Au : Baz
Pairing : JiWon - SungHoon - Sechskies
Rating : ...
-------------------------------
--------------------------- 2 ------------------------
Dạo gần đây SungHoon thấy mình bị ám ảnh bởi những giấc mơ .
Nói có thể mọi người nghĩ cậu bị ma ám hay quỷ nhập gì đó nhưng mà giấc mơ đó kéo dài những 1 tuần và nó nối tiếp nhau chứ không phải chỉ là một giấc mơ lặp lại nhiều lần.
~~~~~~~~~~~~
Vào ngày đầu tiên cậu mơ thấy cậu gặp 1 chàng trai nhưng cậu không thể nhìn rõ mặt. Chỉ biết người đó dáng người to con hơn cậu và làn da ngăm đen.
Chàng trai đó nắm lấy tay cậu khi hai người đi lướt qua nhau rồi biến mất.
~~~~~~~~~~~
Vào ngày thứ 2 cậu mơ thấy mình ngồi trong một quán cafe nhỏ.
Bỗng có một người phục vụ đi đến, cậu ngước nhìn nhưng lại không thể thấy mặt vì chiếc mũ đã được kéo xuống.
" Thật kì lạ " - Cậu tự nói với chính mình.
" Mời quý khách " - Người phục vụ nói với một tông giọng trầm.
" Là anh ta " - Cậu giật mình khi thấy đôi bàn tay với nước da ngăm đặt ly nước lên bàn.
Sau đó anh ta biến mất .
~~~~~~~~~~~~~
Vào ngày thứ 3 , cậu thấy cậu đang đi dạo ở công viên thì có một cậu bé chạy đến đưa cậu một bó hoa rồi vẫy tay chạy đi.
Nhìn lên bó hoa có một tấm thiệp cậu tò mò mở ra thì bên trong có một lời nhắn
" Là giấc mơ ngọt ngào hay là cơn ác mộng "
~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau ngày thứ 3 đó trong đầu cậu cứ quanh đi quẩn lại câu " Là giấc mơ ngọt ngào hay là cơn ác mộng " .
Dù chỉ biết nó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng cái cảm giác như thật này nó cứ bao quanh lấy cậu.
Cậu còn sợ đến nỗi mà còn chả muốn ngủ nữa. Cậu quyết định làm việc thông đêm và không ngủ.
Đã 2 ngày liền cậu cố gắng không ngủ. Cả người cứ lờ đà lờ đờ.
Đến ngày thứ 3 cậu quyết tâm không ngủ nhưng cám dỗ của giấc ngủ là không thành mà. Cậu lại ngủ gục lúc nào không hay .
~~~~~~~~~~~
" SungHoon " - Một tiếng gọi thì thầm vào tai cậu.
Mở mắt ra, cậu thấy mình ở trong một căn phòng với ánh đèn mờ ảo, bị trói chặt vào ghế.
" SungHoon " - Tiếng gọi lại một lần nữa cất lên.
Theo phản xạ cậu quay người tìm kiếm giọng nói đó nhưng không thấy gì.
" Anh là ai ? Tại sao lại biết tên tôi " - Cậu hỏi.
" ... "
" Tại sao anh không trả lời tôi ? Và tôi đang ở đâu đây ? " .
" ... "
Cậu hoảng loạn bật khóc, tại sao cậu lại bị bắt vào trong đây. Cậu nhớ là cậu đang ở phòng làm việc mà.
Bỗng có một bàn tay chạm vào má cậu một cách âu yếm, gạt đi hàng nước mắt.
" Anh là giấc mơ và cũng là ác mộng của em " - Anh ta nở một nụ cười ôn nhu với cậu.
Và rồi lại biến mất.
~~~~~~~~~~~~~
SungHoon giật mình khỏi giấc mơ, cậu thở gấp mở mắt nhìn xung quanh.
" Hóa ra mình vẫn ở phòng làm việc " - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi trong lòng lại thấy thật bất an. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu chỉ về người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào ngày thứ 6, cậu quyết định đi ngủ để tìm hiểu về giấc mơ của mình xem nó tiếp diễn như thế nào.
Lần này cậu thấy cậu ngồi đối diện với anh ta. Lần này ánh sáng có vẻ nhiều hơn vì cậu có thể nhìn rõ từ phần mũi của anh ta xuống nhưng vẫn là không nhìn rõ cả mặt.
Anh ta nắm lấy tay cậu nói :
" Tại sao mấy hôm trước em lại không muốn gặp anh? Anh nhớ em lắm đó "
" Tôi ... Tôi " - Cậu đỏ mặt lắp bắp.
" Em có nhớ anh không ? " - Anh ta hỏi cậu.
" Tôi .... Anh ... Anh là ai mà tôi phải nhớ anh chứ ... Sao ... Sao .." - SungHoon vênh mặt nói.
Hắn đứng dậy vươn người đến gần cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nói nhỏ vào tai cậu " Anh là giấc mơ ngọt ngào hay là cơn ác mộng của riêng em thì do em chọn "
Sau đó lại biến mất và cùng lúc cậu cũng bật dậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thức dậy đi làm mà trong đầu cậu cứ giấc mơ với ác mộng xong chọn lựa. Thật mệt mỏi mà.
Đến công ty thấy mọi người nhốn nháo. Cậu tò mò hỏi :
" Có chuyện gì vậy JiYong ? " .
" Hôm nay có Giám đốc mới đó, nghe nói là con chủ tịch mới từ Hawaii về cậu không biết à " - JiYong nói nhỏ.
Cậu chỉ " Ồ " lên một tiếng rồi cũng đứng nghiêm chỉnh chào đón như mọi người.
Một người đàn ông bước từ chiếc xe ô tô đen sang trọng xuống.
Dáng người hơi to con, nước da ngăm đen, mái tóc được vuốt gọn gàng. Dáng vẻ lịch lãm tiến vào bên trong.
SungHoon giật mình nhìn vị giám đốc mới " Trông rất quen " - Đó là những gì cậu nghĩ.
SungHoon cứ đứng chết chân tại chỗ khi nhìn rõ cả khuôn mặt của vị giám đốc " Không lẽ... ".
" Anh ... Anh " - SungHoon lắp bắp
" Không phải là giấc mơ ngọt ngào hay là cơn ác mộng ... Anh là thật " - Một giọng nói thì thầm vào tai cậu
" Anh là ... " - SungHoon vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy.
" Anh là Eun JiWon , giám đốc mới và là chồng sắp cưới của Kang SungHoon " - Anh nói kèm theo một điệu cười.
Sau đó nắm tay cậu đi lên phòng làm việc trước con mắt ngạc nhiên của nhân viên.
" SungHoon trông thế mà ghê ha cưa hẳn giám đốc mới." - JaeDuk bĩu môi nhìn hai con người trước mặt.
" Định bỏ phó giám đốc đi cưa giám đốc của anh SungHoon hay sao mà ở đó ghen tị " - SuWon khoác vai JaeDuk nói.
" Anh làm gì có a ~~ " - Cậu phản bác với điệu bộ đáng yêu.
" Đi thôi, thật là mệt mỏi với con vịt của em quá mà " - SuWon nhéo mũi cậu rồi cả hai cùng đi vào công ty.
-------------------------- End 2 ---------------------
Cái fic này thật quá hư cấu và ảo diệu mà =))...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro