I.
Đã nhiều năm trôi qua rồi nhỉ?
Không biết từ bao giờ mà hai người lại xa cách đến vậy, hoặc là cả hai đều không nhớ, hoặc The Unknown thật sự quên nhưng Warning vẫn nhớ... chỉ là... y không muốn nhắc hay cũng chẳng buồn nhớ lại.
Cũng chẳng rõ, thực tại này có phải là thật không.
- Nè Warn, cậu đứng đơ ra đó chi vậy?
- ...
- Nè nè! dậy đi!
- ...
- Ê DẬY!!
- Hả?-
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình từ vài cái vỗ vào mặt từ Unknown. Chà, cũng lạ thật khi mà khi không lại đứng đơ ra như vậy... nhỉ?
- Cậu tìm tôi chi vậy?...
- Ê? Hỏi gì kì vậy bạn? Quanh đây thì ngoài cậu với con mèo nhỏ của cậu thì tui cũng biết tìm ai đâu? Mà nè, cậu làm cho tôi cái món bánh mật ong gì đấy nữa được không? Tôi muốn ăn thê-
- Tôi có làm thêm để sẵn trong bếp, cứ đến đó mà lấy.
- ...? Ít ra cũng cho tui nói hết chứ! Mà nè, cậu sao vậy? Hôm nay cậu có vẻ khó chịu hơn mọi ngày.
- Tôi... tôi không sao, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh nên không để ý thôi...
- Chà... vậy à...
- Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã làm đống bánh ấy cho tui nha~
- Tí gặp~
- Ừ...
Nhìn bóng lưng Unknown quay đi, Unknown vẫn vậy, vẫn vô tư như mọi ngày... ít ra hôm nay cậu không làm gì dại như những ngày kia.
Cái thực tại này rốt cuộc là gì vậy? Đây... đây rõ là không phải Unknown, Warning vẫn nhớ rất rõ cái nụ cười tự nhiên của cậu... không phải cái nụ cười trống rỗng, vô vị này.
... cơ mà, đó vẫn là Unknown mà? Cậu vẫn vậy, chỉ là, có hơi khác một chút?
_ chắc mình nên đi kiểm tra tên đấy...
Đi qua các bậc thang trắng, Warning đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ ra. May thật, lần này Unknown thật sự chỉ ăn bánh...
- ... bánh ăn được không?
- Ngon bá cháy, vẫn vững phong độ ha~
- Ê mà bữa sau làm nhiều hơn tí nhé, bánh ngon mà ăn nhanh hết quá...
- Ừ... và cảm ơn nhé...
Warning chậm rãi đi về phía Unknown, ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu ấy, ắt hẳn dãy bậc thang dài ấy đã rút hết sức của y rồi... mà cũng lạ thật, tại sao y lại đi lên hết các bậc thang ấy trong khi y có thể chỉ cần mở cổng dịch chuyển thẳng thôi? Y thừa sức mà?
Mà cũng phải công nhận là lạ thật... có thể cái lo âu của Warning đã lấn át hết mọi thứ của y?
Hoặc cũng có thể, y không dám đối diện trực tiếp với cái "có khả năng".
- Này, tui hỏi thật, nay cậu sao đấy?
- Tôi ổn mà, cậu không cần lo lắng gì đâu.
- ... tui có bảo tui lo cho cậu đâu?
- ...
- Lần sau tôi không làm bánh mật ong cho cậu nữa.
- THÔI MÀ, TUI ĐÙA TÍ GÌ CĂNG!!!
- Pfft... hahaha.
- Được rồi được rồi... cơ mà thật đấy, tôi vẫn ổn...
Trong thoáng chốc có lẽ không khí đã dịu đi hẳn, nhưng không biết tiếng cười ấy là do Warning thật sự cười hay chỉ là y tự ép chính mình phải làm điều đó.
Còn Unknown, cậu vẫn tận hưởng mẻ bánh mà Warning làm cho cậu, cậu vẫn vậy, vô tư đến mức vô tình.
_ Tên này thật sự vẫn là một cái gì đấy...
Y vô thức muốn chạm vào khuôn mặt ấy.
- ... Warn... cậu đang làm gì vậy?
- Hả..?
Lúc nhận ra, tay Warning đã gần chạm vào gò má của Unknown... có lẽ trong vô thức y đã đưa tay lên. Warning vội vàng rút tay lại, đưa tay lên với ám hiệu mình không cố ý.
- T... tôi xin lỗi, tôi không cố ý...
_ Hể?! Mình... mình đã nghĩ gì vậy??
_ Ôi trời ôi trời, cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình chứ?!
So với cái biểu cảm khó xử của Warning, Unknown có vẻ không để ý lắm, thậm chí là khá thích thú với điều này.
- Ể? Có sao đâu mà?
- K... không sao thật à...?
- Không, à mà...
Unknown, nắm lấy tay của Warning và áp lòng bàn tay y vào má mình. Hành động bất chợt này thoáng chốc đã làm Warning từ giật mình, hơi căng thẳng rồi đến ngại ngùng vì nó. “Tên này đang làm cái quái gì vậy?!” có lẽ là thứ hiện ra trong đầu y đầu tiên khi Unknown hành động như thế.
- Cậu làm gì vậy?!
- Nè nè, nếu muốn thì cứ thoải mái đi, tui không phiền đâu~
- Vả lại, cậu cũng là bạn thân của tui mà~.
_ ... chỉ là... bạn thân thôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro