Kim Seok Jin

Đôi khi mình quên đi Seokjin có bờ vai rộng, vững chãi đến độ bất kì cô gái nào mỗi khi nhìn thấy đều sẽ muốn tựa vào ngay lập tức.

Đôi khi mình quên đi Seokjin có những nguyên tắc rất rõ ràng, không xen vào khi anh đang nói, từ ngoài về nhà gió bụi đầy người thì không được trèo lên giường, không được sờ mó đụng chạm ụp nguyên cả bàn tay lên gương mặt anh bằng bất kì lí do gì chăng nữa.

Đôi khi mình lại thấy thương Seokjin đến độ mắt cũng ướt nhoè, lại mê mẩn ngắm nghía những tấm ảnh như thế này của anh. Không chút suy tư âu sầu, không có ánh nhìn xa xăm, không vững chãi phi thường như mọi người luôn thấy. Chỉ mang theo hơi thở dịu dàng, tĩnh lặng cùng sự xinh đẹp không thể diễn tả thành lời.

Seokjin với mái tóc cắt hỏng trông có vẻ ngố tàu nhưng thật chất lại điển trai hơn bất kì ai, cặp kính tròn choáng gần nửa gương mặt, cả bàn tay được phủ kín bằng tay áo dài thượt, khuất lấp từng ngón tay một, nhìn vừa bé xíu vừa thương không tài nào tả nổi.

Mình biết anh lớn lắm rồi, ngay cả suy nghĩ cũng có phần đến Namjoon còn bối rối vì theo không kịp. nh chẳng phải trẻ con, ấy vậy mà mình vẫn luôn muốn nhốt anh vào một quả cầu nhỏ, biến anh thành Peter Pan ở xứ sở Neverland. Anh không hề ngốc nghếch, ngay cả việc nhặng xị cũng là để thoải mái xuề xoà với anh em, cố gắng thu hẹp khoảng cách tuổi tác của mọi người, thế nhưng mình không ngừng gọi anh là em bé 2,6 tuổi rồi lại ích kỉ không muốn anh trưởng thành thêm.

Ích kỉ của mình, chính là muốn đem Kim Seokjin từ từ biến thành một đứa trẻ, chỉ có hạnh phúc cả ngày dài cùng nụ cười luôn nở rộ trên môi, cho dù nghe vừa hoang đường vừa ngu muội, vẫn chẳng thể thôi nghĩ ngợi. Đứa trẻ sẽ không buồn không mệt, sẽ không vì ai đó mà tổn thương, sẽ chân thành mở lòng chia sẻ. Nhưng mà, không thể được, đúng không?

Seokjin vẫn khắc khoải với những vết thương lòng đầy tràn vết xước, với nỗi nhớ thương suốt bao đêm dài, với giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. Nhưng ngày lại ngày trôi đi, rồi những mất mát ấy, sẽ lại hoá thành vòng kí ức đẹp nhất, mềm mại nằm trong lòng anh. Thế nên, mình cũng sẽ chẳng buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#đoản