Chap 15: Đọc kịch bản

Cô cảm giác ngón tay đang xoay bút của mình trở nên nhẹ bẫng, cây bút trên tay rơi xuống bàn nhưng hiện tại đại não cô lại không thể nào để ý đến việc đó nữa. Bởi cảnh tượng trước mắt đang mang đến quá nhiều bất ngờ, quá nhiều luồng thông tin mà cô cần tiếp nhận và sắp xếp lại.

Hình ảnh mọi người bận rộn chào hỏi nhau như một thước phim tua nhanh cứ diễn ra liên tục bên cạnh một người đang bị thời gian ngưng đọng là cô. Cho đến khi một bàn tay nam tính đột nhiên xuất hiện trước mắt Hye Jin mới kịp thời lấy lại phản xạ của mình. Cô nhìn dọc theo cánh tay, trông thấy gương mặt quen thuộc.

Bây giờ cô mới hiểu vì sao sáng nay Siyeon lại gọi cho mình ngay khi biết tin chính thức về nam phụ, cô tuy rằng đã từng chạm mặt, cũng từng bất ngờ khi trông thấy vẻ đẹp ấy nhưng so với hình ảnh mệt mỏi ngã lưng trên xe thì vóc dáng hoàn hảo của anh ta khi đứng trực tiếp đối diện thế này thật sự khiến cô hiểu được vì sao người trước mặt lại trở thành người nổi tiếng.

"Chào em, tôi là Jung Hae Bin"

"Chào anh, tôi là Park Hye Jin" cô đón nhận cái bắt tay nhẹ nhàng của đối phương.

"Vậy là phía diễn viên của chúng ta chỉ còn nữ phụ là chưa đến. Mọi người cứ từ từ làm quen với nhau trước nhé" tiếng đạo diễn vang lên xởi lởi như muốn xoá tan không khí im ắng ngượng ngùng lúc này trong phòng họp.

"Đừng có căng thẳng thế, anh cũng đâu có đến đây để lấy lại chăn" Hae Bin nhẹ nhàng thu tay lại, khoé môi nở ra nụ cười mị hoặc.

Lúc Hye Jin còn chưa nghĩ ra mình nên trả lời như thế nào thì bàn tay thon dài đẹp đẽ với những sợi gân xanh ngọc nổi lên làn da trắng bỗng chợt nắm lấy bàn tay chưa kịp thu về của cô.

"Xin chào, anh là Sehun." Anh đùng tay nắm lấy tay cô bình thản như việc hiển nhiên nhưng cuối cùng lại dùng lực giữ tay cô lại. Hye Jin nổ lực đến mấy thu tay về cuối cùng cũng chỉ nhận được nụ cười quỷ dị của anh.

Đến khi Hye Jin gần như trở nên vô cùng khẩn trương vì ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh bao gồm cả Hae Bin bên cạnh thì Sehun lúc này mới chịu thu tay về.

Cô ngồi giữa hai người, giương mắt nhìn lên điều hoà, cảm thấy không hiểu vì sao nó vẫn hoạt động mà bầu không khí xung quanh cô lại nóng hơn bình thường. Nâng mu bàn tay đi vài giọt mồ hôi trên trán, Hye Jin thầm cảm tạ trời đất sáng nay mình đã chọn nhầm lớp nền chống nước.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi nữa, Hye Jin lên tiếng hỏi đạo diễn.

"Khi nào thì chúng ta bắt đầu vậy ạ?"

"Staff vẫn đang cố gắng liên lạc với phía diễn viên nữ phụ, chúng ta cố đợi thêm 10 phút nếu vẫn không có phản hồi thì mình bắt đầu buổi đọc kịch bản trước nhé" Giọng đạo diễn vẫn rất ôn hoà khi trả lời Hye Jin nhưng dường như cô đã nhận ra vẻ mặt không hài lòng của ông khi nhắc đến diễn viên phụ này.

"Vâng ạ"

"Có lẽ Hae Bin chưa biết, Hye Jin là biên kịch chính của kịch bản lần này đấy. Nên có vấn đề không hiểu về kịch bản cậu có thể hỏi trực tiếp cô bé nhé" một staff trông thấy ánh nhìn khó hiểu của Hae Bin dành cho Hye Jin nên đã tốt bụng giải thích.

"Vâng ạ"

Hae Bin lịch sự trả lời staff sau đó quay ghế hẳn sang phía Hye Jin, dùng đầu bút chỉ vào điểm giữa trang trong kịch bản, từ tốn nói.

"Vậy biên kịch, anh muốn hỏi khi nào thì chúng ta quay cảnh này?"

Hye Jin đối với công việc luôn cực kì nghiêm túc, cô nhanh chóng nhìn theo đầu bút của Hae Bin, cẩn trọng đọc đoạn kịch bản đó.

"Ý anh là cảnh hôn?"

"Đúng vậy."

"Khụ" Hye Jin ho khan một tiếng, sao diễn viên nam trong phim của của cô đều chỉ quan tâm đến mỗi cảnh hôn thôi vậy???

"Vì em chưa đủ tuổi nên có lẽ tất cả cảnh hôn đều được dời đến sau tuần tới" không còn cách khác, cô chỉ có thể bày ra bộ dạng bình thản chuyên nghiệp nhất để trả lời câu hỏi trời ơi này.

Sehun ngồi bên cạnh nghe được câu nói của Hye Jin liền thấy đầu phát ra hai tiếng "ong ong", nhanh tay lật kịch bản đến trang của nam phụ tìm tìm kiếm kiếm. Khoan đã, cái quái gì???

"Biên kịch Park, em viết cảnh hôn cho cả vai phụ?"

Hye Jin nuốt nước bọt, vừa qua được một ải thì ải thứ hai đã tìm tới rồi. Liệu bây giờ cô bị bức chết thì có được tính là tai nạn nghề nghiệp không?

"À cái này..." Cũng không thể nói là lúc đó cô cứ nghĩ phải đến mức này thì mới làm cho nam chính ghen được, cô cũng đâu từng nghĩ qua việc mình sẽ đóng chính...

"Tôi thấy cảnh này viết rất tốt đó chứ, rất hay"

Cả Hae Bin và Sehun đều xoay ghế hướng về người ngồi giữa là cô, hai ánh mắt nhìn nhau đến sắp nổ lửa rồi, thật lo lắng cho gương mặt này sẽ bị hai vị đại nhân đây nhìn thủng.

Đúng lúc đó thì "cạch" một tiếng, cửa chính phòng họp mở ra. Hye Jin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như được cứu rồi.

Ánh mắt cô cũng theo tiếng động bất giác nhìn về cánh cửa vừa được mở ra. Vừa nhìn cô đã nhận ra là người nổi tiếng, nói đúng hơn là ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng nhận biết được. Không phải hoàn toàn vì nhan sắc hay độ nhận diện công chúng mà là vì số lượng staff và vệ sĩ đi cùng. Cô làm việc ở SM cũng đã hơn 3 tháng, gặp vô số người nổi tiếng nhưng chưa từng thấy ai đi cùng nhiều staff và vệ sĩ đến vậy chỉ để đọc kịch bản phim...

Người đó ăn mặc rất hoành tráng, thoạt nhìn có thể đoán ra được giá tiền của trang phục, phụ kiện trên người là không nhỏ. Trang điểm cũng rất tỉ mẫn, nếu không phải bây giờ là sáng sớm có lẽ cô đã nghĩ người này vừa đến đây từ một lễ trao giải cuối năm.

"Thật ngại quá, tôi có việc đột xuất. Để mọi người đợi rồi."

"Không sao đâu, em tranh thủ làm quen với mọi người rồi sau đó chúng ta nhanh chóng làm việc thôi" tiếng đạo diễn vang lên trầm thấp, là giọng nói tiêu chuẩn mọi người dùng trong các buổi họp.

"Xin chào, tôi là Jang Min Ha"

Đạo diễn vừa dứt lời, người vừa rồi còn đứng ở cửa đã nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Sehun chào hỏi với ánh nhìn ngỡ ngàng từ mọi người xung quanh. Có vẻ ai cũng đang khó hiểu lí do Min Ha bỏ qua Hae Bin và Hye Jin để chào hỏi Sehun - người vốn dĩ đứng xa với cô nhất.

Sehun thoạt đầu cũng có vẻ hơi sựng lại vì bất ngờ, cuối cùng vẫn rất nhanh chóng quay lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp bắt tay người đối diện.

Có lẽ vì hành động bắt tay kết thúc rất chóng vánh của anh mà Hye Jin cảm thấy trên mặt Min Ha hiện tại có vẻ hơi hục hẫn và cau có.

Cái bắt tay với Hye Jin cũng kết thúc rất nhanh, chỉ là ánh nhìn của người này dường như chẳng có ý né tránh gì mà thản nhiên đánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Việc này thật sự khiến Hye Jin cảm thấy chẳng thoải mái chút nào.

"Bây giờ sẽ bắt đầu khởi động máy quay, mọi người cứ làm việc như bình thường nhé"

Cứ thế buổi đọc kịch bản chính thức lần đầu với diễn viên phụ của cô cũng kết thúc. Mọi thứ diễn ra miễn cưỡng cũng có thể gọi là suôn sẻ, chỉ là len lói đâu đó trong thâm tâm cô cũng đã bắt đầu cảm nhận được mầm móng phức tạp sắp tới của ngành này rồi.

Lúc cô đang dọn lại kịch bản mình đã cẩn thận đánh dấu trên bàn thì chợt nhìn thấy một chiếc điện thoại đang đưa về hướng mình.

"Hye Jin, cho tôi số của em"

"Sao cậu lại cần số điện thoại của em ấy?" Tiếng nói phát ra từ phía sau mình, Hye Jin vừa quay lại đã trông thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Sehun.

"Em ấy là biên kịch, cũng không thể lúc nào muốn hỏi về kịch bản đều phải thông qua quản lí" gương mặt Hae Bin từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đúng hơn là cô không nhìn ra được cảm xúc gì khác thường trên gương mặt anh.

Hye Jin quay lại nhìn Sehun, khẽ lắc nhẹ đầu trấn an anh rồi nhận lấy điện thoại trên tay Hae Bin.

"Nếu là vấn đề không gấp anh có thể nhắn tin, tôi sẽ trả lời ngay khi có thời gian"

Hye Jin bấm dãy số di động quen thuộc của mình rồi trả lại điện thoại cho Hae Bin.

Cùng lúc đó Hye Jin chợt nghe thấy một giọng nữ khác đồng phát ra từ phía Sehun.

"Sehun, em có một số việc chưa hiểu lắm cần hỏi anh" Min Ha lay nhẹ khuỷu tay Sehun.

Sehun thoạt đầu quay lại vẫn mang theo thái độ không mấy vui vẻ nhưng sau đó cũng rất nhanh quay lại thái độ chuyên nghiệp bình thường.

"Có việc gì vậy Min Ha-ssi?

Trong lúc tâm chí cô bất giác không tự chủ được mà hướng về cuộc đối thoại của Min Ha và Sehun thì người trước mặt đã kịp thời lên tiếng kéo cô quay về thực tại.

"Vậy lúc gấp tôi có thể gọi cho em đúng không?" Hae Bin nhận lấy điện thoại, khoé miệng thoáng hiện lên nét cười.

"Tất nhiên, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ luôn bắt máy ngay được. Anh biết đó, cuộc sống của diễn viên tân binh"

"Không sao. Vậy tôi đi trước. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Hae Bin nở ra nụ cười chân thật hiếm hoi sau suốt hơn hai giờ đọc kịch bản rồi xoay người đi mất.

Hye Jin quay lại tiếp tục thu xếp kịch bản trên bàn nhưng tâm chí cô hiện tại không tài nào khống chế mình rời sự chú ý khỏi cuộc trò chuyện của Sehun bên cạnh.

"Cám ơn anh đã giải thích" Min Ha vén một bên tóc ra sau tai, cám ơn Sehun với nụ cười nhẹ nhàng.

"Không có gì đâu, đều là vấn đề cơ bản cả."

Nụ cười Min Ha có hơi sượng lại nhưng sau đó đôi môi mỏng liền nhanh chóng lấy lại nụ cười ban đầu.

"Dù vậy tôi cũng muốn mời anh một bửa để cảm ơn, hôm nay anh có thời gian chứ?"

"Không có, hôm nay tôi còn có lịch tập nhảy cho Hye Jin" Sehun vừa nói vừa đánh mắt về phía cô.

Đột ngột bị truyền cho gậy tiếp sức, Hye Jin bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ có thể khẽ cười ngượng cho qua.

"Vậy.. dịp khác vậy"

Vẻ mặt của Min Ha hiện tại khiến người khác có thể dễ dàng nhận ra đây là lần đầu tiên cô bị từ chối, cảm giác cô đang vô cùng bàng hoàng.

Bầu không khí nơi phòng họp cứ như nơi không có cửa sổ thông khí, chứa đầy những phân tử ám đầy sự khó xử đến tận lúc kết thúc.

Thứ phân tử không mấy vui vẻ kia hiện tại lại đeo bám cô và Sehun đến tận thang máy.

"Em cho người ta số điện thoại rồi?" Sehun khẽ giương cánh tay dài từ phía sau như thể ôm trọn cả tấm lưng cô vươn tới bấm nút chọn tầng thang máy.

"Là chuyện công việc, không tránh được. Anh là Oh Sehun của EXO, anh tất nhiên hiểu mà đúng không?" Hye Jin bày ra bộ mặt không còn cách khác vô cùng đáng được thông cảm mà nhìn anh.

"Ừm Oh Sehun của EXO tất nhiên hiểu, nhưng Oh Sehun đang đợi người con gái này trở thành bạn gái thì không muốn hiểu chút nào"

"Sao em lại cảm giác như anh đang ghen nhỉ?" Hye Jin dùng ngón trỏ xoa xoa cằm tỏ ra dáng vẻ đang nghiêm túc suy luận.

"Một người con trai trưởng thành 23 tuổi không có gì phải ngại khi thừa nhận mình đang ghen cả"

"Àaa, vậy ra người con trai trưởng thành 23 tuổi cũng có thể nói dối đúng không?"

"Anh nói dối?"

"Đúng vậy đó, vừa rồi, lúc anh nói còn có buổi dạy nhảy cho em làm cớ từ chối người ta"

"Anh đâu có nói dối, lát nữa chẳng phải em còn có buổi tập nhảy sao?"

"Đúng là như vậy nhưng hôm qua em nghe nói người phụ trách là thầy Kim mà?"

"Thầy Kim xảy ra vấn đề liên quan đến hộ chiếu, tạm thời chưa về nước ngay được. Buổi học hôm nay có lẽ em phải gọi anh một tiếng thầy Oh rồi"

"Vậy... vậy anh lập một lời thề trước đã"

"Lời thề?"

"Thề là lúc anh không kiềm chế được cũng không được cốc đầu học viên" đến cả Siyeon lúc dạy còn không kiềm chế được, điều này khiến cô không thể không nghĩ rằng mình thật sự có vấn đề về việc tiếp thu...

"Vậy Hye Jin" Sehun đột nhiên dùng tay giữ lấy hai bên thái dương cô, ấn định tầm nhìn cô hướng về phía anh. Ánh mắt ôn nhu đó nhất thời khiến trái tim cô tưởng chừng như sắp bị cả ngàn ngọn lửa trong từng tế bào làm cho tan chảy.

"Anh hứa cả đời này sẽ đều sẽ đối xử dịu dàng với em"

--------------------
Huhu mấy cậu đọc xong hãy vote và cmt để tiếp thêm động lực cho cái thây lười của toai với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro