Chương 2
Cạch...
Trời sáng , Ngô Thế Huân từ bên ngoài trở về , vừa vào phòng đã nhìn thấy cục bông tròn màu trắng nằm cuộn tròn dưới đất , Ái Ái ngày hôm qua đã khóc mệt đến ngủ thiếp đi , vừa định bước đến bế cô lên giường thì đột nhiên khượng lại , cảm thấy không có cái cần thiết đó nên bỏ qua ý định giúp cô mà trực tiếp thay đồ rồi liền rời khỏi.
Ái Ái ngủ đến chiều tối , cơ thể vì nằm dưới nền cứng mà như rã rời , gượng mình ngồi dậy , da thịt tuy được chăn ngoài bao bọc nhưng cũng không khỏi cảm thấy lành lạnh.
Cô từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều , chưa từng khóc nhiều như đêm qua , cũng chưa từng nằm ngủ dưới sàn nhà lạnh buốt và cũng chưa từng có người dám tổn thương cô như vậy.
Càng nghĩ càng uất ức , càng nghĩ càng đau lòng , khoé mắt lại ẩm ướt nhưng vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong vì cô nghe được tiếng bước chân bên ngoài phòng.
Cạch...
Cánh cửa phòng bật mở , bên cạnh Ngô Thế Huân còn xuất hiện thêm một nữ nhân xinh đẹp , người kia đáng sát thân hình nóng bỏng của mình vào người anh , vừa nhìn đã biết mối quan hệ không đứng đắng của hai người.
-Vẫn còn ngồi lì ở đó à ?
Không đợi cô hết ngạc nhiên anh đã lên tiếng nói , Ái Ái nhìn anh bằng đôi mắt khó tin , anh cư nhiên đưa nữ nhân khác về đây , anh có còn xem cô là vợ của anh không.
-Ai vậy ? Tại sao lại ở cùng anh ?
Nữ nhân kia ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu , cơ thể càng dán chặt vào anh hơn , Ngô Thế Huân nhếch môi cười cười.
-À , quên nói cho em biết , ở nhà tôi còn một người vợ.
-Vợ anh ? Haha , đáng ghét , vậy anh còn tìm đến người ta làm gì ?
-Ha , tôi làm sao có thể cùng người đầu óc ngây thơ và cái cơ thể chưa phát triển đó xảy ra quan hệ được chứ ? Vậy thì quá làm khó cho tôi rồi.
-Haha , đáng ghét , người ta yêu anh chết mất.
Hai người kia người nói , người bồi , họ trực tiếp xem cô như không tồn tại.
-Sao còn chưa đi ? Muốn ở lại cùng góp vui sao ?
Tôi vươn đôi mắt ngập nước quật cường nhìn anh , cắn chặt môi dưới để không vang lên tiếng nức nở , tay ôm chặt lấy tấm chăn trên người chạy thật nhanh ngang qua anh , để vai va vào tay anh rất mạnh nhưng cô vẫn không quay đầu , vì cô sợ nhìn thấy sẽ lại đau lòng.
.
Lại một đêm đầy nước mắt trôi qua , cô tỉnh dậy trên sofa của phòng khách , đôi mắt sưng vù , gương mặt trắng bệnh khiến người khác vừa nhìn đã đau lòng , bụng đói liên tục reo lên nhưng cô đã không còn sức lực để đi tìm thức ăn , thân thể nóng rang , khó chịu đến tột cùng nhưng lại chẳng thể nhờ ai giúp , qua một hồi cô lại cảm thấy bụng mình quặng lại đau thắt , cô ôm lấy bụng mình , đau đớn ngã khỏi sofa , chạm vào nền nhà lạnh buốt , cuối cùng vẫn là đau đến ngất đi.
Trời tối , Ngô Thế Huân từ Ngô thị trở về , nhìn thấy cô nằm trên sàn nhà có chút kì hoặc liền tiến lại gần , càng nhìn kĩ , càng thấy gương mặt cô trắng bệt , anh quỳ một chân lên nền đất cảm nhận được nền đất lạnh giá qua một lớp quần tây , cô làm thế nào có thể nằm trên nền đất lạnh như vậy , một dự cảm không hay thôi thúc anh lay người cô nhưng không động tỉnh , thử chạm vào trán thì nhiệt độ tương phản với nền đất lạnh giá chính là độ nóng đến khó tin của nhiệt độ cơ thể cô.
-Chết tiệt !
Ngô Thế Huân ôm Ái Ái đặt vào xe của mình , sau đó lái với vận tốc nhanh nhất đến bệnh viện.
.
Bệnh viện.
-Sao rồi ?
-Viêm dạ dày vì ăn uống thất thường và nhịn ăn , sốt cao , cảm lạnh nên hiện tại đang truyền nước biển , chỉ cần bồi bổ ,ăn uống đầy đủ đúng giờ thì rất nhanh sẽ khỏi.
Biện Bạch Hiền gập lại cuốn sổ khám bệnh trên tay mình , nhìn người bạn từ thời tiểu học của mình , tiếc thay cho cô gái xấu số vì đã cùng nam nhân này kết hôn , anh là người hiểu rõ bản tính khác người của Ngô Thế Huân nhất , cho nên anh vô cùng cảm thông cho "nạn nhân" bị Thế Huân nhắm trúng là cô.
-Ừ.
Thế Huân gật nhẹ đầu , gương mặt vẫn bình tĩnh đến khó tin được là vợ anh đã vừa nhập viện , cũng đúng thôi , anh cũng chẳng phải là yêu thương gì cô.
-Đến khi nào cậu mới chịu thôi đi lối sống kì quái này hả ? Cậu có biết như thế sẽ là tàn nhẫn với con gái nhà người khác không ? Lần này không phải chơi qua đường , là kết hôn trên giấy trắng mực đen đó , cậu làm vậy danh tiếng sau này của nử tử kia phải làm sao ?
Bạch Hiền lên tiếng trách móc , đến anh cũng không thể nhịn được nữa , trước đến nay không phải không thấy qua thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường của Ngô Thế Huân nhưng lần này là liên quan đến hạnh phúc cả đời của một cô gái bị huỷ hoại ngay trong tay của Ngô Thế Huân.
-Quản cho tốt chuyện của cậu trước đi.
Đối với lời trách móc của Biện Bạch Hiền giường như chẳng có chút tác động gì đến anh , vẫn dáng vẻ tiêu sái lãnh đạm đó khiến người khác không rét mà run.
Anh mở cửa vào phòng bệnh đã nhìn thấy Bối Ái Ái ngồi trên giường bệnh , mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn không lưu tâm có người đã và phòng , cho đến khi tiếng bước chân vang lên đều đều cô mới kịp phản ứng lại , người trước mắt là người cô hoàn toàn không muốn gặp , gương mặt trắng bệch không chút cảm xúc nhìn chằm chằm anh rồi lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ.
-Sao rồi ? Giận sao ? Giận vì tôi đã không quan tâm cô , muốn gây sự chú ý nên làm ra một màn như thế này.
Anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường , giọng nói nhẹ nhàng nhưng tựa hồ mang theo một chút sát khí.
-Tôi không phức tạp như anh.
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho lửa giận trong lòng Ngô Thế Huân như bừng cháy , anh tiến đến bên cạnh giường , vươn tay nắm lấy cằm cô cưỡng ép cô nhìn thẳng mình , giọng nói vang lên như gai nhọn dày vò người nghe.
-Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn , tôi tuy không hề ràng buột cô nhưng đừng làm tôi nổi giận , kiên nhẫn của tôi là có hạn , lần sau muốn chết thì chết xa một chút đừng làm bẩn nhà tôi.
Đôi tay của ác ma rời khỏi mặt cô tạo nên một vệt đỏ lớn , nhìn theo bóng lưng hắn khuất đi , cô lại bật khóc , cô trách bản thân quá yếu mềm nhưng ngoài khóc cô chẳng biết làm thế nào để khống chế được cảm giác thống khổ trong lòng này.
.
Ngày xuất viện cô cũng chỉ là một mình trở về Ngô gia , vì hiện tại cô đã không còn nơi nào có thể đi , cô không có bạn để nhờ vả , nói đến Bối gia thì lại càng không thể về , ba mẹ yêu thương cô như vậy nhất định sẽ rất đau lòng , vả lại lúc đầu là cô nguyện ý gả cho anh thì cô phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Về đến Ngô gia cô phát hiện trong nhà có người , áo sơmi trắng của nam và đầm đỏ giày cao gót của nữ vương vải khắp sàn phòng khách , hiện tại là buổi sáng , Ngô Thế Huân không phải nên ở Ngô thị sao , lại muốn bài trò gì đây.
Bước lên tầng trên , càng đến gần những âm thanh rời rạt kia , càng rõ ràng.
-Ah...a..a.. Ngô... tổng...
Tiếng rên mang đầy dâm tục của nữ nhân vang lên , không cần nghĩ cũng biết họ đang làm việc đáng xấu hổ gì bên trong phòng , đứng trước cửa phòng vẫn luôn bật mở , chính mắt nhìn hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường mà cô và anh thường nằm , tay vò lại thành hình nắm đấm , lần này cô sẽ không nhịn nữa.
-Hai người dừng ngay lại cho tôi.
Cô quát lớn , cả gương mặt đều hồng lên vì tức giận.
Ngô Thế Huân chậm rãi xoay đầu nhìn cô , biểu hiện trên mặt đều là bình thản.
-A , thì ra là cô vợ bé nhỏ của tôi đã xuất viện rồi.
-Cô không nghe tôi nói gì sao ? Mau cút khỏi đây ngay.
Cô không bận tâm vào lời nói của anh , chỉ trừng mắt nhìn nữ nhân trên giường kia , nữ nhân kia bất mãng lắc lắc cánh tay anh.
-Ngô tổng , người ta sợ.
-Ha , không cần sợ.
Anh ra dáng vẻ yêu chìu vuốt tóc nữ nhân bên dưới mình.
Ái Ái cắn chặt môi mình kiềm nén cơn tức giận , cô tìm đến con dao gọt giấy cô để trong học tủ , kề sát dao vào cổ mình , hốc mắt đỏ lên , nhìn về phía anh.
-Nếu anh không bảo cô ta đi , tôi sẽ lập tức chết trước mắt anh , anh chẳng phải sợ bẩn lắm sao ? Còn không mau bảo cô ta đi.
Cô nhếch môi cười cợt , dao trên tay nhẹ nhàng dùng lực , trên cổ đã xuất hiện tia máu đỏ.
Hành động của cô vượt ngoài suy nghĩ của Ngô Thế Huân , anh đã quá xem nhẹ nữ tử này.
-Cút.
-Ngô tổng a~
Nữ nhân kia bất mãn bám lấy cánh tay anh.
-Tôi bảo cô cút.
Dưới ánh mắt dọa người của Ngô Thế Huân , nữ nhân kia đã sớm bị dọa đến mặt không còn một giọt máu.
Sau khi nữ nhân kia rời khỏi phòng Bối Ái Ái mới yên tâm , tay cầm dao buông lỏng rồi từ từ hạ xuống.
-Cô muốn gì ?
-Ha , tôi phải là người hỏi câu này mới đúng.
Anh đang ép cô , ép bức cô đến nổi muốn điên lên được.
-Anh hiện tại đang muốn gì đây hả ? Ngô Thế Huân.
~~~~
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro