Chap 5


-Jjong.... Chúng ta... chia tay nhé?

Tôi đứng im như thể thời gian đang đóng băng lại, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định phía trước mà không biết trước mắt có gì. Bàn tay tôi đặt vội cốc nước xuống bàn, tôi sợ tôi sẽ làm vỡ cốc nếu tôi không vội đặt nó xuống bàn, vì tay tôi đang run lẩy bẩy như đang hứng chịu một sức ép vô hình. Tôi nghĩ mình đã nghe sai gì đó.. chắc chị ấy hỏi điều gì khác và tôi đã nghe nhầm ra điều khủng khiếp ấy.. ừ, chắc chắn là như thế, chắc chắn là thế rồi. Tôi chỉ nghe nhầm thôi! Tôi đứng 1 hồi lâu mà không dám hỏi lại, tôi sợ, tôi rất sợ điều tôi nghe thấy lại là điều tôi không muốn nghe nhất.

-Jjong à.....

-Chị muốn đi ăn không? Tối nay em đến nhà chị nhé?

Tôi quay mặt lại, đối diện với khuôn mặt của chị, cất giọng hơi cao hơn bình thường 1 tí. Tôi có cảm giác như vẻ mặt của chị đang cau lại và khó xử, đôi mắt nhìn tôi cũng khác mọi khi, không lạnh lùng, cũng chẳng ấm áp nữa... đó là sự thương hại.

-Jjong.. nghe chị nói này.

Tôi vội nhìn về hướng khác để lảng tránh chị, không! Đó không phải là vẻ mặt của người tôi yêu. Ahn Hyojin của tôi sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, vẻ mặt chứa đầy sự thương hại và bức rức ấy, đó không phải là chị...

-Hay chị muốn uống chút gì đó trước khi chúng ta về nhà?

Tôi vẫn giả vờ như nãy giờ chẳng nghe chị nói gì, tiếp tục câu chuyện của mình, một câu chuyện mà có lẽ chỉ có 1 mình tôi là tự lên kịch bản và tự đóng vai chính trong đó, 1 kịch bản đã không còn có Ahn Hyojin trong đó nữa... Hyojin nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo tôi quay lại nhìn chị, ánh mắt ánh lên sự xót xa:

-Jjong.. chị xin lỗi! Nhưng chúng ta... chúng ta chia tay nhé?

Tôi nhìn chị bằng tất cả sự can đảm của mình, khoé mắt ướt nhoè lúc nào cũng không hay.

-Em có thể biết... lí do không?

Tôi biết mình không nên hỏi, vì câu trả lời có thể xé nát con tim tôi ra từng mảnh, mặc dù bây giờ thì tôi cũng không có cảm giác tim mình còn đập nữa rồi....

-Dispatch... Dispatch bảo là sẽ công khai một couple nữ-nữ trong 1 nhóm nhạc. Và chúng ta... đang ở trong tầm ngắm.

Tôi chớp chớp mắt để ngăn giọt lệ chực trào ra:

-Chỉ thế thôi? Chỉ vì Dispatch? Hyojin, chị... vẫn còn yêu em?

-Jjong... nghe chị nói! Chúng ta không thể! Ngay từ đầu chúng ta đã sai khi bắt đầu, chúng ta là idol, em hiểu chứ? Nếu chuyện này bị lộ ra chẳng phải chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm rồi sao? Jeonghwa, nếu Dispatch khui chúng ta ra thì... công sức của cả nhóm lẫn 2 chúng mình đều đổ sông đổ biển...

Tôi ôm chặt lấy chị, ráng tìm lại giọng nói đã lạc hẳn đi của mình:

-Hyojin... không mà, chúng ta sẽ không sao hết! Họ sẽ không làm vậy! Chị đừng chia tay với em...

-Park JeongHwa!- Hyojin gằn giọng- em đừng có ích kỉ như thế! Em phải làm sao nếu cả hai chúng ta bị khui? Em có nghĩ cho Solji, Heeyeon, Hyerin không?

Tôi vẫn quyết không buông tay Hyojin ra mặc cho chị đang cố gắng vùng ra khỏi vòng tay tôi:

-Sẽ không ai biết. Em sẽ kiềm chế mà! Em kiềm chế lại là được chứ gì? Em không tương tác với chị nữa, không update instagram cùng chị nữa, không nói những lời đáng nghi! Như thế không được sao?

Hyojin gỡ tay tôi ra, sự kiên định trên mặt chị khiến tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau... rất đau..

-Không được, Jjong à. Em biết là em không thể làm vậy! Chúng ta... chỉ còn 1 cách thôi. Chúng ta sẽ chia tay! Tuần sau chị sẽ dọn nhà, chị xin lỗi Jeonghwa...

Tôi oà lên khóc, từng giọt nước mắt rớt xuống má, nóng hổi và mặn chát, khóc ra thế này có làm tim tôi đỡ đau hơn không? Tôi không thấy đỡ hơn, tôi vẫn thấy đau, đau 1 cách tuyệt vọng. Tôi ngồi thụp xuống sàn lấy tay đấm vào ngực mình để xoa dịu cơn đau bên trong bằng cơn đau thể xác, nhưng có lẽ nó không có tác dụng gì cả. Tôi vẫn thấy đau, nhói như dao xé, mà cũng âm ỉ như kim chích từng cơn, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Đây là loại cảm giác gì? Có thuốc nào có thể làm tôi bớt đau hơn được không? Ahn Hyojin cố gắng đỡ tôi dậy, thì thầm:

-Em đừng như vậy mà Jjong, hãy nghĩ cho tương lai của em nữa!

-Em không cần!- Tôi gào lên tuyệt vọng- Em không cần nữa, diễn viên idol, em chẳng cần nữa, tất cả đều là vô vọng nếu như không có chị.

Hyojin đanh giọng:

-Em đừng nói bậy! Em phải tiếp tục mà không có chị, em là 1 ca sĩ giỏi, là 1 diễn viên có tố chất, em phải đi tiếp. Jeonghwa... ngay từ đầu chúng ta không nên bắt đầu, chị đã... sai rồi!

Tôi đẩy Hyojin ra thật mạnh, la lên trong tiếng nấc:

-Thế thì ngay từ đầu chị đến với em làm gì? Chị đã suy nghĩ thế thì tại sao lại đến với em, yêu em, cho em hy vọng, để rồi bây giờ lại vứt bỏ em tàn nhẫn thế này? Chị độc ác lắm Ahn Hyojin! Chị ác lắm! Em hận chị!

Tôi bỏ lại phía sau vẻ mặt bàng hoàng của Hyojin, mở cửa phòng thu và chạy thật nhanh ra ngoài. Cơn mưa nặng hạt bên ngoài cứ vỗ vào mặt làm tầm nhìn nhoè dần đi. Hay có lẽ là vì nước mắt làm nhoè đôi mi này? Tôi của năm 22 tuổi, cảm nhận rõ ràng nỗi đau trong tâm hồn và trái tim bể ra từng mảnh vụn, đâm thẳng vào tất cả mọi tế bào trong tôi. Tôi của năm 22 tuổi, phải tự đứng lên từ tình yêu tan vỡ, tự hong khô gối mỗi đêm vì nước mắt, tự vỗ về mình trong từng cơn ác mộng không điểm dừng, tự mỉm cười dù chỉ là 1 nụ cười giả tạo. Tôi của năm 22 tuổi, xoá sạch tài khoản follow của instagram chính mình như 1 sự khởi đầu mới, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài hơn nữa, và nụ cười cũng phần nào héo úa hơn trước. Tôi của năm 22 tuổi, đánh mất Ahn Hyojin .....


Em không thể chịu đựng được nữa

Tại sao em lại làm mọi chuyện phức tạp thêm thế này?

Em nên buông bỏ tất cả, có đúng không?

Đúng rồi, em thật kì lạ nhỉ?

Không thể nào đi sâu vào trong suy nghĩ của chính mình, nhưng chỉ 1 ánh nhìn thôi và em đã có linh cảm ấy rồi...

Có thể chuyện này không phải như thế đâu đúng không? 

Em ổn thôi mà, em sẽ ổn thôi mà

Em không thể thay đổi được gì nữa rồi...

Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi..

Người chính là sự rung động cuối cùng trong cuộc đời của em...

-A Gut Feeling- Park Jeonghwa (pp)  


*Bài này là bài mà Jeonghwa và chị Pinkmoon đã cùng sáng tác, và lời cũng đã được chính Jeonghwa tự tay viết. Bài hát được phát hành trên Soundcloud vào ngày 12 tháng 8 năm 2017.  Mình có để link youtube phía trên đó, rảnh thì vào xem nha các bạn :)* 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro