Chap 7
Buổi chiều,tôi lén trốn ra ngoài đi ăn cùng với thằng Dương.Bạn bè mà từ bỏ cuộc chơi,đi du học là dở rồi!Mà thôi kệ,mừng cho nó bởi nó là thằng học tốt,biết này biết kia.Tôi nhờ nó đón tôi vì tôi không tiện đi.Trên đường,hai đứa cứ nói chuyện với nhau suốt.
-Sao rồi,làm ăn có tốt không?
-Cũng tàm tạm.
-Sau này tao có con thì mày trông con hộ tao nhé.
-Khôn thế,đã tính cả chuyện có con với cả để tao trông rồi.Bộ mày ấm đầu hay gì!
-Trêu mà cũng sồn sồn lên.Mà thôi,mày cố gắng đi.Để còn gỡ lại tiền bố mẹ cho ăn học.Số khổ của mày cứ vận vào người hay sao ấy.
-Ừ,nhưng may là tao học cũng chẳng đến nỗi nào bên bố mẹ tao cũng không lo lắm.Đến quán rồi!
Chúng tôi vào ăn ở một quán trên đường mà cả hai đã chọn từ lâu.Vì đặt bàn nên cũng chẳng lo gì.Nó gọi mì sốt kem,còn tôi thì lại thích ăn súp hải sản cho nhẹ bụng.Đang chờ ra món thì chúng tôi gọi ít đồ nhắm với chai rượu vang.Cũng nực cười nhỉ,đã nhậu rồi lại còn ăn tối nữa.
-Nào,nâng ly.Chúc mừng bạn Hiếu xin việc thành công.
-Còn chúc mừng mày vì mày đi du học.
Nụ cười dần có chút ngờ nghệch theo thời gian.Nhưng ít ra chúng tôi vẫn vẫn còn ý thức.
-Mày tin là tao tán được nó không?
-Tao chịu,tao chẳng muốn nói trước cái gì.Mà con bé đó nó là người như thế nào?
-Tao mà nói xong chắc mày lại tranh giành với tao mất thôi.
-Cũng phải,không khéo thế thật.Mà tao sợ ông Quân mà biết tao uống rượu ấy.Ông ấy chắc cách chức tao luôn.
-Thằng này hâm,uống thì đã sao.Không chơi hàng cấm là được,tí chầu này ăn thua gì.Đằng nào cũng có người đưa hai đứa về là cùng.Mày đừng lo,ông sếp này làm gì mày ấy.Tao sẽ cho ông ta sưng mỏ cho mà coi.
-Mày say thật rồi.Ăn nói hồ đồ quá.
!
Ngồi chán chê một hồi thì mới chịu rời đi.Cũng may có người rước về chứ không tai nạn rồi.Lên nhà,tôi bấm chuông liên hồi tại vì không có chìa khoá.Tôi còn nghe thấy anh ta làu bàu nữa.
-Đứa nào bấm chông thế không biết!
Anh mở cửa thì mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn tôi.Chắc anh ta không ngờ tới cảnh này.Anh dìu tôi ra ghế sofa,và tặng cho tôi một cái tát đau điếng làm tôi tỉnh lại.
-Anh làm gì thế?
-Em uống chán chê rồi giờ mới mò về đây hả Hiếu.Biết là anh tìm em mãi không hả!
-Em đi uống với bạn chẳng lẽ không được hay sao?
-Nhưng em không xin phép.Em hiểu không!Cũng may chưa nôn mửa làm bẩn nhà đâu nhỉ.
-Này,em uống kệ em,không phải việc của anh.Nay em ăn mừng bạn thân đi du học bộ không được chắc?Mà thôi,anh cứ cho em nghỉ ngơi đi rồi khắc có kịch bản MV.Hối hoài!
Tôi lững thững đi về phòng,bỏ mặt anh một mình trong phòng khách lúc đó.Tôi chỉ rửa mặt,đánh răng rồi lăn ra ngủ.Sáng hôm sau tắm cũng được.
Sáng dậy,cơ thể ê ẩm do ''cồn hành''.Tôi xem điện thoại một lúc rồi mới đi tắm.Rồi tự giam mình cả ngày trong phòng để viết kịch bản.Cho dù anh gọi khản cổ thì tôi cũng chẳng thèm nghe làm gì.Nào là ''Hiếu ơi đi ăn'',rồi ''Hiếu ơi đi mua đồ không'',vân vân.
Tôi chỉ sống bằng mấy cái bánh quy trong túi áo.Cũng chẳng thèm uống nước dù chỉ là một chút.Tôi làm việc hết công suất như thể ngày mai tôi chẳng còn cơ hội làm việc nữa.Đến lúc tôi xong việc là khi mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ ngon.Tắt máy tính,mở cửa sổ để hóng gió.Ôi cảm giác này mới đã làm sao!Tôi chẳng hề quan tâm anh ta giờ nghĩ như thế nào nữa.Ngày hôm sau,khi tôi chịu khó ra khỏi phòng thì anh cứ hỏi han tôi mãi.
-Hiếu,em giận anh à?
-Em rảnh gì giận anh.Mà bù lại,em giam mình trong cả đêm chỉ để viết kịch bản cho MV của anh.Mắc mệt.Mà thôi,anh đừng suy bụng ta ra bụng người nữa.Đủ rồi,em xin phép đi trước.
Tôi phi thân ra phòng tập để không thể nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa đó nữa.Tôi chẳng cho anh nói ra dù chỉ nửa lời.Nói thẳng ra là chặn họng đấy.Yêu đương nhắng nhít,tôi chẳng thèm!Vừa tập vừa nghĩ những việc anh làm cho tôi.Thấy mà ghê tởm làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro