Chap 53: Vợ chồng đúng nghĩa

Trường Giang bực bội đi về phòng ném bản thiết kế lên bàn, Duy Khánh thấy thế thì nói

_ Tao chắc chắn với mày rằng lần này cô ta qua đây là để trả thù việc ba cô ta bị tống vào tù đó và hẳn là đã bắt tay với Tạ Anh Đức rồi.

Hồng Tú kế bên liền nói

_ Để anh đi điều tra xem cô ta đến đây làm gì nhưng hẳn là sẽ không đến với tư cách là người của TS đâu.

_ Vậy để tao giúp anh Tú, tao có mối quan hệ với những công ty khác, chắc sẽ hỏi được - Huỳnh Lập lên tiếng.

_ Cảm ơn nhiều.

--------------------
_ Luật sư đã trả lời email của cậu chưa? - Puka hỏi Lâm Vỹ Dạ.

_ Vẫn chưa nghe ai trả lời hết - Lâm Vỹ Dạ buồn bã trả lời.

Puka kéo vai Lâm Vỹ Dạ

_ Ê nè, mà cậu có chắc là anh Giang sẽ không bể cổ cậu không, nếu không xảy ra chuyện của Tạ Anh Đức thì anh ấy để yên cho cậu tới giờ chắc.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ cắn môi suy nghĩ.

----------------
Tất cả mọi người trong phòng đang làm việc thì Trường Giang lên tiếng

_ Ê tụi bây tao cần tụi mày giúp tao một việc, đây là sứ mệnh trọng đại phải thực hiện ngay vào đêm nay.

_ Sứ mệnh gì chứ?

Trường Giang không nói chỉ nhếch môi một cái.

-------------------
Lâm Vỹ Dạ và Puka rủ nhau ra quán ăn xả stress, tới nơi lại thấy Trường Giang ở đây không những có Trường Giang mà còn Duy Khánh, Quang Trung và Huỳnh Lập còn có cả Khả Như nữa tất cả đều say rồi.

Đến đây rồi không lẽ lại về mà chắc gì đã về được nên đành ngồi nhưng định ngồi chỗ nào cũng bị giành cuối cùng phải ngồi kế Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ vừa ngồi xuống thì Trường Giang đã ôm cô kéo lại gần

_ Anh Giang buông ra đi em muốn về.

Trường Giang không những không buông còn ôm chặt hơn nữa.

Puka ngồi đối diện hơi nhăn mặt, cô làm đúng hay không đây, Vỹ Dạ đừng giận tớ nha.

Trường Giang đưa ly rượu lên trước mặt Lâm Vỹ Dạ, nhướn mày bảo cô uống, Lâm Vỹ Dạ thấy thế vôi từ chối

_ Em không uống.

_ Không sao đâu anh sẽ uống cùng em.

Thấy cô vẫn không chịu uống Trường Giang đem ly rượu đổ hết vào miệng, ly tiếp theo Lâm Vỹ Dạ không chịu uống nên anh cũng xử luôn rồi gục xuống vì lúc nãy Lâm Vỹ Dạ đến anh cũng đã say lắm rồi.

_ Anh Giang, anh say rồi đừng uống nữa.

_ Ai bảo anh say - Trường Giang ngẩn đầu lên làm Lâm Vỹ Dạ giật mình.

Anh lại cầm ly rượu lên

_ Uống đi Dạ, chỉ một tí thôi.

Lâm Vỹ Dạ muốn từ chối nhưng lại bị mọi người trong bàn ép uống, Trường Giang ôm chặt cô rồi đưa ly lên miệng, Lâm Vỹ Dạ đành phải nuốt xuống.

Không biết bao nhiêu ly rồi, Lâm Vỹ Dạ say đến nỗi gục lên vai Trường Giang mỗi người ở đây cũng vậy chỉ có Puka và.... Trường Giang là tỉnh táo, thật ra anh không say gì hết đó là kế hoạch của anh.

_ Này Puka, phong bì nè, thấy cần nên in cho đấy.

Puka vôi mở xem trong đó là gì, vừa lấy ra thì giật mình đút ngược trở vào.

_ Sao nào nhưng mà anh nghĩ thời điểm này cũng không cần dùng tới đâu ha.

Thật ra lúc trước luật sư đã liên lạc với anh chuyện Lâm Vỹ Dạ nhờ ông ta làm rồi, còn nói với anh là nếu cô ấy thật sự đem chuyện này ra làm điều kiện ly hôn thì nhất định sẽ thành công, bây giờ điều duy nhất có thể làm cuộc hôn nhân này có hiệu quả chính là vợ chồng "đúng nghĩa".

Bây giờ Puka chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Giang đưa Lâm Vỹ Dạ đi thực hiện nghĩa vụ thôi.

_ Lâm Vỹ Dạ ơi Lâm Vỹ Dạ số phận của cậu rơi vào tay anh Giang rồi.

---------------------
Trường Giang đặt Lâm Vỹ Dạ lên giường nghĩ lại lúc trước, khi cô say cô quậy phá anh tới cỡ nào lúc đó anh không để ý mà gạt sang một bên nhưng hôm nay lại khác, nếu nó xảy ra một lần nữa thì anh thề sẽ ăn cô sạch sẽ không nhả xương luôn.

_ Anh xin lỗi nhé Dạ, anh muốn chờ đến ngày cưới nhưng tình thế bắt buộc anh phải hái quả trước khi nó chín, để sau đêm nay hôn nhân chúng ta không còn vô hiệu nữa.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Trường Giang thật sự hơi lố tay rồi, Lâm Vỹ Dạ say đến bí tỉ chả biết gì nữa.

_ Dạ, sao lại ngủ thế này,tỉnh dậy làm công việc đã.

Trường Giang gọi sao Lâm Vỹ Dạ cũng không dậy, anh đỡ cô lên uống nước, vừa quay qua lấy ly nước quay lại thấy cô nằm bẹp trên giường.

Mãi một hồi lăn lộn thấy Lâm Vỹ Dạ hơi tỉnh táo anh vội vàng cởi áo khoác của mình ra, rồi đến áo sơ mi, Lâm Vỹ Dạ ngồi bật dậy trong trạng thái lơ mơ hỏi

_ Anh cởi áo làm gì?

_ Thì để...tiện.

_ Ò để em giúp anh, mà em có cần cởi không.

_ Có chứ, vậy để anh giúp.

Lâm Vỹ Dạ choàng tay kéo cổ anh sát lại nói

_ Em nghĩ là tụi mình nên đi tắm trước sẽ tiện hơn.

Rồi quăng Trường Giang xuống giường đi thẳng vào toilet.

Trong khi Lâm Vỹ Dạ đi tắm, Trường Giang ngoài này tập đủ các động tác để lấy sức vận động suốt đêm.

Cũng nửa tiếng trôi qua, Trường Giang tắm xong quay lại phòng nhưng vẫn chưa thấy cô ra, định gõ cửa thì Lâm Vỹ Dạ ló mặt ra nhìn anh bằng trạng thái trên mây, chân đứng không vững lại té vào người anh.

Vừa quay sang định hôn thì Lâm Vỹ Dạ lại chạy mất, tưởng cô đi đâu hóa ra là ngắm trăng, anh cũng chạy theo ra đó.

_ Trường Giang, sao theo đuổi anh khó thế chứ tính fa cả đời sao?

_ Nói xong chưa.

_ Chưa đâu, anh biết không anh Giang là người đáng yêu nhất và có cái hông đẹp nhất, em rất thích nhìn trộm lúc anh đứng xem bản thiết kế đó - Lâm Vỹ Dạ hai má hồng hồng nhìn anh cười.

_ Nói nhiều thế nhỉ, không phải muốn hấp diêm chồng sao còn nói nữa trời sáng đấy, tiểu Trường Giang sẽ không ra đời được đâu.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu toang bỏ đi thì bị Trường Giang giữ lại

_ Hiếm khi chồng tình nguyện thế s này sao lại không.

Lâm Vỹ Dạ giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt anh

_ Cũng không được, phải nâng niu anh Giang, không được làm trầy làm bầm, mẹ Hương ra lệnh thế. Anh Giang biết không có người cười lên rất đẹp đấy mà thường xuyên lại không cười.

_ Nếu dáng yêu thì nên yêu nhiều vào.

_ Không được đâu kẻo lại không quên được - giọng cô trầm xuống.

_ Vậy tại sao phải quên?

_ Vì em không tốt,em muốn anh Giang tìm được người phù hợp với anh và tốt hơn em.

_ Vậy giờ em muốn như thế nào?

_ Thật sự em không hề xứng với anh Giang chút nào một chút cũng không, mẹ em chỉ là người sáng bán chiều ăn còn anh Giang là con trai của chủ khách sạn lớn, em chỉ cần được kết hôn với anh Giang như thế này là em đã mãn nguyện rồi - Lâm Vỹ Dạ đưa tay sờ mặt Trường Giang.

Ngưng một lát cô lại nói

_ Tình yêu của em dành cho anh Giang không phải là chiếm hữu mà em muốn thấy cô dâu của anh Giang tốt hơn em thôi, em không muốn trở thành người ích kỷ dùng tình thương của mẹ Hương để ép anh kết hôn với em.

Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa khóc

_ Em không muốn anh Giang thương hại tình yêu của em đâu, khi chúng ta yêu thứ chúng ta đang có thường đều không có giá trị bằng tình yêu của mình.

_ Nói vậy là sao?

_ Là... cuộc sống này của em có thể giao cho anh Giang khi anh Giang cần.

_ Dạ...em..

_ Khoan đã anh, em còn có điều muốn nói và phải nói lúc này vì em sợ rằng nếu mình tỉnh táo hơn thì nó sẽ mãi mãi như chim bị nhốt trong lòng.

Lâm Vỹ Dạ nuốt ngược nước mắt vào trong nghẹn ngào nói

_ Em... là người không có gì cả, tài sản duy nhất có giá trị trong cuộc đời em chính là anh đấy.

"Tôi không biết tình yêu mà cô ấy dành cho tôi lớn như thế nào và kết thúc ở đâu nhưng nó cũng đủ để tôi lựa chọn không đánh mất người con gái này"







🌟 cho Mít có động lực viết H nào mọi người 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro