Đau khổ ? Hay đây là tình yêu ?
- Sao lại vứt chiếc áo này đi ?
Y/n vứt chiếc áo khoác hàng hiệu của mình lên chiếc ghế gần đó một cách tùy tiện và mệt mỏi, mãi mới lên tiếng :
- Không thích màu ấy nữa, liên quan gì đến anh?
Taehyung không nói gì, tay định châm điếu thuốc nhưng được một lần hút lại dập ngay đi. Anh đấm vào tường , trên nắm đấm lại có thêm vết đỏ của máu rỉ ra
Y/n gần như thét lên, tức giận nhưng đầy mỉa mai và bất cần
- Anh là trẻ con đấy à, giận dỗi cái chó gì mà còn làm cái trò hề này ? Nếu muốn gì thì nói với tôi, hay tôi đây không còn đủ để thoả mãn anh?
Taehyung cười, khóe miệng cong cong trông thật đẹp nhưng cũng thật đáng thương và thảm hại biết nhường nào.
- Phải, em không còn đủ để thoả mãn tôi nữa! Tôi yêu em nhiều như vậy, còn em thì sao?
Y/n tiến lại gần Taehyung, cởi bỏ chiếc áo thun trên người cô để lộ ra thân hình trắng nõn nhưng chẳng còn trong trắng của mình
Những dấu hôn đỏ hồng trải dài từ cổ đến phần bụng ẩn hiện cơ bụng thon gọn , biến mất dưới cạp quần bò đen rách gối .Trông đến mê người và nhộn nhạo đầy rực rỡ lấp lánh.
Động tâm, động tình kẻ điên dại.
- Anh còn chưa thấy hay sao?
Y/n cười, tựa như lần đầu họ gặp nhau. Một nụ cười đầy châm chọc, mỉa mai.
Nhưng châm chọc, mỉa mai chẳng dành cho ai khác ngoài bản thân.
Dơ bẩn và mục ruỗng!
Tanh tưởi cùng tội lỗi!
Ừ , Y/n khóc!
Đôi tay vươn ra, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt vào lòng. Siết chặt từng hồi để hơi thở như thêm gần, trái tim thêm chút rung động và cô đơn thôi vây lấy hai kẻ đơn độc như bao ngày đã qua trong dày vò đau đớn.
Taehyung yêu Y/n biết nhường nào!
Y/n cũng say mê người biết bao nhiêu!
Nhưng càng yêu lại càng đau đớn!
Càng say mê lại càng cùng cực!
- Tôi yêu em!
Như cơn sóng xô bờ cát trắng đánh tan yên bình nắng vàng, trời xanh mang theo hương biển vào trong gió tưởng chừng dữ dội nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Ánh mặt trời soi sáng cả khoảng đêm đen mờ mịt, tăm tối. Lạnh lẽo tan dần hóa mây trắng bồng bềnh xinh đẹp!
- Taehyung, nếu có thể thì xin anh!
Hôn lên mái tóc xác xơ của người nhỏ bé, siết chặt thêm chiếc ôm như thể muốn khảm cả thân ảnh của người trước mặt vào tâm hồn, lí trí. Taehyung nhẹ giọng :
- Đừng nói gì cả , chỉ cần tôi yêu em là đủ!
Đôi mắt ngập nước nhưng đau khổ vơi dần đánh đổi chút hạnh phúc nhỏ nhoi như bao ngày khao khát.
Y/n kéo Taehyung lại gần cùng lời thì thầm như thứ mật ngọt chết người bao kẻ đã từng nếm thử nhưng không chút giả dối hay nặng nề
- Nếu có thể xin hãy để tôi yêu anh, Taehyung!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro