CHƯƠNG 1
Theo bạn, bạn sợ nhất là cái gì ? Tham lam ? Nóng nảy ? Lừa lọc ? Hay thứ gì ? Đối với tôi sự đáng sợ nhất chính là cờ bạc. Chính nó đẩy biết bao nhiêu người vào trạng thái nợ nần, vào hoàn cảnh cửa tan nhà nát. Một khi đã dính vào cờ bạc, bạn sẽ rất khó dứt ra vì chúng luôn là sự thu hút đối với con người. Ở đây tham lam có, tất nhiên nhỉ, vì chẳng ai vào đây mà không muốn mình có thêm nhiều tiền... Lừa lọc có... Mỗi ván bài của bạn trong casino đều là lừa lọc cả... Đừng bao giờ dại dột đặt chân vào thế giới này... Nóng nảy sao... luôn luôn có vì những con nợ thua cuộc sẽ cố tìm mọi cách lấy lại tiền của chính mình... và điều bạn không biết rằng trong mỗi casino đều là những bí mật không thể ngờ....
~$~
Giáng Sinh hôm nay là một ngày tuyệt diệu đối với mọi người nhưng đối với một ai đó thì không. Đêm hôm 24 tiếng chuông nhà thờ cứ vang lên, vang vọng khắp mọi ngõ ngách và lúc này đây mọi người sẽ quây quần bên nhau mà ăn một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng tại một căn nhà nào đó, cái sự sung sướng đó không tồn tại... Ở nơi đây một sự im lặng nào đó bao trùm và đứng trước các thành viên của căn nhà đó là một người đàn ông mặc bộ vest trông thật lịch lãm và sang trọng. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng rằng là một doanh nhân nào đó nhưng sai rồi, đây là ông trùm đang đòi nợ của căn nhà này. Họ đã vay 100 triệu và lãi đã tăng đến 500 triệu... thật đáng sợ làm sao. Nếu số tiền này vay vào việc chính đáng sẽ chẳng có gì để nói nhưng số tiền này được vay vào cờ bạc... và hai vợ chồng nhà này đã thua nợ đến 500 triệu... Tuyết bắt đầu rơi... và đâu đó lại vang lên tiếng khóc than đòi về của một cậu bé 15 tuổi... Phải... đó là đứa con trai của họ và họ sẵn sàng hi sinh đứa con này để trả nợ và nhận được thêm số tiền là 500 triệu... Và biểu cảm lúc đó của họ lại bình tĩnh đến lạ... Thật đáng sợ... cờ bạc đã làm con người thành gì thế này ?
~$~
Người đàn ông lịch lãm đó sau khi bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã mở miệng ra nói :
- Mẹ kiếp, lũ chó đẻ, bà mẹ đến đứa con còn dám bán...
- Đại ca bớt giận. Chớ nóng nảy kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nay chúng ta đi đâu nữa ạ ?
- Dẫn tao đến chỗ R... tao có chuyện cần nói với con bé kia
Cậu nhóc 15 tuổi đã nín khóc sau khi nghe được câu chửi thề của người đàn ông này... Trong thâm tâm cậu ta cũng xác định rằng mình phải sống... Vậy nên cậu ta nín khóc, chớ làm tổn hại đến cảm xúc của ông ta... Trong lúc đang quay cuồng trong mớ hỗn độn những suy nghĩ điên rồ... Một tiếng nói bỗng chốc vang lên:
- Này bé, em tên gì ?
- Dạ cháu tên Thanh Vân
- Thế cơ à ? Ta không thích tên này. Từ nay em tên Dạ Lâm. Nhớ kĩ lời ta nói. Đừng bao giờ mở miệng nói tên thật mình ra và đừng suy nghĩ về quá khứ nữa. Từ nay em tên Dạ Lâm, em trai của ta...
- Dạ ??? - Dạ Lâm tỏ vẻ bất ngờ khi nghe thấy chữ em trai, ông ta vừa nói gì cơ chứ.
- Ta nói nghe không rõ sao ?
- Dạ không, chỉ là cháu hơi bất ngờ khi chú nhận cháu là em trai - Nói xong câu này Dạ Lâm cảm thấy thật sự rất ngượng miệng nên đã im lặng
- Hãy cứ nghe như vậy. Anh sẽ làm giấy tờ tuỳ thân cho em. Gọi anh là Quân.
Sau khi hắn ta nói, cả xe lại chìm đắm vào sự im lặng. Thời gian cứ dần trôi, xe cứ chạy bon bon trên đường, rốt cuộc hắn ta đang muốn đưa cậu đi đâu chứ. Nhưng đã 12h hơn rồi, đã đến giờ đi ngủ của một đứa trẻ 15 tuổi. Thế là Dạ Lâm đã thiếp đi trên chiếc xe êm ái đó.
~$~
Rốt cuộc chiếc xe đó đã dừng lại và Dạ Lâm cũng choàng tỉnh dậy. Cậu nhìn Quân, nhưng hắn ta chẳng thèm liếc cậu một cái, cứ mở cửa và bước ra. Khi bước ra khỏi xe, Dạ Lâm bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của căn nhà lớn này. Cậu tự hỏi rằng ai sẽ sống trong đó nhưng cậu đã lầm đây không phải căn nhà, đây là một sòng bài casino lớn bậc nhất thành phố. Lúc này đây đồng hồ đã điểm 2h sáng nhưng vẫn rất nhiều người trong đây. Cậu nhìn ở đây ai ai cũng trông thật sang trọng nhưng khi càng đi sâu, cậu lại càng thấy được sự đáng sợ của sòng bạc này. Cậu đã từng rất nhiều lần chia bài cho bố mẹ đánh với mấy bà hàng xóm nên khi nhìn thấy tay kia chia bài cậu tỏ ra khinh thường. Cậu nói với hắn ta:
- Anh Quân, trông cái tay kia chia bài sao rởm thế ? Chia thế này có nước khách bỏ về vì chán...
Hắn ta nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hắn ta dẫn cậu đến sòng đó. Đây là sòng Blackjack hay tên gọi dân dã chính là xì dách. Đây là sòng chỉ với 2 lá bài sẽ làm nên sự thay đổi của người chơi. Có thể biến thắng thành thua mà thua thành thắng chỉ với con số 21. Quân nhìn tên dealer rồi nói:
- Đi vào trong
Cậu lại nhìn mọi người xung quanh và nói:
- Thứ lỗi cho tôi vì cái tên dealer vô dụng khi nãy. Nào chúng ta bắt đầu cuộc vui cùng blackjack nhé.
Quân nhìn Dạ Lâm và huých tay cậu một cái ám chỉ rằng bắt đầu xào bài đi. Dạ Lâm cũng nhanh nhẹn bắt đầu xào bài. Cánh tay cậu cứ thế thoăn thoắt di chuyển và dừng lại sau khi trộn lần thứ 2. Dạ Lâm nhìn người chơi và bắt đầu phân phát cho họ những lá bài màu đen. Dạ Lâm đã xáo trộn cho hầu như toàn bộ con Xì nằm vào phía giữa. Để rồi coi ai sẽ may mắn nhận được 21 nhỉ ? - Đó là suy nghĩ của cậu. Cậu toàn làm trò này suốt vì cậu ghét bố mẹ chơi bài. Nhưng tiếc rằng hành động này khá lộ liễu với người làm trong nghề. Và tất nhiên Quân cũng thấy nhưng hắn ta im lặng chẳng nói gì. Bây giờ họ thật sự chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Chỉ có Lâm đang thích thú khi thấy những khuôn mặt đắn đo , lo lắng có nên rút tiếp hay không. Vì ván bài này tiền đặt cọc chính là 10 xu đỏ ( xu đỏ = 1.000.000 đ). Và cậu đã thành công khi chia cho chính mình chính là xì dách với hai con Xì nằm sát nhau. Ván này cậu thắng rồi. Cậu đi xét bài của người chơi và chẳng ai hoà vì một là họ sẽ quắc hai là dằn non. Ván này cậu thu lại cho sòng bài tận 70 triệu. Và Quân khá hài lòng với điều này. Một đứa trẻ 15 tuổi như vậy thế là ok.
~$~
Sau đó Lâm đã gặp một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ đô - người phụ nữ xinh nhất mà Lâm từng gặp...Và cuộc đời cậu thay đổi từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro