Chap 66: Cứ thấy anh là muốn nôn

Hôm sau Lâm Vỹ Dạ đang hóng gió ở ngoài bến sông thì Trường Giang đằng sau đi tới tay xách rất nhiều đồ ăn.

Hôm qua chị chủ nói với anh, anh nghén thì nôn gần chết còn Lâm Vỹ Dạ mà nghén thì ăn được cả ngày đấy nên hôm nay anh mới mua nhiều như thế.

_ Dạ, anh có mua rất nhiều món cho em nè toàn món ruột đấy.

Trường Giang lại ngồi kế Lâm Vỹ Dạ, mở đồ ăn ra

_ Đói rồi phải không mau ăn đi.

Bỗng dưng Lâm Vỹ Dạ muốn nôn vội vàng đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh còn chê anh hôi.

Trường Giang chạy theo cô, vừa nghe tiếng nôn anh cũng muốn nôn theo, một lúc sau Lâm Vỹ Dạ vừa mở cửa ra nhưng thấy mặt anh lại quay vào nôn tiếp.

Trường Giang theo cô vào trong xem sao, vừa ngẩn đầu lên thấy mặt anh trong gương dạ dày lại cuộn lên nữa, Lâm Vỹ Dạ theo phản xạ đẩy anh ra ngoài khóa cửa lại nếu cứ thấy mặt anh mà thế này hoài chắc cô chết mất.

Anh qua hỏi chị chủ mới biết cũng có tình trạng nghén chồng đấy, có thai rồi thì cái gì cũng có thể nghén được cả, mà hai người nghén cùng lúc như thế này thì chắc chắn là yêu nhau hết biết rồi, Trường Giang nghe câu này trong lòng phấn chấn vui mừng ra mặt luôn.

-----------------------
Hôm sau Trường Giang như một thằng ăn trộm đến gõ cửa nhà cô, vừa mở cửa Lâm Vỹ Dạ hết hồn.

_ Anh Giang bị gì thế tại sao lại đeo khẩu trang đội nón thế.

_ Hôm qua em nhìn mặt anh là nôn đến vất vả thế nên anh mới thế này. Anh có mang cháo qua nè ăn đi cho nóng nha.

Trường Giang đổ cháo ra tô cho cô để trên bàn, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên ghế nhìn anh, thấy thế Trường Giang vội kéo khẩu trang lên che mặt đi, cô buồn cười muốn chết.

_ Bác sĩ hẹn hôm nay tái khám à, 1h đúng không vậy để 12h anh qua đón.

Nói xong Trường Giang quay sang lấy cặp táp đi làm, Lâm Vỹ Dạ không quan tâm anh, cô đói ăn thôi, anh quay lại thấy cô ăn thì mỉm cười tiến lại gần hôn lên má cô một cái làm cô giật mình nhìn anh.

_ Anh sẽ cố gắng xong việc thật sớm rồi quay về.

Sau khi anh đi Lâm Vỹ Dạ sờ lên vết hôn khi nãy của anh, có gì đó trong lòng làm cô mỉm cười.

---------------------------
Vị bác sĩ trung niên nói

_ Hiện tại cái thai của cô Lâm đã được 4 tháng, chúng ta có thể siêu âm nhìn thấy em bé rồi.

Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường hơi căng thẳng một chút, Trường Giang thấy nét mặt cô liền nắm tay trấn an

_ Em làm sao vậy, đừng căng thẳng thế.

_ Em lo rằng con mình lỡ như không nguyên vẹn thì sao.

_ Dù có như thế nào thì cũng là con của chúng ta mà đứng lo.

Hình ảnh em bé bắt đầu hiện lên màn hình, bác sĩ chỉ cho họ thấy đầu em bé còn có "voi nhỏ" nữa.

Sau khi ra khỏi phòng bác sĩ dặn là phải ăn những đồ hữu ích không được mang đồ nặng và đặc biệt là không được quan hệ vợ chồng vì sức khỏe của Lâm Vỹ Dạ hơi yếu.

Về đến nhà ngay cả mở cửa Trường Giang cũng giành nữa.

_ Đợi nhá chiều về anh sẽ nấu cho em ăn, không được mua đồ bậy bạ ăn đâu đấy.

_ Không cần đâu, em tự chăm sóc bản thân mình được mà, anh Giang đi làm đi.

_ Nơi làm việc ở gần đây mà đi đi về về có sao đâu, nếu hôm nào phải ra công trường anh sẽ gọi thăm em mỗi giờ.

Lâm Vỹ Dạ đi vào nhà nói

_ Đói rồi em muốn ăn.

_ Chờ đã.

Trường Giang xem đồng hồ rồi đi thẳng vào bếp, thoáng cái đã có một bàn đầy thức ăn cho Lâm Vỹ Dạ.

Trường Giang bới cơm vào chén cho cô

_ Đói rồi phải không mau ăn đi.

_ Anh Giang thay đổi rất nhiều đó, anh làm nhiều điều như vậy có phải vì lúc trước em đã giúp anh không? Ân huệ với tình yêu là hai thứ khác nhau đó em sợ anh Giang sẽ nhầm lẫn.

Trường Giang không nói gì chỉ tập trung gắp thức ăn vào chén

_ Đừng thương hại em thế, đừng cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm khi em mang thai. Nếu chúng ta không yêu nhau có con với nhau đều cũng không thể ở bên nhau được đâu.

_ Nếu anh biết mang thai suy nghĩ nhiều thế thì suy nghĩ xem em nên làm thế nào để anh có thể dứt lòng khỏi em cả đời đi. Ngoan nào anh nhé, không phải ăn cho một mình đâu ăn cho con nữa.

Trường Giang đưa thức ăn lên miệng Lâm Vỹ Dạ, cô vừa nhai vừa khóc.

_ Anh làm đến thế này em không biết anh yêu em sao. Này không khóc nữa nhé.

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy lại gần anh, Trường Giang vội đứng dậy theo, cô bất ngờ ôm anh thật chặt, anh mỉm cười nói

_ Sao này không được nói như vậy nữa nhé, cùng xây dựng gia đình có được không.

Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ gật đầu ôm chặt anh, lần đầu tiên anh ôm cô thật lòng thế này, cảm giác ấm áp này anh muốn nó từ khi anh biết cô quan trọng như thế nào với anh rồi.

Anh lau mắt cho cô

_ Ăn cơm nhé, con anh đói kìa.

------------------------------
Tối nay Trường Giang không về nhà, không ngủ sofa mà ngủ chung giường với Lâm Vỹ Dạ.

_ Sáng mai anh định tìm chị chủ trả lại nhà.

_ Chắc chắn chị ấy sẽ đòi anh tiền cọc đấy.

Trường Giang cười xoay qua nhìn cô

_ Không sao thoải mái thôi.

Không khí này làm Lâm Vỹ Dạ ngại muốn chết, môi Trường Giang vừa tới gần liền bị tay của cô chặn lại

_ Không được đâu.

_ Vậy nha anh hứa sẽ không làm gì hết.

Lâm Vỹ Dạ vẫn lắc đầu nhìn anh.

_ Không tin tưởng anh à.

_ Em tin mà nhưng em không tin bản thân mình, dù không say nhưng em vẫn có thể dê được đấy.

Trường Giang không nói gì chỉ tiến đến hôn cô, anh vừa hôn sâu một chút, tay của Lâm Vỹ Dạ đã túm vạt áo anh kéo lên rồi.

Anh buông môi cô ra Lâm Vỹ Dạ nói

_ Thấy chưa, em đã nói là không kìm lòng được mà.

Trường Giang cười ra tiếng

_ Nếu không phanh lại kịp chắc là áo anh tuột ra mất rồi đấy haha.

Rồi cả hai cùng đùa giỡn đến mệt rồi ôm nhau ngủ.

----------------------------
Hai tháng sau

Bụng của Lâm Vỹ Dạ đã lớn lắm rồi, cô đứng ngay bến sông hóng gió, Trường Giang hai tay đầy đồ mang về.

_ Vỹ Dạ em nhìn này.

_ Anh mua gì nhiều thế.

_ Anh mua chăn mua đồ cho con, bác sĩ nói con chúng ta là con trai nên anh mua rất nhiều đồ sành điệu cho nó còn có chăn nữa, em xem có đẹp không.

_ Trẻ sơ sinh nhỏ lắm anh à mặc không vừa đâu.

_ Vậy hả cũng không sao đợi nó lớn rồi mặc cũng không sao. À mà anh thấy vài bộ của bé gái cũng dễ thương lắm hay là mình sinh cho tiểu Trường Giang hai hay ba em gái gì đi được không?

_ Này em không phải heo nái đâu nhá.

_ Còn nhiều lắm để anh lấy cho em xem.

Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ bỗng dưng thay đổi, môi trắng bệch, nhíu mày loạng choạng ngã trên người Trường Giang.

Anh hoảng hốt

_ Dạ, em sao vậy? Đi khám nhé.

_ Không sao đâu ạ chắc tại hôm nay em đánh máy nhiều quá nên hơi choáng thôi, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe mà.

_ Chắc không? Vậy để anh đưa em vào trong nhà.

_ Thôi không sao đâu em tự đi được gần đây mà, anh Giang cứ ngắm đồ tiếp đi.

_ Ừm vậy cẩn thận nhé.

Lâm Vỹ Dạ từ từ bước đi nhưng vừa được vài bước lại choáng, đồ trên tay rơi xuống đất, Trường Giang hoảng hốt bay lại đỡ, lúc nằm trong vòng tay anh Lâm Vỹ Dạ đã bất tỉnh.

----------------------------
Bệnh viện

Lâm Vỹ Dạ trên giường bệnh dần tỉnh lại thấy Trường Giang bên cạnh cô hỏi

_ Em đang ở bệnh viện sao?

_ Ừm em bị ngất nên anh đưa em vào đây.

Bác sĩ vừa đến liền hỏi

_ Cô Lâm thấy sao rồi?

_ Dạ tôi ổn rồi thưa bác sĩ.

_ Cô có thường mất ngủ không?

_ Tôi không có nhưng mà lúc ngồi nhìn tôi hơi mệt và choáng một chút.

Bác sĩ quay sang Trường Giang

_ Tôi sẽ làm xét nghiệm thật kỹ một lần nữa xem nguyên nhân là gì, còn giờ thì anh có thể đưa cô ấy về.

_ Cảm ơn bác sĩ.

----------------------------
Về nhà, Lâm Vỹ Dạ cầm tay Trường Giang hỏi

_ Con mình sẽ không bị sao chứ?

_ Em yên tâm, con sẽ khỏe mạnh mà đừng suy nghĩ nhiều.

Đến tối Lâm Vỹ Dạ khó chịu không ngủ được xoay người qua lại làm Trường Giang thức giấc

_ Em không ngủ được sao?

_ Dạ, tại em nằm không thoải mái.

Trường Giang nghe vậy liền ngồi dậy bật đèn dầu giường lấy hai cái gối dựng lên dựa vào tường, anh ngồi dựa vào nó rồi bảo cô

_ Nào, lại đây.

Lâm Vỹ Dạ nghe lời anh, xê người qua dựa vào, anh còn cắm tai nghe bật nhạc lên cho cô, với tư thế đó cứ ôm cô ngủ đến sáng.

Sáng, Lâm Vỹ Dạ thức dậy không thấy Trường Giang bên cạnh chỉ thấy trên bàn có tờ giấy note bảo là công trường có cuộc họp phải đi sớm xong việc sẽ về, cô nhìn thấy mỉm cười xuống giường vào nhà vệ sinh.

Thật ra Trường Giang không lên công trường mà vào bệnh viện vì sáng nay bác sĩ bảo anh đưa Lâm Vỹ Dạ vào bệnh viện vì đã có kết quả rồi và nó không được tốt lắm nhưng anh quyết định không dẫn cô đi mà đi một mình.

Lúc anh biết được kết quả cũng là lúc anh lấy hết sự bình tĩnh của hai mươi mấy năm qua ra sử dụng, anh nói chưa muốn để cô biết chuyện và hứa sẽ làm theo lời bác sĩ nên ông ấy cũng đồng ý giấu cho anh.

Về đến nhà nhìn Lâm Vỹ Dạ đang vui vẻ hái rau trong vườn Trường Giang cầm chắc bịch thuốc trong tay mà cố ngăn nước mắt.

_ Ủa anh Giang về rồi sao.

_ À anh xong việc rồi với lại về để đưa thuốc cho em nè - Trường Giang giơ bịch thuốc lên.

_ Có kết quả rồi hả, bác sĩ nói sao anh.

_ Thì.... bình thường không có gì hết bảo em chú ý hơn thôi, không được làm này làm nọ nữa, phải ở yên một chỗ nhớ chưa.

_ Tốt rồi nhưng mà thế thì chán chết anh ạ.

_ Không chán đâu anh sẽ ở nhà với em cả ngày mà, anh xin phép đem công việc về nhà làm rồi, uống thuốc nhé rồi ăn cơm.

_ Thuốc gì vậy anh Giang?

Lâm Vỹ Dạ định lấy thì bị Trường Giang giật lại

_ À cái này là thuốc bổ thôi, phải rồi bác sĩ bảo anh ngày mai dẫn em đi tiêm.

-------------------------
Tối, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy nóng lạnh không rõ ràng, Trường Giang bên cạnh cô đắp chăn và khăn lên trán cho cô.

Để cô thoải mái nghỉ ngơi nên anh ra sofa nằm chợp mắt một xíu, vừa thiếp đi thì nghe tiếng la thất thanh của Lâm Vỹ Dạ

_ Anh Giang!!!

_ Dạ.

Trường Giang đi hối hả đẩy cửa vào thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường. Anh bật đèn lên thấy cô đang sợ hãi khóc.

_ Dạ, có chuyện gì thế?

Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ khóc rồi xoè hai bàn tay đầy máu trong chăn ra cho anh xem, Trường Giang hốt hoảng  lật cả chăn lên, bên dưới toàn là máu.










Chời ơi lần đầu tiên viết cái chap nó dài thế này luôn á 😅






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro