see again
Đường phố Paris ban đêm se lạnh, những ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà cao thấp đan xen tạo cho con người ta cảm giác sôi nổi.
Một vài hạt mưa lất phất ẩm ướt khẽ rơi, thân ảnh nhỏ bé mảnh mai của cậu trai trẻ nhẹ nhàng lướt qua vô tình lọt vào đôi mắt phượng lạnh lùng. Mái tóc đen gợn xoăn chớm mắt hơi ướt vì nước mưa.
Cậu chậm rãi quay đầu lại như tìm kiếm một thứ gì. Đôi mắt to tròn nhưng tràn đầy ưu tư và chầm uất, có cảm giác mọi sự đâu buồn trên thế giới đều đã trải qua và đọng lại như vết sẹo không thể xóa mờ.
Cảm giác thương cảm và muốn bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng khiến anh không kìm được mà để mắt quan sát theo từng ánh mắt và hành động của cậu. Chỉ sợ nếu bản thân rời mắt đi thì sẽ không thể gặp lại nữa.
Bỗng cậu quay đầu về phía anh khôi phục đôi mắt lạnh lùng thường ngày, mọi ưu tư và chầm uất như chôn vùi tận đáy lòng.
" Anh hẹn em còn có việc gì sao?"
Một câu nói thốt ra từ miệng cậu sao mà lạnh lùng xa cách đến thế, có phải cậu hận anh, chán ghét anh lắm rồi đúng không? Có phải cậu không muốn nhìn thấy anh nữa không?
Mọi cảm xúc trong anh rối bời từ khi bắt gặp ánh mắt cậu, anh chưa bao giờ nói cho cậu biết rằng anh không thể làm chủ con tim của mình mỗi khi gần bên cậu.
Từ lần đầu tiên gặp cậu anh đã đem trái tim ngây ngốc của mình gửi gắm cho cậu hi vọng sẽ cùng cậu hạnh phúc về sau.
Nhưng một người sống tình cảm như anh và một người lý trí như cậu sao anh có thể chống chọi được đây. Người thiệt thòi vẫn là anh thôi, trái tim tan nát vẫn là anh thôi.
Một bác sĩ đã cứu được hàng trăm sinh mạng nhưng trớ trêu lại không cứu nổi trái tim mình. Anh vẫn muốn một lầm tin tưởng cậu, muốn được một lần gần bên cậu, một hy vọng nhỏ nhoi mọi thứ sẽ quay lại như lúc đầu.
"Jungkook! Chúng ta có thể nào..."
"Không thể, Taehuyng, không thể như trước được đâu."
Cậu lạnh lùng buông một câu thành công dập tắt đi hy vọng của anh. Mối tình đẹp như tranh cuối cùng cũng không thể cứu vãn được. Năm năm bên nhau đâu phải là ngắn, quãng thời gian tươi đẹp ấy giờ cũng chỉ là quá khứ thôi.
Anh đã buông bỏ sự nghiệp để chọn ở bên cậu để nhận lại là câu nói anh không đủ tốt để che chở, bảo vệ cậu. Lý do cậu đưa ra cũng thật thuyết phục đi.
"Anh sẽ cố gắng mà, cho anh một cơ hội thôi!"
Một nụ cười hiện lên mang bao nhiêu phần ghét bỏ.
"Đừng cầu xin em như thế, anh khiến em thấy mình thật đáng ghét, bao lâu nay quá đủ rồi, em mệt lắm muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon."
Dứt câu cậu còn tặng cho anh nụ cười thật tươi như trút bỏ hết gánh nặng, quay lưng bước đi bỏ lại mình anh đứng trơ trọi một mình.
Anh thấy mình cô đơn, lẻ loi giữa dòng người qua lại, cậu bỏ rơi anh đứng như chết chân ở đó.
Ông trời như nghe được tiếng lòng anh đổ một cơn mưa để chia buồn. Mưa nặng hạt rơi ướt thân ảnh cô đơn nhìn đến đau lòng.
Rồi con người ta cũng phải học cách buông bỏ những thứ không phải là của mình. Đoạn nhân duyên ngắn ngủi của cậu và anh cũng đã đứt đoạn, liệu còn có thể hàn gắn lại không..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro