𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘰𝘯𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵;
Noh Taeyoon nhìn dòng chữ “Victory” xuất hiện trên màn hình, mệt mỏi xoa tới lui cái gáy cứng đờ. Kim Jeonghyeon bên cạnh cứ như con nít mà lôi kéo cánh tay Noh Taeyoon đòi cụng tay, cậu liếc nhìn hắn, bỗng dưng không có tâm trạng hùa theo nên mặc kệ hắn cứ kì kèo mãi. Kênh chat nghe tiếng Kim Jeonghyeon gọi “Taeyoon ơi Taeyoon à” thì spam haha liên tục, nhắc Noh Taeyoon chú ý người ta đi kìa, nhắc nhiều đến mức Noh Taeyoon bắt đầu phát phiền.
Cậu khóa vào Vayne, lắc nhẹ cổ tay hai lần để giảm cảm giác khó chịu, lâu lắm rồi mới mang cô nàng kính đỏ lên top, dạo này Choi Wooje chơi con này mãi, cậu cũng muốn thử.
“Noh Taeyoon cứ lạnh lùng thế này thì không ai thèm yêu đâu nha.” Có tiếng donate nhảy lên, người này từng donate rất nhiều, Noh Taeyoon nhớ rõ tên của cô ấy.
Cậu có hơi khựng lại, cười cười nhìn vào camera, hỏi một câu không đầu không đuôi. “Thật à?”
Không có tiếng donate đáp lời, cậu chép miệng, vứt mọi chuyện ra sau đầu để tập trung vào ván đấu. Có vẻ Kim Jeonghyeon đã tắt game, hắn kéo ghế lại gần Noh Taeyoon, chăm chú nhìn cậu chàng lướt tới lướt lui trên bản đồ, gần đến mức Noh Taeyoon có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu lại quay về, còn mãnh liệt hơn vừa nãy.
“Thật mà, tuyển thủ Burdol đã từng yêu ai chưa?” Hình như cô nàng cũng không nghĩ câu hỏi của mình có phần vô tư, lần này cô donate rất nhiều, vì vậy tiếng thông báo còn kèm theo một đoạn nhạc ngắn ngủi, làm cho nội dung donate vang lên rõ ràng qua giọng đọc đầy máy móc của phần mềm.
Cô nàng Vayne trong tay Noh Taeyoon bị solo kill, vòng rừng đầu tiên của Maokai kết thúc, là một vòng rừng đánh từ trên xuống nên chẳng gank cho cậu được lần nào, Noh Taeyoon ngẩn ngơ nhìn màn hình xám xịt. Kim Jeonghyeon ngồi kế bên cũng thấy câu hỏi hình như hơi riêng tư quá rồi, vừa định đùa cợt cho qua thì Noh Taeyoon đã lên tiếng trước. Nụ cười của cậu nhạt thếch, không giống như một người đang chìm đắm vào mật ngọt tình yêu.
“Sao lại không chứ?” Cậu hỏi.
-
Chuyện đồn đoán tuyển thủ Burdol có người yêu nổi tận mấy ngày trên mạng xã hội, có người ship couple thì thất vọng rời đi, có người thì chúc phúc, nói chung là lộn xộn đủ thứ. Trong khi đó nhân vật chính Noh Taeyoon, sau phát ngôn gây hoang mang dư luận của mình thì vẫn y như bình thường, cậu cần ăn sẽ ăn, cần ngủ sẽ ngủ, giống như chẳng có lấy một chút mảy may để ý.
Lee Juhyeon thấy vậy cũng thắc mắc, nhân lúc Noh Taeyoon đang tìm trận thì vừa nhai gói snack thó được của Kim Jinhong vừa hỏi. “Mày không giải thích gì cho fan à? Tao thấy họ sắp dỡ nóc trụ sở rồi đấy.”
“Giải thích gì bây giờ, chẳng lẽ bắt tao không được yêu ai luôn à?” Noh Taeyoon không quan tâm, đặt hoàn toàn sự chú ý vào màn hình trước mặt.
“Vậy mày thật sự có người yêu?”
“Không có.”
“Thế mày nói chuyện kiểu gây hiểu lầm vậy làm gì?”
“Mồm của tao tụi bây quản được chắc?”
Lee Juhyeon cảm thấy đồ ăn trong miệng tự nhiên nghẹn lại ngay cổ họng, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào nên đành phải nháy mắt với Kim Jinhong bên cạnh nhờ cứu một vé.
Thằng nhóc này vô lo có tiếng, nó cười hì hì choàng tay qua cổ Noh Taeyoon ôm rịt lấy cậu, bỏ lơ Lee Juhyeon còn đang ra hiệu bằng đủ thứ trò. Nếu đó là ai khác thì có lẽ Noh Taeyoon sẽ đẩy ra, nhưng cậu lại luôn có một lòng bao dung đến kỳ lạ đối với Kim Jinhong, mặc kệ nó treo trên người, cứ dăm phút nó lại quay qua thơm má cậu một cái, lờ đi cái lườm sắc lẹm từ đối phương.
“Anh dùng nước hoa à?” Nó hỏi Noh Taeyoon sau khi bám dính trên người của cậu năm phút đồng hồ. Nói thật đấy, cả người anh nó cứ thấp thoáng mùi hoa cỏ, mà cái đầu nhỏ của Kim Jinhong chỉ biết mỗi mùi hoa hồng gay mũi mẹ nó hay bày biện trong nhà chứ không thật sự rõ mùi trên người Noh Taeyoon là mùi gì.
Nó cúi xuống hít thêm vài lần như con nghiện trước khi bị Noh Taeyoon đẩy cái đầu nó ra xa. “Không có dùng, chắc mùi nước xả vải.”
“Không giống, mùi này thơm dịu lắm, chắc em đây thích Noh Taeyoon nên mới ngửi được mùi cơ thể của anh hở? Ôi…”
Noh Taeyoon che miệng ho hai tiếng, cảm nhận được sự nhớp nháp trong lòng bàn tay thì nhét vội tay vào túi quần, bỏ dở ván game còn đang chạy, đứng dậy lách người ra khỏi ghế. “Mày bớt học theo cái thói nói quàng nói xiên của Kim Jeonghyeon đi, kỳ cục chết đi được.”
Nói rồi Noh Taeyoon mở cửa đi thẳng trong ánh nhìn mờ mịt của Kim Jinhong, không phải bình thường nó vẫn hay đùa như vậy à?
Nó và Lee Juhyeon bốn mắt nhìn nhau, ở chung từng ấy năm trời thật sự chẳng ai hiểu nổi Noh Taeyoon, kể cả Kim Jeonghyeon.
Cả hai không biết Noh Taeyoon vui buồn bất chợt trong lời bọn nó đang bỏ chạy trối chết trên dọc hành lang, cả người cậu run lên, cố gắng kiềm nén cơn ho đang chực chờ trào ra khỏi khóe miệng. Ít nhất phải về đến phòng đã, Noh Taeyoon tự nhủ.
Không biết từ lúc nào, có lẽ là sau buổi tối cậu nhận được cái donate chết tiệt đó, đầu tiên là những cơn ho dai dẳng, Noh Taeyoon còn lầm tưởng căn bệnh viêm họng bình thường nên cũng chẳng để ý, rồi dần dần chúng trở nên nghiêm trọng hơn, những tia máu nhỏ lẫn vào trong nước bọt, Noh Taeyoon phát hiện chúng khi cậu đánh răng vào buổi sáng hôm trước, cuối cùng là vào buổi tối hôm qua, những cơn ho dần biến thành thực thể, tuôn ra khỏi vòm họng dưới hình dạng những cánh hoa đã nhàu nát.
Noh Taeyoon nhìn cánh hoa đủ màu sắc vương vãi trong bồn rửa mặt, chúng theo dòng nước chảy cuồn cuộn bị cuốn đến lỗ thoát nước rồi mắc kẹt lại ở đó.
Noh Taeyoon vậy mà bình tĩnh đến khó hiểu, cậu tắt vòi nước, nhặt hết cánh hoa lên rồi giấu nhẹm đi trước khi ai đó tìm thấy chúng. Tất cả giống như khi cậu phát hiện bản thân thích người đồng đội đang kề vai sát cánh, Noh Taeyoon bình tĩnh tiếp nhận cảm xúc của bản thân, cũng như bình tĩnh tiếp nhận việc cậu đang mắc căn bệnh oái oăm này.
Cậu tìm thử chúng trên các diễn đàn, có rất ít tài liệu nói về căn bệnh này, chúng chỉ được tóm gọn là bằng hai khái niệm đầy mơ hồ, “hanahaki” và “căn bệnh giả tưởng”. Cũng phải thôi, ai lại yêu một người đến mức nôn ra hoa chứ, à, ngoại trừ Noh Taeyoon.
Họ bảo rằng nếu không được đáp lại bằng thứ gọi là nụ hôn tình yêu thì người bệnh sẽ chết.
Gì đây? Cổ tích à?
Cậu chàng tuyển thủ trẻ tuổi cười khẩy một tiếng, tay xoa loạn mái tóc xác xơ. Noh Taeyoon thầm nghĩ nếu thật là như vậy thì cậu nên được đưa tang kể từ bây giờ.
Tất cả mọi chuyện đối với Noh Taeyoon như một hòn đá đáp xuống mặt hồ phẳng lặng, việc cậu nổi giận với Kim Jinhong ngày hôm đó chỉ là những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt, cậu có thể giải thích do tâm trạng không tốt, qua một thời gian mặt hồ sẽ lại yên ắng như chưa có gì diễn ra. Nhưng chỉ Noh Taeyoon biết sau khi hòn đá đó rơi xuống sẽ bắt đầu chìm sâu vào làn nước, im lặng rơi mãi, rơi mãi, chẳng ai có thể vớt nó lên để trả lại cho cậu hồ nước vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Mà người vứt hòn đá xuống nước cũng không biết bản thân vô tình khuấy lên một đợt sóng ngầm nơi đáy lòng ai đó.
Noh Taeyoon ai oán nhìn Kim Jeonghyeon cười ngớ ngẩn bên cạnh, khe khẽ thở dài.
“Cậu sao đấy? Cứ thở dài suốt vậy?” Hắn nghiêng người về phía Noh Taeyoon, chạm vào sau gáy của cậu.
Noh Taeyoon giả vờ vô ý né tránh, vốn định bảo “liên quan gì đến cậu?” nhưng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy rõ ràng tất cả đều có liên quan tới Kim Jeonghyeon.
“Thất tình. Sao? Cậu có cách để hết à?” Noh Taeyoon sửa miệng, giọng nói phát ra khàn đặc như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng.
“Cậu mà cũng thất tình?”
Kim Jeonghyeon giống như nghe thấy trò đùa lớn nhất thế kỷ, hắn di chuyển ghế ngồi, cánh tay của hắn giơ lên xoa đầu Noh Taeyoon.
“Đừng buồn, với khuôn mặt này của cậu thì có khi chỉ cần tỏ tình là người ta cho hôn ngay ấy mà.”
“Cậu cũng vậy à?” Noh Taeyoon bật thốt, hỏi một câu hỏi đầy khó hiểu.
Kim Jeonghyeon không rõ ý tứ của Noh Taeyoon. “Hả? Ý cậu là sao?”
“Ý của tớ là, cậu sẽ hôn một người cậu không thích chỉ vì người ta đẹp thôi sao?” Noh Taeyoon chăm chú nhìn màn hình, quăng chiêu vào đầu kẻ địch.
Kim Jeonghyeon không trả lời. Noh Taeyoon cũng nghĩ với tính cách của hắn sẽ không trả lời câu hỏi có phần sở khanh như thế, vì vậy cậu tiếp tục tập trung vào ván đấu, không để ý đến hắn nữa. Cho đến khi Noh Taeyoon bước vào giao tranh then chốt, giọng nói Kim Jeonghyeon vang lên.
Hắn đã trả lời thế nào nhỉ? Noh Taeyoon nghe tiếng của Kim Jeonghyeon cách một tầng tai nghe, hắn nói. “Ai lại đi hôn người mà mình không yêu chứ?”
Noh Taeyoon bị lắp vào vị trí đi rừng còn trống, Nocturne trong tay Noh Taeyoon sử dụng “Hoang Tưởng”, nhưng có lẽ cậu trượt tay, vốn dĩ định chọn ad đội bạn lại lao vào con tướng chống chịu, Noh Taeyoon bị giết ngay sau đó.
Cậu đứng dậy, chạy ra khỏi phòng tập như gió lốc, bỏ lại sau lưng là tiếng kêu ca của Kim Jeonghyeon.
Noh Taeyoon nôn ra hoa anh thảo - loại hoa duy nhất mà cậu biết tên. Khi cậu còn nhỏ, cái thời mà niềm vui của bọn trẻ con gói gọn trong trò chơi mang tên gia đình. Khi ấy, Noh Taeyoon cao hơn hầu hết đám nhóc trong xóm nên oách lắm, vì vậy cậu được phân công vào vai chú rể, việc cậu cần làm là tìm hoa cài lên tóc cô dâu của mình.
Vùng quê trời nắng đến vỡ đầu, Noh Taeyoon lang thang khắp nơi chỉ để tìm kiếm cho cô dâu một loài hoa đẹp nhất. Rồi Noh Taeyoon gặp mẹ trên đường về nhà, mẹ cậu có lẽ là người phụ nữ dịu dàng nhất trong suốt chặng đường tuổi thơ của cậu, bà hái cho đứa con nghịch ngợm một nắm hoa anh thảo đầy màu sắc mà bà trồng trong vườn nhà, bảo cậu đi tìm bạn đi, đừng để người ta đợi.
Mãi về sau cậu mới biết chúng được gọi là hoa anh thảo, một loài hoa nở vào những đêm trăng dài vằng vặc.
Vài ngày sau đó Noh Taeyoon xin nghỉ, không ai biết cậu làm gì, đi đâu, thứ duy nhất chứng minh cậu có tồn tại chỉ là một cuộc gọi của Kim Jinhong vào tối muộn được Noh Taeyoon bắt máy vội vàng rồi tắt đi trước khi kịp nghe tiếng đáp lời.
-
Khi Noh Taeyoon trở lại thì những ngày hè cuối cùng cũng dần trôi đi hết, bằng mắt thường cũng có thể thấy tình trạng của Noh Taeyoon không hề ổn. Sau khi nghe xong vài lời thăm hỏi thì cậu rút trong túi ra một bao thuốc lá rồi rời đi, Kim Jinhong nhớ rõ anh nó từng bảo ghét khói thuốc đến nhường nào, nó nhìn theo bóng lưng của cậu, vội vã xoay người đuổi theo.
Trời cuối hè gió nóng thổi ngược, Noh Taeyoon ngồi tựa lưng vào lan can, tay cậu gác lên đầu gối, điếu thuốc cháy dở dường như bén lửa vào đầu ngón tay, Noh Taeyoon lại như không cảm thấy gì cả, im lặng nhìn mây trời trôi qua tầm mắt, che khuất mặt trăng.
Cho đến khi Kim Jinhong ngồi xuống bên cạnh, Noh Taeyoon mới chậm chạp phản ứng, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà cậu rút một điếu thuốc từ trong túi đưa cho nó, thằng nhóc nhận lấy theo phản xạ nhưng không châm lửa, chỉ đưa lên mũi ngửi một chút.
“Sao nhìn buồn vậy? Anh mệt à?” Nó hỏi.
Noh Taeyoon chẳng biết rõ bản thân có mệt hay không, chỉ ậm ừ hai tiếng cho có. Cậu đột nhiên có hơi tò mò, tay vội dụi tàn thuốc sắp rơi xuống nền gạch, quay sang hỏi Kim Jinhong. “Mày từng yêu ai chưa?”
Kim Jinhong bị hỏi bất ngờ thì đơ ra mặt, nó suy nghĩ một chút, thành thật thú nhận. “Có chứ, anh đừng có mà học theo Kim Jeonghyeon, tối ngày cứ xem em như trẻ con.”
“Cảm giác thế nào?” Noh Taeyoon nghiêng đầu, tiếp tục hỏi.
“Cảm giác hở? Thì hạnh phúc, vui vẻ, nói chung là cảm thấy kì diệu, chắc vậy.” Nó ngừng tầm hai phút, lại vòng về Noh Taeyoon. “Anh yêu ai à?”
“Nếu chỉ cảm thấy đau khổ thì có được tính là yêu không?”
Hình như cậu đã đợi rất lâu để có thể hỏi ra khỏi miệng, là thật sự thắc mắc, hay chỉ đơn giản là muốn kéo dài câu chuyện, Kim Jinhong không rõ. Vận dụng hết trình độ văn học cấp hai của mình, thằng nhóc vỗ vai Noh Taeyoon, ôn tồn giảng giải.
“Tình yêu muôn hình vạn trạng mà anh, mỗi cá thể riêng biệt sẽ có những cảm nhận riêng biệt, giống như socola 80% cacao vậy, người quen rồi sẽ cảm thấy bình thường, người hảo ngọt lại cảm thấy cái thứ đắng nghét đó có gì ngon mà ăn, tùy thôi.”
Noh Taeyoon phì cười. “Cỡ mày mà dạo này cũng biết nói chuyện quá nhỉ?”
“Nói gì chứ thằng em này của anh cho lời khuyên hơi bị hay đấy nhé.”
Cậu gật đầu, nhắm hờ mắt, không biết nói gì hơn. Cả hai lại rơi vào một vùng im lặng.
“Anh yêu Kim Jeonghyeon à?” Nó hỏi, nhưng lần này giọng điệu chắc nịch.
Kim Jinhong không biết cảm xúc trong khoảnh khắc Noh Taeyoon mở mắt ra là gì, cậu lại đốt một điếu thuốc, kỳ này không hút, chỉ để yên cho ánh lửa chầm chậm nuốt chửng lớp giấy gói bên ngoài, rồi đến phần thuốc lá bên trong. Con ngươi của anh nó đen láy, xoáy sâu vào vùng khói thuốc đang lơ lửng, trong đó trống rỗng, mục ruỗng.
“Dễ nhận ra vậy à?” Hoàn toàn không có ý định phủ nhận.
Kim Jinhong bĩu môi. “Ừm, là cái kiểu mà nếu Kim Jeonghyeon bị lừa gạt tình cảm, anh sẽ đâm cho người kia một nhát rồi tự tay kết liễu bản thân.”
Cả đứa nhỏ vô âu vô lo như Kim Jinhong còn nhận ra, lý nào kẻ tinh tế như Kim Jeonghyeon lại không biết.
Noh Taeyoon bật cười trước cái văn miêu tả của thằng nhóc, cậu ngước nhìn vầng trăng xuất hiện sau những đám mây, nụ cười kéo dài vô tận, đến mức bắt đầu chuyển sang ho khan từng đợt. Noh Taeyoon giữ chặt phần áo nơi ngực trái, trái tim siết lại truyền đến cảm giác đau nhói.
Những cánh hoa bắt đầu tuôn trào, lấy trái tim Noh Taeyoon làm gốc rễ, lấy cổ họng Noh Taeyoon làm đích đến, chúng nở rộ rồi lụi tàn, suy yếu rồi phát triển. Noh Taeyoon dùng máu thịt để nuôi dưỡng, chúng trả ơn bằng cơn ho và cái chết.
Trước khi Noh Taeyoon đổ gục xuống trong cái nhìn bàng hoàng của Kim Jinhong, cậu chỉ kịp dặn nó đừng nói cho Kim Jeonghyeon biết.
Noh Taeyoon được Kim Jinhong đưa vào bệnh viện ngay trong đêm, nhìn bàn tay ghim đầy dây nhợ của Noh Taeyoon, thằng nhóc cũng không biết nói gì ngoài việc thở dài. Kim Jeonghyeon cũng đến, theo sau còn có Lee Juhyeon, Park Jinseong bận tìm giấy tờ cho Noh Taeyoon nên đến muộn hơn một chút.
Cả đám quây quanh giường bệnh, trước khi kịp nhận ra thì Noh Taeyoon đã gầy tới mức da bọc xương. Noh Taeyoon đã tỉnh lại dọc đường, nhưng để cho chắc ăn thì Kim Jinhong vẫn phải hộ tống cậu chàng đi truyền nước biển.
Kim Jeonghyeon tiến đến đầu tiên, hắn cau mày, đầu tóc rối bù chất vấn Noh Taeyoon. “Cậu thật sự nghĩ cậu bất tử đấy à? Bảo sao dạo này cứ cư xử kỳ lạ, cậu có còn xem bọn này là bạn không?”
Noh Taeyoon cụp mắt, không trả lời câu hỏi của Kim Jeonghyeon, những ngón tay xoắn lại. Lee Juhyeon là đứa đầu tiên đứng ra hòa giải, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Noh Taeyoon thì Kim Jeonghyeon cũng chẳng buồn nặng nhẹ nữa, hắn gọi Kim Jinhong đến để hỏi tình trạng của Noh Taeyoon.
Nghe đến câu hỏi của Kim Jeonghyeon, Noh Taeyoon nâng mắt lên nhìn thằng nhóc, cậu bắt gặp ánh mắt Kim Jinhong nhìn qua, im lặng lắc đầu.
Nó theo lời dặn của Noh Taeyoon nói cậu hút thuốc nên bị viêm phổi, ngất xỉu là do thiếu máu. Kim Jeonghyeon tức giận tịch thu gói thuốc và cái bật lửa của Noh Taeyoon, ngồi đợi một lúc để Park Jinseong đến làm thủ tục nhập viện rồi chở hai đứa kia về. Kim Jinhong còn quay đầu nhìn cậu một cái trước khi Kim Jeonghyeon lườm nguýt đuổi đi.
Noh Taeyoon cực kỳ ghét cái tính cách kiên quyết này của Kim Jeonghyeon, nếu đó là bất cứ đứa nào trong đội cậu cũng có thể từ chối, chỉ riêng Kim Jeonghyeon là không.
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, kéo chăn kín kẽ, tự nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cậu cảm thấy đệm giường có hơi lún xuống, chắc mẩm là Kim Jeonghyeon đang ngồi xuống. Hắn vỗ lên tấm chăn, nói chuyện với Noh Taeyoon. “Cậu ghét tớ à?”
Đợi một lúc Noh Taeyoon mới trả lời, giọng cậu truyền qua lớp vải nên có hơi ồm ồm.
“Không ghét.”
“Vậy sao lại tránh mặt tớ?”
“Tớ không có.”
“Cậu nói dối.”
Noh Taeyoon im lặng, cậu không thể trả lời rằng mỗi khi cậu gặp Kim Jeonghyeon tâm trạng của cậu rất khó chịu, cậu không muốn trái tim đau, cậu sợ đau.
Đến tận khi ra viện cậu và hắn cũng không nói thêm gì với nhau nữa. Hòn đá lần này của Kim Jeonghyeon nặng hơn, hoặc có thể là do cậu không còn đủ khỏe mạnh, nên chúng đè ép lá phổi nhỏ của cậu đau nhói.
Park Jinseong choàng vai bá cổ Noh Taeyoon đòi kéo cả bọn đi uống rượu mừng cậu xuất viện, Kim Jeonghyeon đi bên cạnh không đồng ý cũng không từ chối.
Lúc cả bọn đã yên vị ở quán rượu, Noh Taeyoon đang bệnh nên không được cho uống, chỉ có thể bĩu môi bưng ly nước trái cây giả rượu mà nhấp môi. Kim Jeonghyeon thì bị ép uống hai ly, tửu lượng hắn không tốt, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Cả hai ngồi cạnh nhau, cánh tay của hắn nóng rực, lâu lâu lại đụng vào làn da của Noh Taeyoon, bỏng rát. Noh Taeyoon có hơi muốn ho, cậu đứng dậy rời khỏi phòng, tìm một góc kín đáo để tống khứ hết đống hoa lá đang chèn ép đầu tim, không để ý Kim Jeonghyeon đã đi theo từ lúc nào.
“Cậu đang hút thuốc đấy à?”
Kim Jeonghyeon bất ngờ lên tiếng, dọa Noh Taeyoon giật bắn mình, may mắn là cậu đã kịp giấu hết cánh hoa vào túi quần.
“Mấy ngày trước cậu giữ cái bật lửa với gói thuốc của tớ còn gì?” Noh Taeyoon bất lực lên tiếng.
Kim Jeonghyeon nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Noh Taeyoon thì bật cười. Hắn tiến đến đứng kế bên Noh Taeyoon, hít mũi hai cái.
“Cậu dùng nước hoa à?”
Bàn tay trong túi quần siết chặt, Noh Taeyoon chợt nhớ về câu đùa của Kim Jinhong, cợt nhả trả lời. “Tại cậu thích tớ nên mới nghe được mùi cơ thể của tớ đấy.”
“Phải không?” Kim Jeonghyeon kéo dài giọng, giống như chọc ghẹo một đứa con nít.
“Cậu muốn thử chút không?”
Hình như Kim Jeonghyeon say thật rồi, hoặc do cơn gió cuối hè hun cho mụ mị đầu óc. Hắn để Noh Taeyoon nắm tay kéo đi bắt xe, cả hai băng qua con ngõ nhỏ, chạy một mạch về ký túc xá.
Không biết ai bắt đầu trước, không biết ai rên rỉ qua tai, những dục vọng trần trụi bị phơi bày dưới ánh trăng chênh vênh đỉnh đầu.
Lúc Kim Jeonghyeon tiến vào, suy nghĩ duy nhất trong lòng Noh Taeyoon là Kim Jeonghyeon cuối cùng chỉ là một thằng đạo đức giả. Kiên nhẫn, tốt tính gì đó là do hắn diễn quá tốt, chính cậu cũng bị cái vẻ ngoài hào nhoáng của hắn lừa đến mức choáng váng, cái gì cũng dám cho. Bắt đầu từ miếng thịt cuối cùng trên đĩa thức ăn, dần dần trở thành ánh mắt, đôi môi, cả trái tim cũng moi ra đặt lên tay hắn, mặc xác bản thân đau chết đi sống lại.
Nhưng Noh Taeyoon không hối hận, cậu không có thời gian để hối hận, vết rách nơi ngực trái cứ liên tục rướm máu, đau đớn kéo về như thác đổ, cậu cần Kim Jeonghyeon hơn cả hơi thở của mình.
Noh Taeyoon đã dành hết thời gian cho tựa game mà cậu và hắn gắn bó cùng nhau, rảnh rỗi một chút lại phải đuổi theo Kim Jeonghyeon đòi hỏi chút tình yêu nhỏ nhoi chỉ để vá víu vết thương lòng, Noh Taeyoon không phải người khéo tay, vết thương cứ khâu rồi lại rách, cậu lẩn quẩn mãi cũng không cách nào làm cho nó kéo da non, chỉ có thể im lặng chịu trận.
Vì vậy Noh Taeyoon không có thời gian để hối hận.
Kim Jeonghyeon say thật cũng được, Kim Jeonghyeon giả vờ say cũng được, Noh Taeyoon đã mong mỏi quá lâu để yêu và được yêu, cậu không còn đủ tỉnh táo để suy xét liệu cả hai sẽ đối mặt với nhau như thế nào khi tỉnh khỏi cơn mơ, cậu chỉ biết giờ phút này đây Kim Jeonghyeon thuộc về Noh Taeyoon, người mà Kim Jeonghyeon ôm trong lòng là cậu.
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt eo gầy, Noh Taeyoon nghĩ tốt nhất nên để lại dấu vết, báo hiệu cho cậu rằng đêm hoang đường này không phải chỉ mỗi cậu là nhân vật chính.
Noh Taeyoon câu lấy cổ Kim Jeonghyeon, bỗng dưng cậu muốn hôn người này, cậu hơi nâng người, rướn đến tìm kiếm Kim Jeonghyeon. Nhưng khi đôi môi sắp chạm lấy nhau, Kim Jeonghyeon nghiêng đầu, nụ hôn của Noh Taeyoon theo quán tính hạ lên khóe môi của hắn.
Noh Taeyoon thấy Kim Jeonghyeon mấp máy môi, hình như hắn nói xin lỗi.
Tai Noh Taeyoon ù đi, giống như nghe tiếng rít của móng tay cào lên bảng đen, lồng ngực Noh Taeyoon siết lại, đóa hoa trong ngực nở bung ra, chèn lên mạch máu, đau đến mức cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt Kim Jeonghyeon.
Ánh trăng treo trên đỉnh đầu giống như rót hết tất cả trào phúng vào hai lá phổi, tình yêu của Noh Taeyoon là hoa anh thảo, chúng nở vào những đêm trăng, cuối cùng cũng tàn lụi vào những đêm trăng.
Cậu đẩy mạnh Kim Jeonghyeon, tự nhặt nhạnh quần áo vương vãi trên đất rồi mở cửa đi mất.
"Ai lại đi hôn người mình không yêu chứ."
Đúng thế, Kim Jeonghyeon đã nói vậy mà, ai lại đi hôn người mà mình không yêu.
𝓮𝓷𝓭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro