Chap 6
LE's POV
Tôi đứng thừ ra giữa phòng thu, nhìn vào cánh cửa đã bị em đóng sầm lại như bị thôi miên vào đó, rồi mon men lại góc tường và ngồi hẳn ra sàn. Tôi cứ nhìn mãi vào 1 khoảng không vô định, không biết phải làm gì, cũng không biết phải phản ứng ra sao, cứ ngây ngốc mà ngồi đó như thế, từng kí ức như đang ùa về trong trí nhớ khiến đầu tôi đau nhói một cách bất ngờ.
"Chị à, chúng ta mặc áo đôi nha, chị xem này em đã mua tới mấy bộ đồ ngủ đôi luôn đấy"
"Chị này, chị đang làm gì đấy? Có chán không? Em qua với chị nha?
"Ahn LE là của Park Jeonghwa, giống như Tom là của Jerry vậy đó hehehe"
"Ahn Hyojin à... sao ít thể hiện tình cảm với em quá vậy? Ôm em đi mà"
"LEJung is love hehehe"
"Chị, hãy mãi như thế này, đừng rời xa em nhé, em yêu chị"
"Chị à, bên em trăm năm chị nhé?"
....
...
....
....
....
"Hyojin, Dispatch đang theo dõi em và Jeonghwa đó, 2 đứa có thể nào đừng có như thế nữa được không? Họ đã tung tin sẽ khui 1 couple nữ-nữ, em nghĩ phần trăm tên của em và Jeonghwa sẽ được gắn lên báo là bao nhiêu mà hành động lộ liễu thế? Fanservice đã có Heeyeon lo, hai đứa cách xa nhau ra đi, bộ muốn sự nghiệp cả nhóm tiêu tan sao?"
Giọng của giám đốc công ty chợt cắt ngang trong những ngổn ngang suy nghĩ khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Phải rồi! Mạnh mẽ lên, mình phải bảo vệ cả nhóm, phải bảo vệ Jeonghwa, mình không được để con tim che mờ lí trí. Tôi gắng gượng đứng dậy, mặc kệ trái tim như đang bị ai bóp nghẹn lại, đau không thể thấu, lần mò lại bàn thu âm của mình. Viết gì đây? Ngay cả niềm cảm xúc cuối cùng của tôi cũng đã không còn nữa rồi, tôi biết phải viết gì trên từng nốt nhạc bây giờ?
-Jeonghwa à...
Tôi khẽ gọi trong vô thức, gọi tên em thì có đỡ nhớ em không? Có làm em và chị đỡ đau hơn không?
-Jeonghwa à, đừng khóc...
Tôi sờ vào màn hình điện thoại, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tươi cười của em mà nói như thể em đang ở ngay trước mặt mình. Tôi khờ quá em nhỉ? Bảo em đừng khóc, sao hai má tôi vẫn nóng hổi dòng lệ rơi?
Giờ này em đã làm gì? Ở đâu, đã về nhà chưa? Em có ăn chưa hay vẫn còn khóc?
Tôi gọi điện cho Heeyeon, tay còn lại nốc cạn nửa chai soju ở trên bàn.
-Chuyện gì thế unnie, khuya thế này...
-Heeyeon, có ở nhà không vậy?- Tôi hỏi-
Giọng Heeyeon nhè nhè ngái ngủ:
-Có, em đang ngủ.
Tôi hít 1 hơi thật dài, rồi nói:
-Hôm nay xuống ngủ với Jjong được không?
Heeyeon ngạc nhiên:
-Gì? Tại sao vậy?
-Đừng hỏi, cũng đừng hỏi Jjong, chỉ cần xuống gọi cửa và ngủ với em nó thôi. Tối nay chắc Jjong sẽ khó ngủ đó, em ráng dỗ giùm chị nha. Còn nữa, hỏi xem Jjong đã ăn gì chưa, nếu chưa thì nấu cho bé nó 1 ly mì, không được để em nó nhịn đói, nghe rõ chưa? Nếu em nó khóc, thì cứ im lặng mà vỗ về thôi, không hỏi gì cả, có được không? Điều cuối cùng là cấm em nói với Jjong là chị đã dặn như vậy, không thì chị sẽ không tha cho em. Lí do xuống ngủ chung là gì thì tự mà bịa ra.
-Ơ này này....
Tôi cúp máy trước khi Heeyeon kịp nói gì thêm, Jeonghwa của chị... chị đã không thể chăm sóc cho em được nữa rồi, lời hứa bên em mãi mãi cũng không thể thực hiện, em sẽ không oán hận chị chứ? Ahn Hyojin này vốn dĩ tự hào không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ánh mắt người đời khắt khe, chỉ sợ họ làm tổn thương Park Jeonghwa, sợ họ làm đau Park Jeonghwa. Thế mà cuối cùng thì chính tôi lại làm cho Park Jeonghwa của tôi bật khóc nức nở mà không thể làm gì được, cảm giác này thật sự không thể nào diễn tả được. Tôi cười nhạo chính mình như đang nhạo 1 tên dối trá, rồi uống cạn nửa chai soju còn lại...
_______________________________________________
Chúng tôi không nói chuyện với nhau trong 1 khoảng thời gian, tôi cũng không rõ là bao nhiêu lâu rồi nữa. Nhưng cái cách Jeonghwa nhìn tôi với 1 vẻ bi thương càng khiến lòng tôi như lửa đốt. Tôi biết em còn yêu tôi, nhưng nếu em cứ nhìn tôi như vậy thì sẽ to chuyện mất, fancam sẽ bắt được ánh nhìn đó đấy. Nhưng tôi không thể bắt Jeonghwa không được làm vậy, Jeonghwa là 1 đứa không biết nói dối, tôi sẽ phải làm cho em ghét tôi thật ư? Tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cái ý nghĩ đó khiến tôi buồn đến nhói cả tim gan, thế mà tại sao tôi lại cố gắng đến thế?
-Này, cái Kawaii app đó chị up video gì thế hở? Bộ 2 người đang quen nhau sao?
Hyerin hỏi sau khi tình cờ xem được video tôi cố tình quay với 1 cậu bạn thân, hai chúng tôi đã cố gắng diễn sao cho thật thân mật nhưng cũng không dám đi quá đà, đương nhiên cậu ấy cũng hiểu tình cảnh của tôi nên đã đồng ý giúp.
-Sao nào? Đẹp đôi không hả?
Tôi đùa giỡn, mặt Hyerin như kiểu vừa biết ra được cái gì chấn động lắm:
-Wowww Ahn Hyojin, chị daebak thật đấy.
Jeonghwa bỗng đứng phắc dậy và bước nhanh ra khỏi phòng tập, tôi lén nhìn theo, thở dài. Chị xin lỗi, Jjong à, đây là cách duy nhất rồi, chị xin lỗi....
-Nè, chị ra đây em nói cái này 1 chút.
Heeyeon lôi xềnh xệch tôi ra 1 góc, sau khi đã biết chắc Hyerin và Solji unnie không tập trung vô chúng tôi thì Heeyeon bắt đầu cuộc nói chuyện bằng 1 cái cau mày:
-Chị đang làm cái gì thế hả? Sao chị lại làm thế với Jjong?
-Làm thế là làm gì?
-Đừng có giả vờ, em biết cả rồi, chị có nhất thiết phải làm thế không? Hai người đang tiến triển tốt cơ mà? Lí do của chị là gì?
Tôi vội nhỏ giọng:
-Jeonghwa đã nói cho em biết?
Heeyeon hậm hực:
-Không, em cũng có mắt quan sát mà, bộ chị tưởng hai người giấu kín lắm à? Em đã phát hiện từ năm trước cơ nhưng không nói đó thôi. Hừ, Jjong nói? Em nó chẳng nói gì cả, cái đêm chị kêu em xuống ngủ cùng, Jeonghwa chỉ toàn khóc là khóc thôi, khóc suốt cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt được một tí, em hỏi gì cũng không được, nấu mì cũng không ăn. Chị đã làm gì?
Tôi cảm thấy xót xa trong lòng, nhưng đều phải kiềm lại mà thốt lên:
-Dispatch... em thấy tin của họ rồi mà... cái couple nữ-nữ ấy.
Heeyeon giãn chân mày ra:
-Chỉ vì Dispatch? Chị vẫn còn yêu Jjong?
-Nghe này, chia tay là điều an toàn nhất, em biết Dispatch mà?
-Chia tay là điều ngu xuẩn nhất khi cả hai còn yêu nhau, hai người chỉ cần bớt lộ liễu lại là được. Nữ-nữ couple trong giới giải trí chỉ có mình 2 người chắc?
Tôi lắc đầu:
-Em biết Jjong mà... cơ bản là không thể...
Heeyeon im lặng 1 lúc rồi bảo:
-Nghe này, em có thể giúp 2 người che mắt Dispatch bằng cách thân mật với Jjong 1 chút, nhưng chị đừng có làm cho Jjong phải khóc mãi thế được không? Jjong đã khóc mấy đêm liền rồi, nhìn mắt của nó kìa. Chị quay cái video trên Kawaii app để chứng tỏ cái gì?
-Heeyeon, chị sẽ làm mọi cách để bảo vệ Jeonghwa, và đây là cách của chị. Chị rất biết ơn em vì đã ở bên Jeonghwa vào thời điểm này, em làm tốt lắm. Chúng ta tập tiếp thôi, chuyện này để sau nói.
Tôi liền đẩy Heeyeon lại phía Hyerin và Solji, ra hiệu chấm dứt cuộc nói chuyện. Là tôi đã quyết định đúng có phải không? Đúng rồi, tôi phải bảo vệ Park Jeonghwa của tôi, không thể để đồ ngốc Heeyeon làm lung lay ý chí được. Em an toàn nhất là khi rời xa tôi mà, Jeonghwa à... sau này em sẽ không trách chị đúng không? Em sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc và thành công rực rỡ, chỉ là không có chị ở bên thôi. Chị chỉ cần làm em ghét chị thôi, ghét chị rồi, em sẽ quên chị sớm hơn, còn nỗi nhớ em cứ để chị phải chịu đựng một mình là đủ rồi, Jeonghwa nhỉ?
Lại một ngày trôi qua và không có gì thay đổi
Chỉ khác rằng em đã không còn ở đây với tôi nữa rồi
Tôi sẽ lại ở yên trong phòng, chẳng làm gì cả
Cũng không nói 1 lời nào, như là 1 kẻ ngốc vậy
Tôi rất sợ phải cảm thấy buồn đau, vì tôi đã rất nhớ, rất nhớ em
Tôi cũng ghét phải khóc nhiều thế này nữa, em có biết điều đó không?
Lời chia tay này vụng về thật đấy
Dù cho tôi cố gắng đến mấy cũng không thể nào quên được em
Cứ mãi nhớ về ngày xưa ấy, khi chúng ta còn ở bên nhau
-Foolish- Hyerin (EXID)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro