49

Ánh nắng sáng khẽ len lõi qua khe cửa, vào đến gian phòng nơi đôi tình nhân vẫn đang say giấc, ánh nắng khiến cho cô gái khẽ giật mình, làn mi cong khẽ cử động, cô vươn mình, nhíu mày khẽ mở mắt, nhìn thấy người con trai nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, từng hơi thở vẫn đều đều, bao đường nét thanh tú trên gương mặt ấy phô bày trước mắt cô với cự li thật gần, trong phút chốc không thể giữ lòng mình, cô khẽ hôn trộm lấy người trước mắt.

Taehyung : Bắt quả tang rồi nha ! .....Mà hôn nhanh quá à, hay là hôn lại đi

Yoonni : Xí, mau dậy đi, anh sắp muộn giờ làm rồi đó

Nói rồi Yoonni chợt bật dậy, đánh thụp vào người anh rồi nhanh bước xuống khỏi giường. Taehyung lúc này chỉ biết bật cười, chả trách sao Yoonni của anh lại đáng yêu đến vậy, thật khiến anh yêu đến chết.

Taehyung : Anh đi làm nhé

Yoonni : Đợi em một chút

Yoonni chỉnh đốn lại chiếc cà vạt hơi xộc xệch trên cổ Taehyung, anh lúc này chỉ nhìn cô khẽ cười, Kim Taehyung luôn thích được Yoonni chăm sóc như vậy.

Taehyung : Ở nhà ngoan nha, trời lạnh rồi bật điều hoà ít thôi, nhớ mặc ấm đấy, chiều anh về với em"

Yoonni : Em biết rồi, cứ như em là con nít không bằng

Taehyung : Ngốc, anh đi nhé

Rồi Taehyung đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ hôn như thay cho lời tạm biệt.

Ngồi ở phòng làm việc mà Taehyung vẫn cứ mãi nhìn đồng hồ, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để anh có thể trở về với cô. Thật may hôm nay công ty không quá nhiều việc, Taehyung tan sở sớm hơn mọi khi, lại tức tốc trở về vì đã nhớ cô quá đỗi

Về đến nhà nhìn thấy Yoonni ngoan ngoãn ngồi chờ mình ở sofa, chỉ vậy thôi mà trong lòng Taehyung lại dâng lên bao sự hạnh phúc, nhìn thấy Taehyung , Yoonni lại chợt ôm chầm lấy anh.

Taehyung : Nhớ anh lắm sao

Yoonni : Nhớ chết đi được ấy

Nghe Yoonni nói mà anh chỉ khẽ người, hạnh phúc trong lòng cũng tăng thêm vạn phần.

Yoonni : Anh oi

Taehyung : Ơi

Yoonni : Hay là mình đi dạo nha

Taehyung : Sao lại muốn đi dạo ?

Yoonni : Tự dưng muốn đi dạo với anh thôi, không được sao ?

Taehyung mỉm cười chợt đặt lên trán cô một nụ hôn, ôn nhu gật đầu.

Taehyung : Được chứ, đợi anh một lúc nhé, thay đồ xong rồi mình cùng đi dạo

Yoonni gật đầu, trên gương mặt hiện lên nét cười trông thật dịu dàng

Taehyung : Xong rồi, chờ anh lấy xe

Yoonni : Anh à, đi dạo mà, lấy xe làm gì ?

Taehyung : Em định tản bộ luôn sao ?

Yoonni : Vâng

Taehyung : Đi nổi không đó ?

Yoonni : Không nổi...thì anh cõng !

Taehyung : Ngốc này, đi thôi

Rồi Yoonni khoác tay Taehyung rảo từng bước chầm chậm ra đến bờ sông Hàn, cả hai cứ thế đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ, luyên thuyên không hết chuyện cho đến khi trời dần về đêm. Chỉ thế thôi mà lại bình yên đến lạ.

Rồi cả hai lại cùng nhau trở về nhà, chợt bắt gặp Park Jimin-bạn thân của Taehyung đang yên vị trên chiếc sofa ở phòng khách.

Taehyung : Sao mày vào nhà được vậy?

Jimin : Tao có chìa khoá mà. Mà vừa đi đâu về vậy ?

Taehyung : Đi dạo

Jimin : Một mình à ?

Taehyung : Không, đi với Yoonni

Jimin nhíu mày

Jimin : Yoonni ?

Taehyung : Ừ, sao vậy ?

Jimin : Rồi Yoonni đâu ?

Taehyung : Ở ngoài kia. Ơ...đâu mất rồi ??

Jimin : Mày thôi đi Taehyung !

Taehyung : Nè mày sao vậy, Yoonni...

Chưa để Taehyung nói hết câu, Jimin đã xốc thẳng anh lên rồi đấm một cú như trời giáng, cú đấm mạnh khiến cho Taehyung ngã nhào ra đất, bàng hoàng.

Taehyung : Mày điên hả Jimin ?

Jimin : Mày mới là điên, Yoonni cậu ấy đã mất rồi !

Nghe đến đây Taehyung chợt bật cười, nụ cười thật chua xót, tâm can như bị ai cào xé, tim như bị bóp nghẹn, nước mắt cũng vô thức lăn dài.

Taehyung : Không đâu, Yoonni...mất gì chứ, vừa nãy em ấy còn ở đây với tao mà, mày nói gì vậy chứ

Jimin : Làm ơn đi Taehyung, cậu ấy mất được 49 ngày rồi! Mày tỉnh táo lại đi. Thời gian qua ai cũng nghĩ là mày bị điên khi cứ cười nói một mình đó có biết không? Tao lại không muốn nghĩ như vậy, nhưng thật sự không thể nữa rồi, mày điên rồi Kim Taehyung!

Jimin quát lớn vào Taehyung, trông Taehyung lúc này thật không khác gì một gã điên, vẫn đang dở khóc dở cười nửa tỉnh nửa điên, tay Jimin gồng lại thành nắm đấm mà đấm thụp vào tường đến bật máu. Chả trách Jimin không nỡ xuống tay mạnh bạo với Taehyung một lần nữa, vì thương nhớ Yoonni mà lại trở nên thật điên loạn.

Mary bước vào , cô đánh rơi túi xách xuống đất , ngỡ ngàng

Mary : ..... anh ấy lại như vậy nữa sao ?

Jimin không nói gì

Taehyung lúc này không ngừng gào khóc, không ngừng đập tay liên tục xuống sàn mặc cho nó đã đỏ tấy, vẫn không ngừng gọi tên Yoonni, vẫn không thể chấp nhận một sự thật rằng bình yên của anh đã rời bỏ anh mất...

Kể từ ngày hôm đó, cũng chẳng ai còn nhìn thấy Kim Taehyung như một gã điên cứ mãi cười nói một mình đấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoản