Couple 7 : Step Step
Author : Baz
Pairing : Eun JiWon - Kang SungHoon - Sechskies
Rating : ...
---------------------------------------------
Cảm giác đơn phương nó như thế nào nhỉ ?
Em thấy mọi người nói yêu đơn phương là khổ lắm.
Nhưng sao em đâu cảm nhận được ?
Đứa bạn lại bảo em là " Do mày thích người ta quá nên đâm ra mù quáng ".
?
?
?
Do tình yêu đơn phương khó hiểu hay là do em chưa hiểu tình yêu là gì hả anh ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Này SungHoon " - JaeJin gọi.
" Này "
" Này "
...
" Đau " - SungHoon dùng tay xoa xoa lên đầu nói.
" Làm cái gì mà cứ đần thối ra thế. Anh đây gọi mà mày chả nghe " - JaeJin cau có mặt mũi.
" À ... không " - SungHoon lắp bắp lắc đầu.
" Thôi khỏi biện minh. Anh đây biết tỏng mày đang làm gì rồi " - JaeJin nhướn mày nói.
" Em ... "
" Eun JiWon chứ gì " - JaeJin nói mặt nhìn về phía sân bóng rổ .
" Em ... "
" Cưng thích Eun JiWon chứ gì " - JaeJin nhìn SungHoon cười ranh mãnh.
" Em không có " - SungHoon phủ nhận.
" Thích thì cứ nhận đi " - JaeJin tiếp tục trêu đùa.
" Em bảo là không có mà " - SungHoon đáp với khuôn mặt cau có.
" Để anh đây giới thiệu 2 đứa với nhau. Biết đâu lại ... "
" EM ĐÃ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG " - SungHoon nói lớn sau đó quay lưng đi thẳng lên lớp.
JaeJin bị thái độ của SungHoon làm cho đứng hình nhưng rồi cũng cười trừ nhìn theo bóng lưng giận dỗi kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay được tan học sớm nên SungHoon quyết định đến quán cafe gần trường ngồi thư giãn.
Gọi một cốc Capuchino, chọn một bàn có thể nhìn được ra phía đường phố.
Đang chăm chú nhìn thì cậu bắt gặp một ánh mắt.
" Thịch "
" Thịch "
Đó chính là Eun JiWon đang đứng bên đường chờ đèn đỏ.
SungHoon nhìn một cách chăm chú.
Nhưng Eun JiWon hình như không để tâm đến cậu, ánh mắt chỉ lướt qua rồi cả thân hình cũng biến mất.
SungHoon tiếc nuối, mỉm cười nhẹ rồi quay lại mở cuốn sách trên tay đọc tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Hãy nhìn vào mắt em "
" Anh có cảm nhận được nhịp đập trái tim em "
" Đang nhảy nhót theo từng bước chân em "
" Hãy nhìn vào mắt em "
" Anh sẽ biết em luôn bên anh "
" Anh cứ luôn khiến tâm trạng em bồi hồi như vậy " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SungHoon không biết mình thích thầm Eun JiWon từ bao giờ.
Cậu chỉ biết rằng cuộc sống của cậu bị " bao vây " bởi 3 chữ Eun JiWon.
Cậu chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với Eun JiWon.
Nhưng cậu lại bị anh thu hút bởi đôi mắt đầy quyền lực và nụ cười đắc thắng.
SungHoon chỉ dám từ xa quan sát anh nhưng cậu luôn cảm thấy hạnh phúc chứ không thấy đau lòng.
Chính vì thế đối với cậu tình yêu đơn phương không đến nỗi tệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Anh cứ sống trọn vẹn cuộc sống của mình như một vì sao toả sáng "
" Còn em sẽ nguyện làm ánh trắng dịu mát của anh "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Này, nhóc con "
SungHoon quay người lại theo phản xạ.
" Em " - SungHoon ngây mặt tự chỉ vào mình.
Cậu con trai đi lại gần SungHoon đưa ra trước mắt cậu một hộp sữa rồi nói
" Cho nhóc, anh đi đây. Tạm biệt "
SungHoon hiện tại là vẫn chưa hoàn hồn vì sự xuất hiện của anh chàng lạ mặt kia.
Cầm hộp sữa trên tay, SungHoon thấy có một mẩu giấy nhắn ghi " Bước đi " .
Cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi đi lên lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau ngày gặp chàng trai lạ mặt kia.
SungHoon hôm nào cũng nhận được một đồ bất kì trong ngăn bàn kèm theo một tờ giấy nhắn " Bước đi " .
" Lại là bước đi, bước đi đâu mới được chứ trời " - SungHoon vừa đi ở hành lang vừa chăm chú vào quyển sách trên tay.
" Ui da " - SungHoon kêu lên khi đầu bị đập vào thứ chắn trước mắt.
" ... "
" Tôi ... " - SungHoon đang định ngước mắt lên xin lỗi thì đứng hình vì trước mắt cậu là Eun JiWon.
" Này, cậu ... " - JiWon nói
" Em xin lỗi " - SungHoon vội cúi người rồi cắm đầu cắm cổ chạy.
" Ơ " - JiWon ú ớ.
Sau khi chạy được một đoạn thì SungHoon ngồi vật ra đất thở.
Đến lúc chấn tĩnh lại cậu vẫn không thể ngờ là mình có thể nhìn Eun JiWon ở một khoảng cách gần như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tao nghe nói đội trưởng đang thích thầm ai đó mày "
" Thật sao, thế là các em nữ sinh hết mơ mộng nha "
" Chắc mấy em sẽ từ bỏ hết hội FC Eun JiWon quá "
Hai cậu con trai ôm quả bóng rổ trò chuyện với nhau rồi cười.
SungHoon đi đằng sau, cậu có thể nghe rõ từng chữ một.
" Đội trưởng đang thích thầm ai đó "
Câu nói đó cứ ám ảnh lấy cậu. Nó như một vết dao găm thẳng vào tim.
Đau.
Đau.
Đau lắm.
Bây giờ có lẽ cậu đã cảm nhận được nỗi đau mà người ta nói đến.
Đau thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đến lớp, SungHoon lại nhận được một hộp bánh trong ngăn bàn.
" 1 tháng ... Bước đi ❤ "
SungHoon khó hiểu, đành lấy một mảnh giấy ghi lại lời nhắn.
" Này cậu, tôi không biết cậu là ai nên đừng gửi cho tôi mấy thứ linh tinh nữa! " .
Sau đó cậu dán lại hộp bánh và để xuống dưới ngăn bàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau đến lớp SungHoon lại thấy có hộp kem nhỏ dưới ngăn bàn kèm lời nhắn " Muốn biết tôi là ai không ? Tối nay 8h tại sông Hàn. Không gặp không về " .
SungHoon nhướn mày rồi nhét mảnh giấy vào túi áo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:30pm.
SungHoon thong dong đi bộ từ nhà đến sông Hàn.
Sông Hàn hôm nay đông lạ thường.
SungHoon cố gắng kiếm tìm cái người mà đã hẹn mình nhưng cậu chợt nhớ mình còn chả biết người ta như thế nào mà kiếm.
Chọn tạm một ghế đá vắng người. Cậu ngồi bấm điện thoại để giết thời gian.
" Kiếm tôi phải không ? "
SungHoon giật mình quay sang nhìn người đang ngồi xuống cạnh mình.
Người đó mặc một chiếc quần đen với một cái áo hoddie chùm kín lên đầu.
" Anh là ... " - SungHoon thắc mắc hỏi.
" Cậu nghĩ tôi là ai " - Người đó nói.
" Anh là người hẹn tôi ra đây đúng chứ " - SungHoon đáp cố nghiêng đầu để nhìn rõ mặt người kia.
" Đúng " - Người kia trả lời chắc nịch.
" Vậy anh là ... "
SungHoon đứng hình, mắt trợn tròn khi người trước mặt mình bỏ mũ hoddie xuống và cười với cậu.
" Eun JiWon " - JiWon nói.
" Tôi ... em ... tiền bối " - SungHoon lắp bắp không nói lên lời.
" Bất ngờ lắm ha " - Eun JiWon mỉm cười nói.
" Dạ ... dạ ... vâng " - SungHoon trả lời.
Sau đó cả hai cùng nhau im lặng. Không ai nó với ai câu nào. Cả một bầu không khí ngại ngùng chùm lên hai người.
" Này, em biết vì sao lúc nào tôi cũng gửi cho em đồ kèm theo lời nhắn " Bước đi " không ? " - JiWon nói
SungHoon nhìn JiWon lắc đầu.
" Là vì ... "
" Là vì ... "
" Là vì ... Anh muốn em can đảm bước đến gần anh một tí. Nhưng mà em đâu có dám nên là anh lại tự bước đến gần em thôi " - JiWon xoa đầu SungHoon rồi nói.
SungHoon trợn tròn mắt nhìn JiWon như không tin vào những gì mình đã nghe.
" Vậy là anh ấy cũng thích mình ư " - SungHoon tự nói với bản thân.
" Nếu em không dám bước 100 bước đến bên anh thì chỉ cần bước 1 bước, 99 bước còn lại anh sẽ tự đến bên em "
" Anh thích em, Kang SungHoon " .
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------
End Couple 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro