ngôi trường mới
Tại đây mọi chuyện bắt đầu
---Sáng sớm---
Ayumi,dậy đi con. Muộn học rồi.Tiếng nói của người mẹ dịu hiền đang cố lôi con dậy để kịp buổi khai trường.
Mãi khoảng 15' sau
Ayumi đứng dậy, cô gái nhỏ mắc chứng bệnh đa nhân cách ấy đã ko biết rằng, ngày khai trường này sẽ là bước ngoặt lớn trong đời cô.
Tới trường, cô bị hiệu trưởng gọi tới. Ở đó, cô còn gặp thêm một số người ở ngoài cửa. Mọi người đều mang trên mình một khuôn mặt nặng trĩu sự căng thẳng. Bên trong, thầy hiệu trưởng ngồi, khuôn mặt tối sầm lại như thể đang muốn nuốt trọn cô.
-Yoshinaga-san, tôi nghe đc em đang mang trong mình một căn bệnh đúng ko?
-um...à...thực ra. Khuôn mặt ấy làm cô bối rối
-ĐÚNG KO?
-vâng ạ. Cô trả lời, biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
-Vậy tôi phải chuyển em cùng vs những người khác tới một địa điểm học khác. Tuy nhiên, nơi đó vẫn thuộc địa phận của chúng tôi nên em ko phải lo lắng.
Đột nhiên, cô trở thành một ai đó, ko còn là cô bé ngây thơ ban nãy. Cô rút con dao ra và đâm xuống chiếc bàn gỗ ( nó lấy dao ở đâu nhỉ)
-Có vấn đề gì sao hả, lão già khốn nạn. Cô nói với giọng đày sát khí và đôi mắt của cô đã sang màu hồng sẫm.
- Tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn cần đảm bảo tính mạng nhưng em học sinh của tôi cho nên tôi ko thể để em ở đây đc
-"Tính mạng" ý ông là sao? Ý ông là tôi muốn giết chúng nó ư. Đúng là ý nghĩ của thứ súc vật mà. Cô băn khoăn
- Cứ cho là những gì em đã làm với tôi lúc nãy thôi. Em đã suýt lấy đi mạng của tôi. Thì chả nhẽ em lại ko muốn giết các em ấy. Hắn bỏ con dao ra và đặt trên bậu cửa sổ.
Cô bước ra ngoài, thẫn thờ. Giờ cô đã hiểu cảm giác của những người ở đây, lo lắng, sợ hãi
Cuộc đời của cô thay đổi từ đó. Trong một khoảng thời gian. Sự thất vọng đã kìm chân cô. Khi khai trường và đi học, cô vẫn tỏ ra vẻ thân thiện đáng yêu ấy. Nhưng khi về nhà. Cô lại ko muốn nói chuyện cũng như ko thèm đụng tới thức ăn. Cứ dai dẳng như vậy trong suốt 1 tuần. Dần dần cô cũng đã quen với trường lớp, bạn bè, từ đó cái cảm giác như một sợi xích vô hình đã kìm chân cô suốt một tuần qua giờ đã ko còn nữa. Lại trở về làm cô gái đáng yêu pha chút ngốc nghếch của cô. Nụ cười thực sự mà cô đã không nhìn thấy nó suốt một tuần qua đã được bộc lộ rõ ràng.
Ngày đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc từ khi nhập học tới giờ. Cô tung tăng tới trường, trường của cô nằm ở nơi hoang vu. Ít người qua lại, nhưng bù lại, nó lại đc tô đắp lên một vẻ đẹp của tự nhiên, bên cạnh ngôi trường là suối, cây cỏ. Nơi mà có thể giải tỏa hết mọi nỗi buồn. Nơi đây, cô tìm được những người bạn hiểu cô, đồng cảm với cô. Hiểu được họ cũng một phần làm cô hạnh phúc lên.
Một ngày đẹp trời...............
-Nè, tụi lớp E ngu ngốc. Tiếng nói vọng ra từ sau lưng cô và lũ bạn.
Cô ngoảnh lại, Nhìn thấy bốn cô gái mặc đồng phục trường giống chúng tôi. Nhưng trông họ có vẻ (vẻ chảnh chó chứ j)
-Nhìn gì vậy hả, biết tôi là ai ko. Cô ta hất tóc
-KO. Cô và lũ bn đồng thanh
-Nghe cho rõ đây, tôi là chủ tịch hội học sinh, còn đây là hội đồng học sinh cao quý của tôi. Các cậu chỉ là dân thường, giờ tôi muốn các cậu quỳ xuống và làm....... Người hầu của tôi chẳng hạn. HAHAHAHAHAHAHAHA
Cảm giác ấy lại bộc phát lần nữa, cô đi tới, túm tóc một đứa rồi ghì chiếc kéo lên cổ nó.( hết dao, giờ là kéo.)
-Nè, không phải nãy lớn tiếng lắm mà, sao bây giờ hoảng vậy, hay để tôi cắt bớt cái lưỡi này để sau này hết đường nói linh tinh ha. Cô từ từ cho cái kéo vào miệng của nhỏ.
- Ko.....l...làm ơn........thả tôi ra......tôi xin cậu.cô ta.
- Vậy sao, vậy thì liệu hồn mà tránh xa ra nhé.cô thả tay, làm cô ta ngã xuống.
-Akane, bà làm gì vậy? Cô trở lại như trước và chạy ra chỗ Akane.
- Tui đang đọc truyện thui.Akane cười
- À, tui biết rồi, cứ tự nhiên ha.Cô mỉm cười rồi đi.
Đi được một đoạn, cô gặp Ken và Kaito đang đánh nhau để cướp quả bóng( chúng bây có còn là người lớn ko?)
-Đưa đây, ai cho mày chặn gôn tao. Ken tức tối vò tóc Kaito
- Tao là thủ môn, chặn gôn là đúng rồi mà. Kaito cãi
- Vậy sao tao chặn mày kêu thẻ vàng. Ken
- Tại mày ngáng chân tao. Kaito
Bla...bla...Cô để cho hai người họ tự nhiên. Lẳng lặng ra chỗ khác.
-------------------------( p/s: truyện này ko phải một mình tác giả viết đâu.)----------------
Pp/s vote cho tác giả để não tác giả thông, và viết thêm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro