Chap 67: Mẹ đến đây với con được không?
_ Giang ơi, Giang! Giang!
_ Dạ! Dạ! - Trường Giang trán đầy mồ hôi bật dậy làm chị chủ đứng đó giật mình ngã xuống ghế.
_ Sao em lại ngủ ở đây?
_ Tôi.... ngủ quên mất.
_ Đừng nói em ngủ ở đây từ tối hôm qua nhá?
_ Không.
Trường Giang vội vàng chạy vào phòng thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn ngủ ngon trên giường, may quá chỉ là giấc mơ thôi, nếu nó là thật thì anh chết mất.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Trường Giang dọn dẹp nhà cửa, đang lúi húi dọn dẹp thấy Lâm Vỹ Dạ đang ôm rổ đồ khô đi cất anh liền giữ lại
_ Em định làm gì vậy?
_ Đồ khô rồi em đem đi cất cái này nhẹ mà.
_ Anh đã nói rồi em nghỉ ngơi đi anh làm được mà.
_ Nhưng mà......
_ Ngoan nghe lời, nha - Trường Giang yêu chiều hôn lên trán cô rồi lấy lại rổ đồ.
Sau giấc mơ đó anh không bao giờ rời mắt khỏi cô, làm việc bên ngoài cũng cố ý để cửa sổ mở để tiện quan sát cô.
Nhưng Trường Giang vừa mới tập trung làm việc một chút rồi quay lại mà Lâm Vỹ Dạ lại biến mất tiêu rồi, thì ra cô đi lấy rổ ra vườn hái rau, anh vừa thấy thì chộp luôn, cô thấy lạ và cũng hơi bực bội cái gì cũng không cho làm chán chết được.
Lúc làm việc ở trong nhà cũng thế bên cạnh anh lúc nào cũng có cái gương mà mặt gương thì hướng về Lâm Vỹ Dạ để anh dễ quan sát, cô vừa đứng dậy anh cũng đứng dậy theo.
_ Này, Dạ em tính đi đâu vậy, để anh...
_ Em đi vệ sinh, anh Giang có đi thay được không?
_ Thì... nhớ đi cẩn thận đó, từ từ thôi không gấp.
_ Em biết rồi mà - Lâm Vỹ Dạ mỉm cười nhìn anh.
Trong nhà vệ sinh Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy Trường Giang mấy ngày gần đây rất rất lạ, cái gì cũng giành làm hết, đi ra thì thấy anh đứng trước cửa liền hỏi
_ Anh Giang định đi vệ sinh sao?
_ Không có anh chờ em thôi, nào anh dìu - Trường Giang lại đỡ cô.
_ Anh nói thật cho em biết đi em không có bị gì nặng đúng không?
Trường Giang hơi sững người một xíu rồi lấy lại bình tĩnh nói với cô
_ Không có gì đâu chẳng phải em đang khỏe đây sao.
_ Nếu em không bị gì thì hãy cho em làm gì đó đi chứ ngồi không thế này sao mà được.
Anh quỳ gối xuống áp mặt lên bụng cô
_ Dạ à đừng nghĩ nhiều thế, con chúng ta là con đầu lòng đó, phải giữ gìn thật kỹ đúng không, hình như con đang đạp này, con có nghe ba nói gì không.
_ Anh Giang còn làm quá hơn em đấy.
_ Thì đúng rồi anh mà mang thai được anh đã mang hộ em lâu rồi.
Trường Giang chạy lại ghế sofa lấy cái gối nhét vào trong áo bắt chước tướng đi của Lâm Vỹ Dạ làm cô cười ngất luôn.
Anh đỡ cô về ghế rồi tiếp tục ôm bụng bầu của mình đi lại bàn làm việc.
------------------------
Hôm sau chị chủ qua thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi một mình thì chạy lại đưa cho cô một món quà mà bảo đảm bà bầu nào cũng thích luôn.
_ Vỹ Dạ chị có mang đồ cho em nè, ngon ngất ngây luôn.
Chị chủ bày hộp xoài với hủ mắm ra làm Lâm Vỹ Dạ chảy cả nước miếng, vừa bày chị vừa hỏi
_ Mấy ngày nay em có thấy Trường Giang cậu ấy lạ lắm không, chăm sóc em y như chăm con nít vậy.
Lâm Vỹ Dạ cũng nghĩ như thế.
_ À cậu ấy kìa, hé lô buổi sáng.
Trường Giang vừa tới đập vào mắt anh là hộp mắm đó
_ Chị chủ mai mốt đừng đem mấy thứ như thế này qua nữa, bác sĩ nói Vỹ Dạ mang thai cần kiên gia vị.
Anh quay sang Lâm Vỹ Dạ
_ Đừng ăn thứ này, bây giờ muốn ăn gì anh làm cho.
Cô không nói mắt chỉ hướng hộp mắm mà nhìn ý là em muốn anh cái đó.
_ Sau sinh hãy ăn nhé, chị mang về đi.
_ Không em muốn ăn - Lâm Vỹ Dạ lấy lại hủ mắm mở nắp ra.
Trường Giang thấy thế giành lại, cứ giằng co qua lại anh quyết định giật mạnh về phía mình lấy muỗng múc lên cho vào miệng làm chị chủ kế bên há hốc mồm nhìn.
Mắm này vừa mặn lại vừa cay với lại Trường Giang không quen ăn nên vừa vào là muốn nôn nhưng lại cố nuốt xuống.
Lâm Vỹ Dạ tức giận đập bàn một cái muốn bỏ vào nhà Trường Giang liền ngăn lại
_ Dạ chờ đã, em muốn ăn gì nữa không anh làm cho.
_ Em không muốn ăn nữa, anh Giang có biết em chán thức ăn đến như thế nào không, hai tuần qua anh toàn cho em ăn rau luộc, canh nhạt, tất cả đều là nhạt, anh biết em ngán nó đến thế nào không hả - cô nói như sắp khóc.
_ Bác sĩ bảo rồi là em phải....
_ Nhưng em thật sự muốn ăn, em ghét anh ghét anh.
Lâm Vỹ Dạ bật khóc đi vào nhà.
_ Chị chủ tôi cấm chắc chắn cô ấy sẽ không chịu, làm ơn những thức ăn chua, cay, mặn, ngọt, đắng đừng cho cô ấy ăn.
_ Ừ ừ chị biết rồi.
---------------------------
Trường Giang vào phòng thấy Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường khóc thấy anh vào cũng không thèm nhìn mặt.
_ Dạ, Dạ em giận anh đã ăn hết của em sao?
_ Chứ còn gì nữa, anh ăn hết của em rồi ngon không?
Trường Giang ôm cô vào lòng dỗ dành
_ Xin lỗi, anh xin lỗi mà đừng giận anh nhé được không?
Lâm Vỹ Dạ đẩy anh ra giận dỗi bỏ lại ghế ngồi. Trường Giang lắc đầu anh đâu còn cách nào khác cô giận anh cũng được chứ lỡ như ăn vào mà có chuyện gì thì hối hận cũng không kịp.
Trường Giang nhìn cô một hồi thấy hơi lạ mới vén váy cô lên xem chân, hình như là sưng lên rồi.
_ Lên cân thử anh xem.
Kết quả Lâm Vỹ Dạ đã lên cân không phải lên thường mà lên hơi nhiều một chút.
_ Sao lại lên nhiều thế em đâu ăn được nhiều đâu.
Trầm ngâm một hồi Trường Giang lên tiếng
_ Lên bệnh viện với anh.
--------------------------
Lâm Vỹ Dạ trong phòng lo lắng nhìn Trường Giang.
Bác sĩ bước vào đặt hồ sơ lên bàn
_ Đã có kết quả của cô Lâm rồi, theo kết quả cho thấy huyết áp của cô ấy hơi cao và lượng protein trong nước tiểu cũng tương đương, hai việc này xảy ra 1 lúc, cô Lâm có nguy cơ xảy ra triệu chứng tiền sản giật nên tôi đề nghị cô phải nhập viện để điều trị. Nếu về nhà xuất hiện triệu chứng đau đầu,mờ mắt, đau ở vùng thượng vị thì triệu chứng co giật sẽ đến ngay lập tức, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
Tay Trường Giang bắt lấy tay Lâm Vỹ Dạ nắm chặt điều này rất nguy hiểm nhưng cũng không bằng việc mà bác sĩ đã nói với anh từ trước, anh cố mỉm cười an ủi cô.
Sau khi đưa Lâm Vỹ Dạ vào phòng bệnh Trường Giang gọi điện cho Việt Hương, bà liền nghe máy
_ Alô, có chuyện gì thế Giang.
Bên kia vẫn im lặng, bà tiếp tục gọi
_ Sao lại không nói gì thế con?
Trường Giang vẫn không nói gì, úp mặt gục đầu vào tường và khóc, khóc đến run cả giọng.
_ Có chuyện gì mà giọng khác thường thế, hay là, Vỹ Dạ nó....
_ Mẹ, mẹ đến đây với con có được không, con sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro