Cắm sừng

Jeon Jungkook là một người khá bận rộn. Yêu nhau đã hơn 2 năm nhưng Jungkook dường như rất ít khi có thời gian ở bên cạnh Ami, nhưng cũng không vì thế mà cả hai đánh mất đi tình cảm dành cho nhau.

Ngày kỷ niệm tròn 3 năm cả hai người yêu nhau, Ami đã dậy từ sớm, chỉ mong chờ có thể ở bên Jungkook cả ngày hôm ấy, những năm trước dù có bận đến đâu, nhưng đến ngày này Jungkook mặc nhiên sẽ sắp xếp thời gian ở bên cạnh cô, nhưng có lẽ năm nay thì ngoại lệ rồi. Công việc mỗi ngày một bận, Jungkook mỗi ngày mỗi đi sớm về muộn, có khi đến tận sáng hôm sau mới trở về nhà. Ami biết, làm idol rất mệt mỏi, cô không trách anh, đã chấp nhận yêu một idol thì tất nhiên cô phải chấp nhận điều này. Không sao cả, khi nào cả hai có thời gian bên nhau rồi kỷ niệm cũng chẳng muộn, Jungkook bận mà, trách sao được.

Vì ở nhà một mình khá chán nên cô hẹn Joonhyuk, cậu bạn thân chí cốt ra ngoài một chút để đi dạo.

"Joonhyuk à, tao nhớ Jungkook quá đi mất."

"Hyung ấy dạo này bận lắm sao?"

"2 tuần nay rồi, tao gặp mặt anh ấy chưa quá 3 lần."

"Mày cũng nên thông cảm cho Jungkook hyung một chút. Idol mà"

"Ừ, tao hiểu, chỉ là tao thấy nhớ với lo cho Jungkook thôi."

"Vậy thì tốt rồi, có thời gian rỗi hyung ấy sẽ về với mày thôi mà"

Joonhyuk nói rồi đưa tay xoa đầu Ami, cậu bạn thân của cô có thói quen hay xoa đầu cô như thế. Xui xẻo, Jungkook tình cờ từ quán cafe gần đó bước ra nhìn thấy Ami cùng Joonhyuk phía bên kia đường, phải nói là anh giận xanh cả mặt, tay gồng thành nắm đấm. Nhưng vì không thể nào xông đến chỗ cô và Joonhyuk được nên Jungkook đành ngậm cục tức mà trở về công ty. 

Những ngày sau đó Jungkook biệt tăm, nhà cũng chẳng thấy về. Ami thực muốn đến công ty và kí túc xá tìm anh nhưng ngặt nỗi an ninh nghiêm ngặt và làm thế cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Bỗng đâu ngày hôm ấy, chán chường ngồi ở công viên, Ami chợt bắt gặp Jungkook cùng các thành viên cũng ở gần đó.
Nhìn thấy Ami Jungkook chẳng nói chẳng rằng, xồng xộc bỏ đi về hướng khác chẳng nói với cô một lời, Ami cũng nhanh chân theo sau Jungkook, và theo sau cô nữa là sáu gương mặt "hiếu kì" cũng chạy theo. Yoonni , Mary và Julia thấy không ổn nên bắt đầu ngăn các hyung lại cho họ nói chuyện riêng tư

Khổ nỗi cái tên họ Jeon kia chân dài, đi cứ như chạy hại Ami chạy theo mệt muốn hụt hơi.

"Jeon Jungkook anh đứng lại đó cho em"

"Tại sao anh phải đứng lại"

"Em cần nói chuyện với anh"

"Tại sao anh phải nói chuyện với em?"

Jungkook cứ thế mà bước đi thật nhanh chẳng thèm quay lại nhìn lấy Ami một cái, miệng thì vẫn dõng dạc trả lời cô.

"Ý anh là em không đủ tư cách để nói chuyện với anh?"

Nghe câu này thốt ra từ miệng Ami, Jungkook chợt đứng lại, hai tay anh cho vào túi, thở dài quay lại nhìn cô.

"Em nói đi anh nghe"

"Sao mấy hôm nay anh kì lạ vậy? Nhà anh không về, em gọi nát cả máy anh cũng không nghe, anh ở đâu cũng phải nói với em một tiếng chứ đằng này lại im bặt. Anh bị làm sao vậy?"

"Tại sao anh phải có trách nhiệm nói với em?"

"Anh nói vậy là sao? Em là bạn gái anh không được lo cho anh hay sao?"

"Lo? Em còn lo cho anh hả? Anh tưởng anh đi rồi thì em có thể thoải đi chơi với người khác. Hẹn hò, nói cười, hay thậm chí là xoa đầu bẹo má thân mật chứ hả Ami?"

"Anh đang nói gì vậy Jungkook?"

"Em đang chọc điên anh đó Ami"

"Em thật sự không hiểu anh đang nói gì"

"Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Nếu ngày hôm đó anh không vì bận mà trở về công ty thì anh đã cho tên đó một trận ra trò rồi. Xem có vui không? Trên đầu anh bây giờ là một cái sừng to tướng"

"Ý anh nói em lừa dối anh?"

"Chẳng phải vậy sao?"

"Ý anh là em hẹn hò với Joonhyuk?"

"Mọi chuyện rành rành ra đấy, em đừng hỏi cắt cớ anh làm gì!"

Jungkook trừng mắt gằng giọng cáu gắt với Ami, chưa bao giờ anh thái độ như thế với cô nhưng hôm nay anh như một người khác, cả hai cứ thế cãi nhau mặc cho mọi người xung quanh đang chú ý và các thành viên đang cố ngăn cản.

"Tại sao anh không nói trực tiếp với em? Không nghe em giải thích?"

"Em định sẽ giải thích như thế nào với anh đây Ami? Anh xin em, anh quá mệt mỏi rồi em đừng gây thêm chuyện nữa"

"Vậy nghĩa là anh cho rằng tất cả lỗi là của em chứ gì? Được rồi, em sai hết, em xin lỗi anh" 

Rồi Ami một mạch bỏ đi, không thèm nói lời nào với anh nữa. Jungkook đứng đó bần thần, anh vò đầu bứt tai, gào lên rồi lại gồng tay thành nắm đấm. Chưa bao giờ anh tức đến mất kiểm soát như vậy.

"Jungkook, anh nghĩ là em sai rồi"

"Namjoon hyung? Đến anh mà cũng trách em hả?"

"Mày sai rành rành ra em ạ, mày có cho con bé giải thích đâu. Con bé bỏ đi mất rồi"

"Cả Yoongi hyung cũng nói như vậy."

Hai thành viên lên tiếng bênh vực cho Ami khiến Jungkook càng cảm thấy bực tức hơn.

"Thật ra ngày hôm đó em bỏ quên điện thoại ở phòng tập, anh có giữ giúp em, lúc đó điện thoại của em có tin nhắn của Ami gửi đến chúc mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau và cũng có bảo với em là sẽ ra ngoài đi dạo với Joonhyuk một chút. Vì em bỏ quên điện thoại nên không thấy được tin nhắn lại đâm ra hiểu lầm. Rồi từ hôm đó tới nay em cũng chả thèm động đến cái điện thoại luôn"

"Thấy mày giận Ami nên bọn anh hạn chế nhắc, nhưng hôm nay mày quá đáng rồi em"

"Ami còn gửi quà cho mày nữa, là cái áo mà anh đã nói dối mày là anh mua cho mày"

Nghe Namjoon và Yoongi nói hết mọi chuyện, Jungkook tức tốc chạy đi tìm Ami. Quả thực ông trời cũng không thương Ami, tự dưng đâu lại có một cơn mưa đổ ào xuống, khổ nỗi cô không mang theo ô, thôi kệ vậy, cô cũng chả buồn gọi taxi mà về nhà, lâu lâu dầm mưa một chút cũng chẳng sao nhỉ. Coi như không phải ông trời không thương cô, mà là đang khóc thay cô đi.

"Ami!!"

Tiếng gọi vọng đến từ sau lưng, Ami bất giác quay lại, là Jeon Jungkook đứng đó, cả người cũng đều đã ướt sũng, cô xót anh lắm chứ, nhưng cô cứ nghĩ đến cảnh tượng anh quát tháo cô lúc nảy mà trong lòng lại giận hơn, rồi cứ vậy mà bỏ chạy một mạch.

"Ami, đứng lại đó cho anh"

"Anh đi về đi mặc kệ em"

"Anh nói em đứng lại đó!"

"Em không thích"

"Nghe anh nói đã"

"Em không muốn nghe"

Trong khi đó, cả 9 người còn lại cũng đã lái xe chạy theo sau cô và Jungkook.

"Hai cái đứa hâm này, bọn nó đang đóng phim đấy à"

"Cá chắc đêm nay về hai đứa nó sốt li bì cho xem"

"Bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật"

Tất nhiên thì Ami và Jungkook vẫn cãi nhau không hồi kết. Hậu là về đến nhà thì hai người sốt hệt như lời ai kia đã nói.

"Em ổn mà các hyung về đi"

"Đừng có cãi nhau nữa đó"

"Em biết rồi"

Đợi đến khi mọi người đã về hết thì Jungkook bắt đầu giở trò mè nheo với cô. Bao nhiêu thứ aegyo trên đời anh đều làm hết chỉ để Ami thôi dỗi anh.

"Ami~~~"

"Không có quen"

"Thôi mà cho anh xin lỗi đi"

"Không dám nhận đâu, tôi cắm sừng anh mà"

"Miệng anh nó nói bậy nói bạ. Anh biết Ami chỉ có mình anh thôi à"

"Lẻo mép"

"Ami, đừng giận anh nữa. Anh bệnh rồi thương anh đi"

"Trời hại anh, đồ đáng ghét"

"Sau này anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Anh nói thật đó"

"Tạm thời tha cho"

"Đa tạ bà xã đại nhân~"

Sau đó thì có hai con người bệnh tật chăm nhau vì đã chơi trò rượt đuổi cả buổi chiều dưới mưa cùng với sự chứng kiến đầy ngao ngán của sáu ông anh, thật chả khác gì đang chăm hai đứa trẻ nhỏ cả. Yêu Jeon Jungkook thì cuộc đời sẽ trở nên bá đạo thế đấy, cơ mà cũng hạnh phúc lắm.

Hôm sau tại công ti , Jungkook đã dọn đồ đạc từ rất sớm

"Bye các hyung em lại về với Ami đây"

"Tạ ơn chúa, sau này có giận nhau thì dắt nhau lên núi mà cãi đi nhé hai đứa :) "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoản