽ nhấc bỗng chân cô ra khỏi mặt đất. Ồ! Thì ra là bế kiểu công chúa. " Đồ ngốc! Làm gì mà bị thương thế này."
"Ê...ê...bỏ tớ....ra..." - Tiểu Hy cố gắng cựa quậy ra khỏi vòng tay ấy nhưng không tài nào làm được. " Cậu có tin tớ thả cậu xuống không?" - "Vâng!" - Tiểu Hy đột nhiên nghe lời vội vòng tay sang cổ Anh Đạt.
Về đến khu Resort, căn phòng rộng rãi thế mà lại vô cùng trống trãi. Nghe nói cả đám kia bỏ mặc 2 đứa ở đây để đi chơi lễ ở chỗ khác đúng là hết nói nỗi mà. Đúng là chỉ có hai d9u7a' thật sự rất ngượng hơn cả lần ở nhà của Tiểu Hy.
Vừa về nhà mà Tiểu Hy đã bị vứt xuống ghế sofa như một con thú nhồi bông. "Nè! Thả người ta thì cũng phải báo trước chứ! Bực mình hà!" - Còn Anh Đạt thì chạy đi đâu đó. Suýt nữa Tiểu Hy đã giận lẫy rồi.
Anh Đạt bước ra khỏi phòng, trên tay là hộp sơ cứu. Tiến đến chỗ Tiểu Hy rồi nhẹ nhàng quỳ xuống bên chiếc ghế sofa. " Kéo váy lên!"
"Á... Biến...biến thái, cậu cấu tính giở trò lưu manh à!!!" - Trời ạ, Tiểu Hy hết hồn vì câu nói đó.
"Đầu...ầu..ầu....Gối...ối...ối" - Anh Đạt nhấn mạnh từng câu một.
"À...tưởng cậu tính giở trò lưu manh chứ!"
Công nhận Anh Đạt thật sự cũng là một Angel. Biết nấu ăn, không lăng nhăng, giỏi thể thao, học giỏi, chu đáo và còn là một đứa con trai của gia đình thế mà lại đi thích thầm một người như cô thì... thật sự Tiểu Hy cảm thấy có lỗi.
Vết thương cũng vừa sát trùng xong cứ tưởng là sẽ được vào phòng nghỉ ngơi thế mà Tiểu Hy lại bị bắt lại rồi còn bị tra hỏi đủ điều.
"Nửa đêm rồi còn đi đâu? Sao lại bị thương? Tính gặp ai à!? Khai mau."
"Tớ....tớ.." - Hai má Tiểu Hy bắt đầu nóng như bị thiêu đốt. Không biết sao chân tay cô ngày một rã rời, cả thân thể có cảm giác lúc nóng lúc lạnh. Đôi chân cô không thể đứng vững được nữa đành ngã người xuống xô pha gần đó.
Vừa thức dậy, Tiểu Hy chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp của căn phòng. Rõ ràng hôm qua vì quá mệt mỏi nên Tiểu Hy đã vội đánh một giấc ngay khi vừa nằm trên ghế cơ mà! Sao lại có thể xuất hiện ở đây cơ chứ! Không những thế, bộ đồ từ hôm qua còn được thay bằng chiếc áo thun rộng thùng thình đến độ nó còn che đi mất chiếc quần jean ngắn mà cô bận ở bên trong.
Trời ạ! Không lẽ... Anh Đạt đã.... vừa nghĩ tới thôi Tiểu Hy đã tức đến sôi máu rồi...Không lẽ hắn đã nhìn thấy hết rồi chăng!
"Tớ về rồi đây!" - Vừa mới nhắc thế mà Anh Đạt đã xuất hiện ngay. Xem chừng Anh Đạt không thể thoát nạn được rồi. Bước vào khu Resort có mấy bước thế mà cậu đã bị cho ăn hành, nằm la liệt trên sàn. "Tiểu...Tiểu Hy...cậu". Không để Anh Đạt nói thêm, Tiểu Hy vội leo lên người cậu tính tặng thêm một cú đấm vào mặt thế nhưng lại ngần ngại không yên. "Khoan...khoan đã Tiểu Hy...Bình...bình tĩnh..". Tiểu Hy vội rút tay lại nhưng mặt lại nóng bừng, lời nói lại có chút đanh đá kèm theo là một sự ngại ngùng không hề nhẹ " Cậu...cậu nhìn thấy hết rồi!"
Hử? Anh Đạt ngẩn người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là nhìn thấy gì cơ. Trong lòng hoang mang không biết là bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Còn Tiểu Hy vẫn cứ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi Anh Đạt lên tiếng.
" Cái vụ thay đồ chăng? Lưu Sách Ngọc thay giúp cậu đó." Tiểu Hy nhìn Anh Đạt một cách đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng lại đáp bằng một câu ngắn gọn "Vậy sao!?" Tiểu Hy thật sự không hiểu Lưu Sách Ngọc cớ hà gì mà lại tìm cách tiếp cận cô và Anh Đạt? Không những thế còn ra tay giúp cô! Thật sự rất khó đoán. "Tiểu Hy ơi!" Anh Đạt khẽ lên tiếng nhưng giọng nói lại quá nhỏ. ? "Gì???" Đôi mắt Tiểu Hy lạnh băng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. " Cậu...cậu nằm trên người...người tớ!"
Trong tư thế ám muội này làm Tiểu Hy thật sự muốn nổ tung. Đầu óc rối bời, tâm tư loạn nhịp không biết phải làm thế nào. Cuối cùng Tiểu Hy chỉ còn kế Chạy là thượng sách.
Chạy vào căn phòng, đôi tay mỏng manh ấy chưa gì đã đóng sầm cửa lại, thuận theo tự nhiên Tiểu Hy ngồi bộp xuống sàn tựa lưng vào cánh cửa gỗ đã sẫm màu để chặn cánh cửa lại. Lúc này cả khuôn mặt Tiểu Hy nóng như thiêu đốt. Thân thể nóng đến độ chỉ cần đến gần lửa thôi cũng có thể bốc cháy, cảm giác máu trong người cứ sôi lên làm Tiểu Hy rất khó chịu. Cố gắng gượng dậy để bước tới giường thế nhưng chỉ chập chững được vài ba bước Tiểu Hy đã gục ngay trên chiếc ghế Xô pha màu trắng tựa như được phủ lớp tuyết dày làm cô lạnh đến cóng người. Dĩ nhiên những cảm giác trên chắc chắn là cô đã bị cảm rồi.
Lúc đầu Tiểu Hy cứ nghĩ nằm một lát sẽ bớt khó chịu nhưng ngược lại cái cảm giác nóng lạnh thất thường này làm Tiểu Hy không thể nào ngủ yên được.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần, nghe như có ai đó đang lại gần Tiểu Hy. Cô có thể cảm nhận được cái thanh ấm đấy cho dù không tài nào mở nỗi đôi mắt đang lim dim chống lại cơn đau. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể nào làm được gì, mặc cho căn bệnh hành thể xác cô.
Anh Đạt tiến sát lại gần, khẽ đưa đôi tay nhẹ, nhẹ nhàng dìu cô lên chiếc giường ấm áp. Cậu đắp cho cô một lớp chăn bông ấm, nhẹ đưa tay lên trán cô để cảm nhận sức nóng tỏa ra khắp bàn tay cậu.
Cậu biết là Tiểu Hy đã bị sốt cho nên đã chạy tới chạy lui. Anh Đạt vội đặt chiếc khăn ướt lên trán Tiểu Hy để làm dịu bớt cơn nóng đang tỏa nhiệt trong cô. Tuy đã chăm sóc kĩ lưỡng nhưng Anh Đạt vẫn không tài nào yên tâm, Tiểu Hy đã ngủ suốt hai tiếng vẫn không tỉnh nên cứ thế mà cậu cứ chạy qua chạy lại. Trong lòng Anh Đạt cứ bồi hồi không yên, không lẽ cậu đã quá quan trọng hóa vấn đề chăng?
Quay lại thời gian trước đó...
Tiểu Hy vừa đi khỏi đó có mấy bước mà Anh Đạt đã lo lắng sợ rằng mình đã làm gì sai chăng mà lại để Tiểu Hy giận đến thế nên bây giờ chỉ có cách lên lầu để xin lỗi. Bước tới cửa phòng Anh Đạt ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không tâm tứ cứ rối bời chẳng biết phải xử lý thế nào. Cuối cùng thì Anh Đạt vẫn chọn cách gõ cửa.
Gõ cửa liên hồi thế nhưng chẳng thấy Tiểu Hy trả lời. Thử ấn nhẹ tay nắm cửa thì...Cửa không khóa nên cậu nhẹ nhàng bước vào. Vừa bước qua cửa chưa được mấy bước thế mà Tiểu Hy đã lăn ra ngủ trên chiếc ghế xô pha mà không hay biết có người đang tới gần mình.
Nhờ sự chăm sóc tận tình mà Tiểu Hy đã khỏe hơn. Chỉ sáng hôm sau đã có thể vận động được rồi. Nhưng vừa thức dậy Tiểu Hy vội rời giường, chạy đôn chạy đáo khắp khán phòng tìm Anh Đạt để nói lời cảm ơn nhưng tiếc rằng khi vào phòng cậu thì lại thấy mẫu giấy nhỏ trên chiếc bàn nhưng lại nổi bật hơn so với mọi thứ được đặt xung quanh nó làm Tiểu Hy tò mò.
Sáng nay có việc bận nên tớ đi trước. Tớ có nấu cháo cho cậu rồi đấy, tự lăn xuống bếp ăn nha! Còn lát nữa cậu tự về nha, tớ không tới đón được rồi! Xin lỗi, bữa sau sẽ đền bù cho cậu.
Lâm Anh Đạt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro