Chương 4 (H)


-Ngô Thế Huân , anh điên rồi , mau thả tôi ra.

Anh khoá chặt tay cô bằng tay mình , thân thể nặng nề đè nặng trên cô.

-Xem ra em rất kích động thì phải , không cần gấp chúng ta cứ từ từ tận hưởng.

Anh cuối người đem hơi nóng phả lên đôi tai mẫn cảm của cô.

-Yên tâm , tôi sẽ thật nhẹ nhàng với lần đầu của em.

-Anh điên rồi , mau thả tôi ra.

Cô dùng hết sức mình vùng vẩy nhưng vẫn là không thể thoát khỏi anh , ngược lại còn làm cho chính mình bị khoá chặt hơn.

Anh dùng môi mình cậy mở môi cô , hương thơm ngọt ngào từ cô vô thức khiến anh càng muốn thưởng thức sâu hơn , lưỡi anh như con rắn không xương quấn lấy môi cô không rời , cho đến khi cô không còn dưỡng khí thì đành tiếc nuối rời khỏi , nhìn thấy sợi chỉ bạc kéo theo môi cô khi rời khỏi , làm cho anh vô cùng hài lòng.

Cô hít lấy hít để không khí , thân thể mềm mại trong lòng khiến anh càng thêm khó chịu , chỉ mong nhanh chóng có thể đạt được cô , tay bắt đầu tìm đến nút thắt của áo choàng , biết được ý định của anh nên cô sợ hải vội vàng nắm chặt cánh tay đang có ý định làm loạn.

-Đừng.

Anh ngừng một chút vì hành động của cô , nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cô trong lòng không khỏi có ý định muốn chiếm lấy cô càng nhanh , càng tốt.



-Đừng sợ.

Cô trừng mắt nhìn anh , giọng nói ôn nhu vừa rồi là từ miệng anh phát ra sao ? Chính vì muốn thực hiện hành vi sai trái với cô nên mới như vậy.

Rút thắt ngay hông nhanh chóng được anh tháo ra , cảnh xuân trước mắt liền khiến cho cậu nhỏ của anh thức tỉnh , nhanh chóng muốn giải thoát , anh cuối đầu ngậm lấy một bên nụ hồng của cô mút lấy như cậu bé đang thèm sữa mẹ , tay còn lại giải thoát cho tay cô rồi liền hạ xuống nắm lấy một bên nụ hồng mà chơi đùa.

-Ah....

Cô cắn chặt môi mình ngăn chặn tiếng rên vì cảm giác lạ lùng mà anh mang đến cho cô , lần đầu tiên bị nam nhân động chạm thân mật không khỏi khiến cô xấu hổ không thôi.

-Đừng..ưm..xin..anh..mau buông..ư..tôi ra...

-Mới động một chút liền nhạy cảm như vậy đúng là yêu nghiệt.

Anh rời tay xuống nơi tư mật mà làm càng.

-Anh nói bậy....tôi không có..ưm...

Bị động chạm cô không khỏi cảm thấy kì quái , hốc mắt đã đỏ lên nhưng lại không muốn khóc trước anh.

-Đêm nay tôi nhất định sẽ khiến em vô cùng sảng khoái , bảo bối à.

Anh đem thắt lưng tháo xuống , quần tây cũng dần được cởi bỏ , cô nhân lúc anh đứng lên liền lùi về sau định trốn thoát , anh nhanh chóng nắm lấy cổ chân cô , mạnh mẽ kéo cô trở về bên mình.

-Định chạy ?

Anh đem quần trong nhanh chóng tháo đi , phân thân to lớn hiện ra khiến cô ngại ngùng xoay đi.

-Đồ ác ma , anh mau buông tôi ra , anh là ác ma.

-Đúng vậy , tôi là ác ma , vậy thì hãy xem ác ma đêm nay sẽ dùng cách nào để chơi em.

Phân thân đã sưng to đặt ngay nơi tư mật của cô , cô vừa hoảng sợ vừa khó chịu không biết tiếp theo sẽ là chuyện kinh sợ gì xảy ra với cô.

-Tha cho tôi , xin anh.

Cô đem đôi mắt ngập nước của mình hướng về anh cùng gương mặt ửng đỏ , đôi môi nhỏ đang không ngừng mở ra hít thở không khí , đoàng , một tiếng , tất cả lý trí của anh giường như vỡ tan , phân khó chịu vì không được thoả mãn.

-Bảo bối , rất tiếc đêm nay không thể theo ý em rồi.

Hông đẩy một cái phân thân tiến vào nơi tư mật của cô.

-Aaa....

Đau đớn khiến cô thét lên , nước mắt không ngừng tuông rơi , một dòng máu ấm nóng chậm rải từ nơi tư mật chảy dài.

-Hừ , thả lỏng một chút sẽ không đau nữa.

Anh thở dốc , dịu dàng khuyên cô , nơi đó thật ấm cũng thật chật như muốn đem phân thân của anh khoá chặt vậy.

-Ô..ô..đau quá..hức..không cần..không cần....mau rút ra...

-Hiện tại đã quá trễ rồi , không thể theo ý em.

Anh bắt đầu động thân , đem phân thân không ngừng rút ra rồi lại đâm vào.

-Ah..a..

Tiếng rên của cô càng khiến cho anh thêm điên cuồng không thể ngừng lại , anh cuối xuống gậm nhấm da thịt cô , hương thơm của sữa tắm cùng da thịt mịn màng của em bé khiến anh tiết nuối không rời.

-Ah..tôi..hận..anh..a..Ngô..Thế Huân...

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói rời rạt nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng , tức giận từ đâu tìm đến khiến cho hành động của anh càng thêm thô lỗ , mạnh mẽ đâm vào người cô khiến cô đau đớn phát lên tiếng thét.

-Ah...đừng...

-Hận tôi đi thì đã sao ? Em vẫn là không làm được gì , vẫn phải nằm dưới thân tôi rên la , chẳng phải sao ? Haha.

-Đừng nói nữa...ah..a..

Cô cắn chặt môi đến bật máu , không để chính mình có cơ hội phát ra thứ âm thanh dâm đãng đó.

Đêm dài , anh không ngừng đòi hỏi cô , đổi biết bao nhiêu tư thế , làm nhục cô , mặc cho cô không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi , khiến cho cô đau đến ngất đi.

.

Cô chậm rải mở mắt , phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng anh , đau đớn nơi thân thể và những dấu răng đếm không xuể trên làn da trắng khiến những hình ảnh đêm qua lại lần nữa sống động hiện về trước mắt cô , cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở , mi mắt ướt đẫm , cô liếc nhìn nam nhân đang nằm ngủ yên bên cạnh bằng ánh mắt căm hận.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.....

.

Sau khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy , phát hiện người trong lòng đã rời đi từ lúc nào , hơi ấm trên giường cũng đã nguội lạnh.

Trong lòng không khỏi tự hỏi cô đã bỏ đi đâu , rõ ràng sau đêm kích tình như vậy cô hẳn sẽ rất đau , làm sao lại có thể cố chấp bỏ đi như thế.

Đêm qua anh thật ra chỉ muốn đùa giỡn với cô một chút , không nghĩ đến chính mình kiềm chế không được mà thực hiện hành vi đồi bại với cô , trong không khỏi cảm thấy áy náy nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ là trong phút chốc liền tan biến.

Sau khi anh hất chăn trên người ra , nhìn thấy vệt máu đỏ đến chói mắt kia , trong tiềm thức không khỏi nhớ đến những tình tiết đối với anh mà nói thật mỹ lệ , liếm liếm đôi môi khô rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm tẩy rửa thân thể.

.

Ái Ái bước đi trong dòng người tấp nập , gương mặt trở nên vô hồn , bi thương , giờ phút này cô chỉ mong mình biến mất đi trên thế giới này , nhục nhã , thống khổ trông phút chốc bao trọn lấy cô khiến cô đến hít thở cũng không thông.

Đèn giao thông vừa chuyển màu xanh , tất cả xe đều khởi động máy chạy thật nhanh , người qua đường hai phía đều phải dừng lại chờ đèn đỏ , duy chỉ có cô vẫn tựa như không gì , cuối rầm mặt bước tiếp , người qua đường hai phía đều dửng dưng như đang xem kịch.

Chiếc xe màu trắng phía trước cô bật đèn sáng chói , tiếng kèn xe vang lên in ỏi nhưng giường tất cả đều không đủ để đánh thức ý thức đang ngủ mê của cô.

-Muốn chết sao ?

Một đôi tay rắn chắc kéo cô vào lề , cảm nhận được bàn tay thô ráp của nam nhân chạm vào người , tóc gáy cô dựng cả lên , mạnh mẽ đem tay người kia hất đi.

-Buông ra.

Người kia cũng bị hành động của cô dọa đến ngẩn người một lúc nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.

-Ok ! Ok ! Tôi không chạm vào cô nữa nhưng lần sau qua đường nhớ phải cẩn thận nhé.

Nam nhân kia đưa hai bàn tay lên ra vẻ đầu hàng nói , xong rồi ngón tay khẽ động đậy vẫy chào tạm biệt cô rồi rời đi , trên môi vẫn lưu nụ cười lịch sự.

Nam nhân kia cao lớn , gương mặt mang chút nét phương tây , tóc vàng hoe , ngũ quan tinh xảo nhưng những thứ này lại khiến cô nhớ đến một người mà hiện tại cô hận không thể giết chết anh ta.

Từ lúc nào mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãng....

~~~~~~~

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro