NEVER FORGET YOU



Nơi thảo nguyên mênh mông lộng gió, giữa thung lũng chập trùng núi non, ở đó lưu giữ về 1 câu chuyện đã từ rất lâu, lâu tới mức không ai biết đó là thật hay giả.

Năm đó ngôi làng trải qua 1 trận bão tuyết lớn khiến nhiều người thiệt mạng, những người còn sống thì kẻ đi kẻ ở, không thì chỉ được 1 thời gian rồi lại đi. Quang cảnh hoang tàn lại càng thêm hiu quạnh, điều kì lạ là trong làng chỉ còn 1 đứa trẻ duy nhất sống sót - Jimin, 10 tuổi. Nỗi phẫn uất của những người còn sống đều đổ dồn vào đứa trẻ ngây thơ, họ đay nghiến nó, họ trù dập nó, xa lánh nó đến mức bố mẹ cũng bỏ rơi nó. 1 đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn quá vô tư để hiểu được nỗi đau ấy.

Ngày ấy mưa tầm tã, ướt nhẹp và lạnh buốt, cái ngày định mệnh, nó đã bắt gặp 1 con hổ trắng vô cùng to lớn đi bằng 2 chân. Trái với vẻ ngoài đáng sợ thì con hổ lại có cặp mắt tin hin, lờ đờ như buồn ngủ điều đó khiến Jimin cảm thấy nó hoàn toàn vô hại. Bé con tự nhiên tới gần xoa lên bộ lông trắng muốt của con hổ, nó tỏ vẻ khá thoải mái và thân thiện với Jimin, còn kéo câu bé về hang nhỏ sưởi ấm. Lòng bé con như bừng nắng hạ, nó vui vì tìm lại được cảm giác yêu thương, như lại được có bạn bè. Bé con thủ thỉ: " Từ giờ chúng ta là bạn nhé! Tae..."

Thời gian cứ thế qua đi, ngày nào Jimin cũng tới chơi cùng Tae, khi thì Tae cõng Min đi bắt bướm, khi thì Min kết vòng hoa cho Tae đội, chia cho nhau từng miếng bánh, trái cây, khi thì thủ thỉ bên tai những câu chuyện thường nhật. Cứ thế tuổi 20 50 rồi 70 của Min đều dành tặng bên Tae.

Tưởng vậy là sẽ bình yên mãi cho tình bạn đẹp đẽ của Tae và Min nhưng đời luôn bất công. Đời đã cướp đi bố mẹ của Min, cướp đi tình yêu thương của Min, chỉ toàn để cho Min những đắng cay, tủi cực và cô đơn. Tới khi gặp được Tae - 1 con hổ thiện lương nhất trên đời, niềm an ủi duy nhất thì Min mới thực sự được sống. Vậy mà bây giờ đời lại muốn cướp đi Tae sao?

Min tình cờ nghe được dân làng đang bàn nhau giết 1 con hổ trắng khổng lồ cứ lảng vảng quanh hồ nước khiến họ không dám lại gần lấy nước. Trái tim Min nhói lên 1 tia đau nhói, cố gắng từng bước đi khó nhọc bằng chiếc gậy chống run rẩy, ông thực sự hận cái thân xác già nua này không thể nhanh nhẹn hơn để kịp tới báo cho người bạn nơi xa kia của mình.

Trong màn mưa đêm sáng rực những ngọn đuốc, những cây ba chia sắc nhọn và những cây súng đen ngòm, ồn ào những tiếng rít lên đòi giết con quái vật của dân làng, cùng lúc đó là 1 ông lão 70 trên chiếc máy cày chạy với tốc độ nhanh nhất hướng về phía hồ nước với hy vọng cứu được người bạn của ông. Thật may ông đã tới kịp lúc ngay khi họng súng hướng về phía Tae, ông đã chẳng suy nghĩ gì mà chạy ngay tới bằng tất cả sinh lực, đỡ phát súng thay bạn.

Dòng máu đỏ tươi chảy thành vũng lớn dưới thân Min, con hổ vì phát súng mà giật mình quay lại, thấy bạn mình ngã xuống, thân đầy máu thì lập tức chạy lại đỡ lấy bạn lắc lấy lắc để, gầm gào thê lương như thể đang van xin bạn ở lại. Min bây giờ chẳng hề thấy đau mà chỉ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của bạn, dường như những kí ức xưa cũ đang trở lại nhắc cho Min về cả cuộc đời bên Tae. Hạnh phúc vì có Tae bầu bạn, vui vẻ vì may mắn bảo vệ được bạn, đưa bàn tay nhăn nheo xoa lên gương mặt bạn lần cuối, ông nở 1 nụ cười mãn nguyện mà ra đi. Ngay khi hơi thở cuối tan đi, con hổ gào lên, gầm rú, nhe nanh sắc nhọn điên cuồng lao vào đám dân làng vẫn đang còn đang bất ngờ trước cảnh tượng kìa lạ. Xác người trải khắp bãi cỏ, máu hoà với nước mưa, đậm mùi tanh nồng ghê rợn mà thê lương, chỉ có vài ba người nhanh chân mà sống sót.

Cho tới bây giờ vẫn không còn ai dám lại gần hồ nước sâu trong thung lũng nữa. Nhưng những lời đồn thì vẫn còn mãi như là gần hồ nước có 1 ụn đất to nơi con hổ chôn người bạn mà vào những ngày mưa người ta lại thấy nó ngồi bên cạnh ụn đất gầm gừ như đang thủ thỉ tâm tình. Những người ra đi từ ngôi làng ấy còn nói rằng họ đã thấy con hổ khóc vào giây phút cuối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoản