Joe #1. Đau
Tác phẩm: | ĐAM MỸ - ONESHORT | HOÀN | ĐAU
Tác giả: Mộc Tử Dương
Thể loại: Đam mỹ
Một mảnh tình hèn mọn.
Đọc "Đau", tôi bỗng cũng nghẹn ngào theo câu chữ. Tựa đề đã báo hiệu cho tôi, đây chính là một chuyện tình buồn. Nhưng đau đớn thay, đây chẳng phải là một cuộc tình đúng nghĩa, nó chỉ là tình yêu đơn phương mà nhân vật tôi dành trọn cho "em". Đó chỉ là một mảnh tình bé xíu của nhân vật tôi gắt gao giữ chặt, bởi người anh ta yêu không yêu anh ta.
Câu truyện kể về nhân vật tôi đối diện "em" cùng với tình yêu vô ngần của mình. Nhưng "em" lại cự tuyệt tình cảm ấy, xem nó như một thứ bệnh hoạn mà "tôi" trao cho "em".
"Đau" buồn. Cái buồn của tác phẩm thể hiện từ đầu chí cuối, đến nỗi khi đọc tôi cứ cảm thấy một không gian u uất và chỉ có ánh sáng ở đoạn cuối cùng. Theo tôi, đây thật sự là một chi tiết khá đắt mà tôi sẽ phân tích về sau.
Theo yêu cầu của cậu, tôi sẽ phân tích theo hai hướng mà cậu đã nêu cộng với câu nói phản ánh truyện. Hai yêu cầu cậu nêu ra bao gồm văn phong, diễn biến và logic của truyện.
Nếu mà nói về văn phong thì tôi có cảm nhận về cách dùng từ của cậu khá phong phú, miêu tả nội tâm nhân vật rất tốt. Rõ ràng nhất là nội tâm của nhân vật "tôi" được cậu chăm chút khá đầy đủ với sắc thái rõ rệt. Nhân vật "tôi" yêu hay tôi nói là cuồng si "em". Cái chữ "yêu" này được cậu bộc lộ qua câu văn và nương theo cốt truyện. Anh ta yêu "em" đến mức có thể hi sinh sự nghiệp, hi sinh tình cảm riêng của bản thân, hi sinh đôi mắt và tương lai phía trước của anh ta để khiến "em" bằng lòng ở với anh mà thôi. Cái "yêu" này nó gần đến sự chiếm hữu và độc chiếm hơn. Vì vậy, khi đọc thì tôi đã từng nghĩ, phải chăng "Đau" có thể là một tác phẩm hơi bệnh hoạn với góc nhìn của một kẻ theo tôi là tâm thần cũng chẳng mấy bình thường. Bởi vì cách yêu đấy có hơi độc đoán và có phần đáng sợ. Thế nên, câu truyện lôi cuốn tôi theo một cách đặc biệt riêng. Như đã nói trên, cách cậu đặc tả nội tâm nhân vật khiến tôi rất thỏa mãn. Nó không phải là dạng quá hoa mỹ, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm của nhân vật chính. Có chăng, điều tôi vẫn còn không thích lắm là câu văn của cậu. Tôi sẽ dẫn chứng tầm ba ví dụ sau:
"Người ta thường nói, đau một lần rồi sẽ hết, ừ thì đúng là như vậy, nhưng mấy ai biết rằng, nỗi đau ấy trải qua thời gian sẽ hình thành thành một vết sẹo tận sâu trong đáy lòng, vết sẹo ấy bị vá chằng vá đụp bởi chính chủ nhân của nó."
"Lúc này tôi mới ngộ nhận ra rằng, tình cảm là một thứ mà không ai có thể ép buộc được, thứ vốn đã không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng đến cách mấy kết quả vẫn luôn chỉ là con số không, vì thế tôi đã quyết định trả lại tự do cho em, tôi trả em về với cô ấy, trả em về với nơi em thuộc về, chỉ cần một mình tôi đau, một mình tôi yêu em, một mình tôi biết đến và thấu hiểu thứ tình cảm này của bản thân cũng đủ rồi."
"Có lẽ do từ lâu không thấy nụ cười của em hay là vì một lý do nào khác mà tôi cảm thấy nụ cười này của em nó rực rỡ và chói mắt hơn bao giờ hết, tôi dám chắc rằng đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất của em, em hạnh phúc khi rời xa tôi."
Cậu thấy có điều gì đặc biệt không? Câu văn rất dài, và đây không phải là một ưu điểm nên có. Đúng, chúng ta vẫn nên có những câu ghép, theo tôi tầm hai đến ba câu đơn ghép lại là đủ. Khi đọc, mạch văn dù rất tốt nhưng với một kẻ đọc nhiều như tôi thì lại thấy hơi sượng một chút. Và khi kiểm lại, ồ, mắt tôi vẫn chưa thấy dấu chấm trong "đoạn".
Nếu câu được ngắt hợp lí, đây thực sự là một câu truyện có cách hành văn mượt mà và bút pháp miêu tả nội tâm được vận dụng khá tốt. Nhưng mà nếu nói về giọng văn có đặc biệt hay không thì tôi vẫn chưa cảm thấy quá là nổi bật so với những giọng văn của nhiều tác giả khác. Khi được tiếp xúc nhiều tác phẩm, tôi nhận ra là những tác phẩm có sức ảnh hưởng hay qui mô lớn thường tác giả sẽ vận dụng miêu tả không những nội tâm nhân vật mà còn miêu tả quan cảnh rất hòa hợp. Đây cũng là một tip nhỏ cho cậu khi viết. Còn nói về để rèn luyện giọng văn đặc trưng thành của mình cần một khoảng thời gian khá dài. "Pratice makes perfect" cậu nhé!
Diễn biến câu truyện khá logic với "cảnh" mở đầu cho độc giả biết sơ về tình cảm của nhân vật chính và nỗi đau của anh ta khi không được đáp trả. Sau đó đến khi anh ta biết người mình nhớ thương có người yêu, anh ta đã phát điên đến mức dùng "mọi thủ đoạn để có được em". Nhưng rồi khi thấy người mình yêu không nở nụ cười bên anh ta, anh đã trả lại tự do cho "em". Đoạn này cho thấy đã có một sự trưởng thành bên trong nhân vật chính khi nhận ra "tình cảm là một thứ mà không ai có thể ép buộc được". Rồi "em" và người yêu của"em" gặp tai nạn. Anh lại hi sinh đôi mắt để cứu lấy hạnh phúc của "em".
Đọc đến đây, tôi thật sự cảm động trước tình yêu độc dược đấy. Bởi vì tình yêu đấy mang đến cho "anh" quá nhiều đau khổ. Đến cuối cùng, anh ta cứ vang mãi từ "đau" trong mình. Nuốt ngược đau đớn để người mình yêu có thể hạnh phúc bên cô gái kia.
Và đoạn cuối, một đoạn đắt giá nhất trong bài, như một dấu chấm hết cho "Đau". Quang cảnh mở ra với một cơn sóng nhấp nhô trên bãi cát vàng lịm, nhân vật "tôi" nhanh chóng bước đi theo ảo ảnh "em" mà anh ta có trong đầu để rồi "mang theo cả thân ảnh cho một người đi xa". Tôi có cảm giác, nhân vật chính như một kẻ kí sinh vậy, anh ta kí sinh lên thứ tình cảm "tật nguyền" kia, và dù biết chẳng đi đến đâu, anh ta vẫn bất chấp bám líu đến nó. Suốt câu truyện là hình ảnh anh ta liên tục cố gắng thả tự do cho "em" nhưng chẳng phải mọi việc đều là anh ta luôn níu kéo và dấn thân vào hay sao. Theo tôi đó là lí do vì sao đoạn cuối, khi nhìn thấy hình ảnh "em" nở nụ cười và vẫy tay, anh ta bất chấp bước đi đến theo ảo ảnh của "em" mặc kệ mạng sống của mình. Nên cá nhân tôi không đồng tình khi tác giả viết :
"Tiếng chuông nhà thờ vang lên, như tiễn đưa cho một số phận bất hạnh."
Tất cả là sự lựa chọn của anh ta, anh ta đâu chọn buông tay. Thế nên cái kết cuối, anh ta chết là một việc chính xác. Bởi khi tình yêu kia bị sụp đổ (bằng chứng là "em" và cô gái "em" yêu kết hôn) thì kẻ kí sinh như anh ta phải tìm đến chỗ chết.
Đấy mới chính là cái hay của tác phẩm!
Câu nói phản ánh trong truyện mà cậu cho tôi là: "Người ta thường nói, đau một lần rồi sẽ hết, ừ thì đúng là như vậy. Nhưng mấy ai biết rằng, nỗi đau ấy trải qua thời gian sẽ bị vá chằng vá đụp bởi chính chủ nhân của nó. Đau một lần rồi sẽ hết, nhưng vết thương lòng sẽ chẳng thể tàn phai theo năm tháng. ". Đây thực sự là một ý khá hay, cho dù nó không mới mẻ nhưng cậu đã thực sự "bơm" vào tác phẩm thứ tinh hoa này. Nguyên một chữ "đau" thôi, nó là một từ có âm hưởng cao, tựa như ai đó đang hét toáng lên vậy. Và còn gì ghê gớm hơn là nỗi đau trong tâm hồn. Ý kiến tôi cũng như cậu vậy, tôi không cho là những vết sẹo từ nỗi đau tâm hồn đó sẽ lành. Nó sẽ ở đâu đó trong trái tim, được chúng ta chôn sâu nhất, nhưng lại dễ dàng bị "đào bới" bởi những kỉ niệm.
Theo Joe, "Đau" là một câu truyện đủ lượng và đủ chất để đọc. Không đơn giản chỉ để giải trí, nó còn cho ta thêm một vài góc nhìn mới mẻ mà ta chưa từng biết.
Tôi thấy cậu đã khá thành công với tác phẩm này rồi, tuy nhiên tôi vẫn mong sẽ thấy giọng văn cậu trưởng thành hơn theo từng câu chữ.
30 Tết tớ mới trả đơn cho cậu. Xin lỗi cậu nhiều nha! Cảm ơn vì đã đến nhà của tớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro