hoonmashi | ngày người không còn ở đây

bốn giờ sáng, park jihoon trở mình, nằm bẹp trên giường lớn, lớp trang điểm thường thấy khi diễn hay chụp ảnh đều không còn, gương mặt cún con liền lộ rõ hai bọng mắt lớn thâm sì, cái kiểu của người mất ngủ nhiều ngày đêm liền. co người cuộn tròn trên giường, park jihoon, tay phải vuốt ve trái tim chính mình như giúp xoa dịu nó thôi đau đớn, trong khi tay trái nâng niu một tấm ảnh cũ, hai bên mắt đã sớm mờ sương nhưng lại không được dịp lăn xuống, cơ miệng mấp máy nhả vào không gian tĩnh lặng một cái tên.

"shiho."

anh nhớ em lắm.

mà lại chẳng thể làm gì.

cũng không biết phải xoay sở ra làm sao.

bốn giờ mười lăm sáng, sương sớm bị lực mạnh từ bàn tay thô lỗ gạt đi khỏi đuôi mắt, chủ nhân của nó cũng theo đó mà thu người thành dáng vẻ cô đơn tột độ. tấm ảnh bên tay trái được đem khảm sâu vào lồng ngực, nỗi nhớ đang trào dâng cũng đang cố nén lại nhỏ bé hết sức có thể, vật trong ngực trái khó khăn lên xuống, gắng sức đều đặn nhịp thở của chủ nhân.

từ ngày biết người không còn ở đây nữa. park jihoon chẳng rõ thời gian đó mình đã sống thế nào, dáng vẻ bình ổn của hiện tại là đã vượt qua được hay chưa. chỉ biết rằng người mình thương không về nữa, căn nhà ngày nào cũng em quay t-map giờ cũng không còn là nhà chung của hai đứa, mà hành lý của em, ngoài những thứ em bàn giao lại cho hắn cùng jeongwoo, kì thực không còn gì khác. căn kí túc xá ngày trước nơi hắn cùng em nấu cơm, cái giường tầng hôm đó em còn chung chăn gối với hắn, góc phòng khách nơi bốn người luồn kim xỏ chỉ thêu thùa. chuyện của sau này cũng chẳng biết viết tiếp làm sao. trái tim dần mục rỗng theo ngày tháng, nhưng lại vẫn cứng đầu không ngừng loạn nhịp khi nhớ đến người. bởi ngay cả khi người chẳng còn ở đây, những gì sót trong tiềm thức của gã là hình ảnh xinh đẹp của người, những gì cơ thể thét gào khao khát là cái ôm hôn đầy thành kính từ người nó mong mỏi.

đầu óc ngổn ngang suy nghĩ về mảnh tình dang dở, nhưng thực ngay cả bản thân gã cũng chẳng biết làm gì để giữ lấy người kia trong vòng tay mình. kim đồng hồ đi một vòng lại về nơi cũ, ấy vậy mà khi năm tháng qua đi, chúng mình lại chẳng thể gặp nổi nhau một lần. bởi kể cả khi gã làm những trò điên rồ nhất có thể, như tìm về nơi căn phòng cũ mà đập cửa, cũng sẽ chẳng có ai mở ra, cau mày làu bàu việc gã làm thực sự phiền chết, rồi lại để gã vào trong, để gã ôm và dải từng nụ hôn xuống gò má trắng hồng, hay mí mắt ươn ướt. không còn mùi hương quen thuộc luôn vô tình quyến rũ gã. không còn đôi mắt lấp lánh nước sau đêm dài dục vọng. không còn người bấu chặt lấy cổ gã, rướn lên đòi gã một nụ hôn.

bởi em chẳng còn ở đây nữa rồi.

sau những ngày chạy tour đầy nhiệt huyết bên đất nhật,treasure sẽ về hàn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những lịch trình sau đó, nhưng khi nghe tin j-line sẽ tiếp tục ở lại nhật để tận hưởng những ngày về nhà, park jihoon lại một mực đòi có thêm một ngày trên đất nước bé nhỏ này. nhưng bản thân gã lại chẳng có được một điểm đến cụ thể. gã biết đi đâu bây giờ? gã không muốn về nhà của ai trong ba người kia, bởi gã nghĩ làm phiền vậy là đủ rồi, và gia đình họ cũng cần những ngày nghỉ chỉ có nhau. ấy rồi trong một khắc, nỗi nhớ trong lòng gã lớn dần như cồn cào, cấu xé ruột gan, toàn bộ xúc giác còn lại gợi cho gã một cái tên. cái tên trôi nổi trong não bộ gã, nhưng kì thực, ngay cả khi có địa chỉ trong tay gã cũng chẳng biết phải làm thế nào để tìm đến nơi người nắm giữ trái tim mình.

"các cậu hạnh phúc tớ cũng hạnh phúc."

rõ là ngày kỷ niệm hai năm debut của nhóm, park jihoon còn dõng dạc như vậy. điềm đạm tuyên bố với tất cả rằng chỉ cần mọi người vui vẻ gã cũng vui lây. vậy mà gã của hiện tại, gần năm giờ sáng, lại chẳng thể chợp mắt nổi, nhất là sau một ngày bùng cháy hừng hực trên sân khấu, nhiệt huyết hết mình cho đam mê của chính mình, thay cả phần của em.

hạnh phúc của gã rõ ràng chẳng còn nữa. hạnh phúc ngày nào nắm giữ trong tay giờ lại xa tít tắp nơi đại dương vô cùng tận. nhưng ngay cả khi gã có đi xuyên qua những tảng băng ấy, khả năng gặp được nhau cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. người ta thường bảo còn duyên ắt tương phùng, mà chúng mình như vậy là hết duyên rồi đúng không em? 


hết.

___

chào mọi người mình là cam đây, mình không biết có còn ai đọc không, nhưng mình muốn đăng phần ngắn này lên như một dấu chấm cho hai đứa trẻ mình yêu. mình sẽ còn trở lại, mình nghĩ thế, nhưng lúc ấy là khi nào bản thân mình cũng không rõ và không biết được. 

mình move on cũng một thời gian rồi, cũng cảm thấy vậy là đủ, nhung nhớ, mong đợi, chờ mong vậy là đủ. hiện tại chắc mình sẽ quay về cuộc sống của mình vậy thôi. 

cảm ơn mọi người đã yêu thương mình cùng con chữ của mình trong suốt khoảng thời gian ấy. 

chào tạm biệt mọi người nhé. năm mới sắp đến rồi, mình xin kính chúc mọi người một giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro