Chap 40: Em không nên ở lại là tốt hơn
Hôm nay là ngày cuối cùng được làm việc ở đây.
Ting ting
Duy Khánh: Nghe đầu đường có quán mới mở ngon lắm trưa đi ăn không mọi người.
Huỳnh Lập: Tao đi.
Quang Trung: Tao nữa.
Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đều thấy tin nhắn hết nhưng cả hai đều im lặng.
Một lúc sau có tin nhắn từ Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ: Cảm ơn anh Khánh đã rủ, em xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, em sẽ không để các anh phải khó xử nữa.
"Lâm Vỹ Dạ đã rời khỏi nhóm"
Quang Trung đánh lên vai Duy Khánh cái bốp
_ Ê thằng kia mày nói cách này hiệu quả lắm mà.
Duy Khánh tức giận đi vào phòng Trường Giang mắng
_ Mày khùng à giận gì mà lắm thế mày có biết em nó làm vì công ty không.
Quang Trung nói tiếp
_ Mày làm vậy chả đáng mặt đàn ông gì cả, thấy không em ấy rời nhóm rồi đấy.
Lâm Vỹ Dạ đem công văn vào chỗ Trường Giang cũng nghe thấy nhưng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đặt lên bàn rồi quay người đi.
Trường Giang lên tiếng
_ Mai mốt tụi mày đừng đem những chuyện vớ vẩn này nói với tao nữa.
Cả ba đều biết câu nói này là muốn nói cho Lâm Vỹ Dạ nghe chứ không phải nói với bọn họ.
Lâm Vỹ Dạ chỉ mỉm cười nhìn bọn họ rồi đi ra ngoài, bọn họ giờ chỉ biết thở dài thôi.
_ Tụi mày ra ngoài được chưa, tao muốn làm việc - Trường Giang gằn giọng.
_ Mày đúng là....... Vỹ Dạ chờ tụi anh với - Quang Trung nói.
_ Dạ có gì không ạ - Lâm Vỹ Dạ trả lời.
_ Có việc gì sao em lại rời nhóm thế?
_ À thì em sắp đi Seul rồi nên không cần ở trong nhóm đó nữa.
_ Sao không cần chứ có em tụi anh vui hơn nhiều - Huỳnh Lập nói.
Lâm Vỹ Dạ cười nhạt trả lời
_ Cảm ơn anh đã cố gắng an ủi em nhưng mà...em nghĩ mình không nên ở lại thì tốt hơn.
Cô đã nói vậy thì ai còn nói gì được nữa đâu, tất cả cũng tại Trường Giang hết.
-------------
Tan ca
Mọi người đều ra về, Lâm Vỹ Dạ nhìn vào phòng không thấy Trường Giang đâu chắc anh cũng về rồi nên lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình.
Vừa ôm đồ đạc ra phía cửa thì Trường Giang bước vào, vẻ mặt anh không hề giãn ra khi nhìn thấy cô.
_ Em thu dọn đồ đạc hết rồi để không làm chướng mắt anh Giang nữa.
Lâm Vỹ Dạ nép mình qua cửa đi ra
_ Anh nói em chướng mắt khi nào.
Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, anh nói như vậy có khi nào là hết giận rồi không.
_ Anh biết mọi chuyện em làm là vì công ty, anh là nhân viên TS và cũng là cấp trên của em xem như em làm rất tốt, nhưng trên cương vị là vợ của anh thì em sai hoàn toàn và từ đây về sau đừng viện cớ làm mọi thứ vì anh nữa.
Nói xong Trường Giang lách người đi ra ngoài vì thùng đồ quá to nên làm cô ngã vào ngạch cửa nhưng anh không biết.
Hông cô bị cấn vào rất đau nhưng đâu đau bằng tim cô bây giờ chứ.
----------------
Hôm nay là ngày cuối cô còn ở Việt Nam cũng như ở cạnh Trường Giang anh.
Việt Hương và Hồng Vân đến để làm cho cô vài món khô để mang qua bên đó cho mọi người cùng ăn.
_ Mẹ ah chỗ này đủ cho con ăn cả năm luôn á - Lâm Vỹ Dạ cười.
Việt Hương cười tươi
_ Thừa còn hơn thiếu con à, để mẹ sai người làm thêm vài món cho con.
_ Dạ, để con giúp mẹ.
_ Cẩn thận đó con coi chừng...
_ A nó bắn vào mắt còn rồi cay quá à.
_ Con bé này thiệt chứ mau rửa đi không thôi khó chịu lắm - Hồng Vân nói.
_ Vân mau dẫn Vỹ Dạ đi nhỏ mắt đi.
Hồng Vân và Lâm Vỹ Dạ vừa đi thì Trường Giang đi vào vừa vào Việt Hương đã chửi
_ Thằng quỷ nhỏ bây giờ mới xuất hiện à.
_ Cái gì vậy mẹ, mới vừa thấy là đã bị chửi rồi.
_ Chửi con ba ngày bảy ngày sang năm sau luôn vẫn chưa hết đó, con nhẫn tâm đưa con bé sang Seul thật sao.
Trường Giang bực bội trả lời
_ Thì con nói với mẹ rồi đó là công việc.
_ Mẹ không biết à nhưng mà con cũng giúp được tại sao lại không giúp, còn không thương em nó tí nào hết - Việt Hương vừa đánh anh vừa nói.
Trường Giang cầm tay bà
_ Đúng vậy con không thương không lo lắng gì hết, nếu mẹ biết con nhỏ đó nó làm gì với con thì sẽ không chửi con như thế đâu.
_ Nè đừng có vu khống nhá, em nó bé tí như thế làm gì được cái thằng trâu bò như con, Dạ Dạ mà đi rồi con sẽ nhớ chết cho coi.
_ Được rồi con nói gì cũng sai được chưa - nói rồi anh bỏ đi.
Lâm Vỹ Dạ thấy vậy thì đi đến cầm tay Việt Hương
_ Không sao đâu mẹ con cũng rất thoải mái với công việc ở Seul mà, bạn con bên đó đông lắm, nhưng mà con muốn nhờ hai mẹ một chuyện.
_ Chuyện gì con cứ nói đi, mẹ là ai chứ, hả - Việt Hương cười nhìn cô.
Lâm Vỹ Dạ cười tươi bế con Lucky lên
_ Trong thời gian con không có ở đây mẹ có thể giúp con chăm sóc con Lucky nhé.
---------------
Trường Hải và Phương Linh đang xem phim trong phòng thì Trường Giang đến gõ cửa, nhìn mặt anh Trường Hải lên tiếng
_ Mặt mày nhăn nhó thế cơ đấy, à quên sắp tới anh chị sẽ không ở đây đâu nha nên chắc phải cô đơn rồi.
_ Nhưng mà hai người định đi đâu - Trường Giang hỏi.
_ Anh và chị Linh nhận lệnh đi Seul gấp vì bên đó đang thiếu người.
Phương Linh nói tiếp
_ Em không cần lo cho Vỹ Dạ nữa anh chị sẽ thay em chăm sóc con bé.
Trường Giang ngồi phịch xuống sofa
_ Ai nói em lo chứ, hứ.
_ Này hỏi em, em với Vỹ Dạ sao thế tại sao một người đi Hồng Kong một người đi Seul - Trường Hải hỏi.
_ Anh muốn nghe chuyện gì, 5 tỷ , ly hôn hay chuyện con nhỏ đó phản bội em, dù sao thì vẫn phải chịu phạt ở Seul thôi.
Hai vợ chồng Trường Hải chỉ biết cười thôi
_ Vậy cậu kiếm được 5 tỷ chưa, hả mà đòi ly hôn.
_ Anh đừng có mà khịa em cho dù có bán thận, lá lách gì đó em cũng phải kiếm đủ tiền ly hôn cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro