đông
youngho yêu,
một thứ tình cảm ấm nóng gì đấy trong em đã thúc đẩy em viết lá thư tay này, mặc kệ cho em có thấy nó sến súa và gớm đến mức nào. em đã xem lại the notebook hôm nọ, và thú thật là em cũng muốn viết cho anh 365 lá thư như noah, nhưng em không làm được.
mùa đông năm ngoái là lúc em đã rời khỏi anh. dù cho rõ ràng là em bị ép phải xa anh, nhưng nhìn thấy cái ánh mắt quyến luyến và bịn rịn của anh lúc vào cổng sân bay, em cứ cảm thấy như mình đã mang theo một mảnh lớn của anh theo mình sang trung. thế nên qua 3 mùa yêu xa, em cứ luôn mong ngóng được gặp anh, được trả lại cho anh sự gắn bó của đôi mình mà em đã cướp đi. hình như em đã quá ngán ngẩm việc phải yêu đương với anh qua màn hình điện thoại, vậy nên người yêu của anh quyết định viết thư tình cho anh.
anh từng bảo rằng anh chả có tài văn chương gì cả và anh ước gì anh sẽ văn vẻ được chút ít, bởi nếu được, anh muốn truyền cho em lá thư và xem em thẹn thùng khi đọc nó, chắc anh cũng đã toan tính lắm. em cũng muốn được nhìn thấy anh thẹn thùng khi đọc thư em viết cho anh lắm john à, nhưng rõ ràng là sắp tới công việc sẽ bận rộn tới mức sẽ làm em xa anh thêm. ai biết được, sẽ là xuân này, hạ nọ, thu kia, rồi sẽ là 2 năm phải xa nhau hay không?
em chỉ viết được 1 lá thư duy nhất, bởi em không đủ can đảm để viết tiếp. thư tình chỉ làm người ta rạo rực bởi thứ tình yêu nồng đậm khi ta lén lút truyền được thư qua tay nhau thôi anh à. đôi mình không chạm được vào nhau, không ôm được nhau vào lòng, không cảm thấy mùi hương của người kia bao lấy mình, hay bất cứ thứ gì như thế cả. vậy nên thư tình từ một khoảng cách, phần nào đã khiến em cứ yếu đuối vào buồn rầu thế nào ấy.
em có cả trăm ngàn lời muốn nói, và giá như em đủ can đảm để viết nó ra thơ hay vẽ nó ra thì thật tuyệt. anh bảo rằng anh viết một đống thư cho em nhưng không cho em đọc bởi nó chả đủ tài hoa hay gì đó. thứ "tài hoa" mà anh nhắc đến thì em có, nhưng em không có cái động lực mà em cần.
em muốn được nhìn thấy anh, được ôm hôn anh thơm tho của em. em muốn được anh ôm chặt cứng trong lòng, muốn thì thầm cho anh những điều mà em nghĩ. em muốn thức dậy và kể cho anh nghe mấy giấc mơ kỳ cục của em, cũng muốn uống cafe sáng cùng anh. bậy bạ, nhưng em muốn anh hôn rải rác trên cần cổ của em, muốn đặt em lên đùi, ôi không tiếp được nữa.
lắm lúc em tự hỏi liệu có phải việc xa cách nhau như này đã làm em thèm hơi người đến điên rồi không. nhưng rồi em cũng tự đính chính lại rằng em chỉ nhớ hơi johnny thôi
"hiểu khán thiên sắc mộ khán vân
hành dã tư quân toạ dã tư quân"*
dịch: "sáng ngắm sắc trời tối ngắm mây
đi cũng nhớ người ngồi cũng nhớ người"
người trong lòng của anh
chittaphon leechaiyapornkul
-----------------------------------------
chuỗi ngày nhớ thương của tớ kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro