Chap 37: Tôi rất có hứng thú với cô ta
Hôm nay Lâm Vỹ Dạ làm theo lời Trường Giang mang theo tai nghe Bluetooth và camera giấu trong nút áo đi làm, Trường Giang sẽ quan sát mọi chuyện ở ngoài xe thông qua những thiết bị đó.
Trường Giang bên ngoài cứ lãi nhãi suốt trong lỗ tai Lâm Vỹ Dạ nhiều khi mọi người nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, bị điên hay sao mà lại nói chuyện một mình, Lâm Vỹ Dạ cũng cảnh cáo anh nhiều lần rồi là đừng nói nữa mà cứ nói mãi.
Chịu hết nổi Lâm Vỹ Dạ đứng dậy ra ngoài hét lên
_ Võ Vũ Trường Giang anh có thôi đi không, em sắp điếc rồi đây này.
"Ai bảo em không đi tìm ông Nam Dương để lấy lại tài liệu cho anh, với lại chỉnh camera lại đi anh không muốn nhìn ngực em."
Lâm Vỹ Dạ vừa chỉnh lại camera vừa nói
_ Nếu anh gấp quá thì tự đi mà làm, đợi đi khi nào về em sẽ méc anh Hải.
"Cũng được anh sẽ nói với anh ấy em tỏ tình với anh như thế nào."
_ Anh Giang!!!
Tính nói thêm Lâm Vỹ Dạ quay lại thì thấy ông Nam Dương cùng với một số cổ đông đi đến và đặc biệt còn có một người, Tạ Anh Đức.
Lúc cô quay lại camera cũng hướng ra phía mọi người nên Trường Giang cũng có thể thấy được mọi người.
Ông Nam Dương lên tiếng
_ Chào cô Lâm cuối cùng chúng ta cũng có thể làm việc chung với nhau rồi.
Ánh mắt của Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ đều rơi trên người Tạ Anh Đức, anh nói
"Dạ em biết người đàn ông Tạ Anh Đức đó đúng không, cẩn thận đấy."
_ Đây xin giới thiệu với mọi người đây là người đến làm cánh tay phải của tôi - ông nói.
Tạ Anh Đức cảm thấy người con gái này rất quen anh đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
---------------
Lâm Vỹ Dạ từ phòng vệ sinh đi ra thì thấy Tạ Anh Đức đã ở đó sẵn chờ cô
_ Chào cô Lâm Vỹ Dạ - anh ta nói.
Trường Giang thấy anh ta thì nhíu mày anh ta gặp cô làm gì, có ý đồ gì chứ.
Lâm Vỹ Dạ cười nhẹ đi đến trước mặt Anh Đức
_ Chào anh xin hỏi anh có chuyện gì tìm tôi sao.
_ Cô có chắc chắn rằng chúng ta chưa từng gặp riêng nhau không?
_ Chưa từng, chúng ta chưa hề gặp nhau ở đâu cả - Lâm Vỹ Dạ đáp.
Anh Đức tiến lại gần cười với cô và đưa tay ra
_ Nếu cô đã khẳng định vậy thì tôi là Tạ Anh Đức hân hạnh được làm quen và hợp tác.
_ Chắc anh cũng biết tên tôi rồi hân hạnh làm quen.
Rồi cả hai cùng bắt tay nhau, Tạ Anh Đức dường như lưu luyến cái bắt tay đó không muốn buông làm người bên kia màn hình tức muốn chết.
Lâm Vỹ Dạ nhìn anh và nói
_ Anh Tạ có thể....
_ À tôi xin lỗi việc này cũng cho thấy sức hút của cô Lâm lớn như thế nào.
Anh Đức buông tay và cười với cô một cái rồi nói tiếp
_ Nếu đã như vậy thì mời cô ông Nam Dương và các vị khác đang chờ cô cùng dùng bữa đó.
Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ gật đầu đi theo anh, tới sảnh cô thắc mắc
_ Không phải anh nói mọi người đang chờ sao sao tôi không thấy ai vậy?
_ À mọi người tới đó trước rồi tôi sẽ đưa cô tới đó sau, mời.
Trường Giang nghe thấy thì nói vào tai cô
"Đừng đi cùng hắn tìm cớ tự đi xe"
_ Anh Tạ anh đến đó trước tôi tự đi xe được.
_ Cô Lâm nói thế là không nể mặt tôi rồi, lên xe đi - anh ta làm động tác mời cô lên xe.
Sau khi vào xe anh ta còn cố ý chồm người sang lấy cớ cài dây an toàn cho cô nữa làm Trường Giang tức muốn chết.
Được một lúc Tạ Anh Đức quay sang hỏi cô
_ Cho phép tôi hỏi việc cô sang đây làm việc chồng cô thật sự không biết sao? Vì vợ tôi không giấu tôi thứ gì hết, tôi cho rằng việc ba tôi nhận cô vào làm thì không đúng cho lắm.
Bên đây Trường Giang vừa thấy Anh Đức tiến gần hơn định gọi Lâm Vỹ Dạ thì bị mất tín hiệu do khi nãy anh dừng lại rẽ đường khác nên khoảng cách quá xa không thể kết nối được nữa, hết cách anh đành phải vòng lại đường cũ.
Lâm Vỹ Dạ trả lời
_ Anh Tạ anh không tin tưởng tôi sao, người như anh Tạ đây có bản lĩnh kiểm soát được tất cả phụ nữ nhưng xin lỗi tôi không giống những người phụ nữ đó. Đàn ông họ nghĩ họ có thể bắt kịp mọi thứ nhưng họ đâu biết phụ nữ đã đi trước họ một bước và mãi mãi không thể bắt kịp, vì vậy tôi xin khẳng định rằng chồng tôi không hề biết được việc tôi đang làm.
Tạ Anh Đức cười lớn
_ Anh Võ đúng thật may mắn khi có cô Lâm làm vợ, bên ngoài đoan trang ngọt ngào không có gì nguy hiểm nhưng bên trong lại đáng để tìm hiểu.
Mắt thấy tay của anh ta sắp đặt trên đùi mình rồi Lâm Vỹ Dạ nhìn thẳng vào anh nói
_ Vậy thì nhọc lòng anh Tạ đây phải tìm hiểu về tôi rồi.
_ Haha tôi rất thích như vậy đấy, rất thích.
Trường Giang đang lo lắng vì không bắt được tín hiệu thì nhận được tin nhắn
"Em an toàn mau đến nhà hàng"
Bên dưới là thông tin định vị.
Lúc đến nhà hàng mọi người đều có mặt và bắt đầu thảo luận, Anh Đức còn ga lăng kéo ghế cho cô ngồi.
Mọi người bắt đầu thảo luận về công việc, nhiệm vụ của Lâm Vỹ Dạ là lấy được thông tin trong laptop của ông Nam Dương chuyển qua cho Trường Giang.
Cuối cùng cũng tìm được cớ mượn nhưng thay vì đưa trực tiếp qua cô thì Tạ Anh Đức cầm lấy đứng lên và đưa tận tay cho cô còn kề sát mặt nở một nụ cười làm Trường Giang xém nữa là đấm vỡ máy tính.
Cô thao tác rất nhanh lúc quay màn hình lại là biểu đồ phát triển nên không ai nghi ngờ gì cả, bên Trường Giang cũng lấy lại được mọi thông tin, bây giờ chỉ còn một chuyện là Lâm Vỹ Dạ cô phải chuồn trước khi bị phát hiện ra.
Mọi người ai cũng khen cô rồi lần lượt ra về, thấy mọi người đều về nên cô cũng lên tiếng
_ Vậy tôi cũng xin phép về trước nha.
_ Ấy cô Lâm cô không về với tôi sao - Anh Đức nói.
_ À tôi có công việc gần đây phải xử lý nên không làm phiền mọi người, xin chào ạ - Lâm Vỹ Dạ thở phào đi ra ngoài.
Ông Nam Dương nói với Anh Đức
_ Cậu cảm thấy cô Lâm như thế nào?
_ Như thế nào thì tôi chưa biết nhưng tôi biết bây giờ tôi rất có hứng thú với cô ta - Anh Đức cười đểu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro