Chương 7: Lễ hội mùa hạ
Lễ hội mùa hè năm nay đến đúng lúc sau kỳ thi căng thẳng, và nhóm bạn quyết định đi dạo quanh các quầy trò chơi để giải tỏa bầu không khí nặng nề của những bài kiểm tra. Họ hẹn nhau ở cổng trường, mỗi người diện yukata, tươi tắn và đầy sức sống.
"Cậu không thấy sao? Cậu trông như ông già trong truyện tranh ấy!" Nanao vừa cười vừa chỉ vào bộ yukata xám của Onogi.
"Ông già thì sao? Có người vẫn kéo tôi đi chơi mà," Onogi đáp, tay cầm túi bánh cá mà Nanao mua từ gian hàng bên cạnh.
Minato đến sau cùng. Cậu mặc yukata xanh dương, đơn giản nhưng thanh thoát. Làn gió mát từ đêm hè như thổi qua tóc Minato, khiến cậu trông như vừa bước ra từ một bức tranh. Seiya đã đợi sẵn ở đó. Cậu đứng lặng lẽ, đôi mắt luôn dõi theo Minato, và lần này, như mọi khi, cậu chọn đứng gần Minato, nhưng không đủ gần để khiến ai đó nghi ngờ.
Minato quay sang, mỉm cười khi thấy Seiya đứng cạnh: "Cậu đợi lâu không?"
"Không lâu" Seiya trả lời ngắn gọn, ánh mắt lướt qua Minato rồi lại quay đi. Cậu không thể để lộ sự lo lắng khi ở gần Minato, nhưng cảm giác đó cứ ngày một mạnh mẽ hơn trong lòng.
Cả nhóm đi dạo quanh các gian hàng. Nanao và Riki chạy đến quầy bắn súng nước, trong khi Ryohei bị kéo đi thử trò chơi "câu cá vàng" với Hanazawa và Noa. Còn Minato và Seiya, vẫn luôn đi cạnh nhau, dạo qua các quầy, trò chuyện không nhiều nhưng cũng đủ để thỏa mãn sự thoải mái của buổi tối.
Một lúc sau, khi cả hai đang đứng trước quầy takoyaki, một giọng nói vang lên:
"Minato?"
Cả Seiya và Minato quay lại. Là Shu, một người bạn chơi bắn cung cùng Minato và Seiya từ thời trường cũ, trước khi Minato và Seiya chuyển đến trường này. Shu mặc yukata đen viền bạc, dáng vẻ lịch lãm và khuôn mặt luôn tỏ ra thân thiện, dễ gần.
"Shu?" Minato mỉm cười, bất ngờ nhưng vui vẻ. "Không ngờ cậu cũng đến lễ hội này."
"Ừ, đi một mình thì hơi buồn, nên tớ định kiếm trò để chơi. Dù sao chúng ta cũng lâu rồi không gặp" Shu nói, rồi ánh mắt quay sang Seiya, nở nụ cười rộng hơn. "Chào cậu, Seiya."
Seiya đáp lại, nhưng không giấu được sự lạnh lùng trong ánh mắt: "Chào."
Shu không để ý tới thái độ của Seiya, mà tiếp tục nhìn Minato với ánh mắt trìu mến, tựa như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. "Hay là chúng ta đi dạo cùng nhau? Tớ thấy bên kia có một gian hàng bán bánh rất ngon. Cậu thích mà, đúng không?"
Minato nhìn về phía Seiya, rồi quay lại với Shu: "Ừ, tớ cũng muốn thử. Cậu cùng đi chứ, Seiya?"
Nhưng trước khi Seiya có cơ hội trả lời cậu để ý ánh mắt của Shu như muốn nói cậu đi sẽ phiền phức.
Seiya hơi giật mình trước ánh mắt của Shu. Cậu biết chính xác điều mà Shu đang nghĩ. Cậu ta không phải chỉ đơn giản muốn gặp lại Minato; cậu ta muốn thách thức, muốn cho Seiya thấy rằng cậu cũng có quyền gần gũi Minato như vậy. Cậu ta biết Seiya có tình cảm với Minato, và đây chính là cách cậu ta thể hiện sự cạnh tranh ngầm.
Minato không hề nhận ra sự căng thẳng đó. Cậu chỉ mỉm cười, quay sang Seiya: "Cậu không muốn đi sao?"
Seiya siết chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu không thể để lộ sự tức giận, không thể để Minato biết rằng mọi thứ đều làm cậu khó chịu.
"Không, tớ... đi với nhóm của mình. Cậu đi với Shu đi, Minato." Seiya nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại không thể che giấu sự lạnh nhạt.
Minato không hiểu, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy, tớ sẽ quay lại ngay, nhờ câu chuyển lời tới bọn họ nha."
Shu liếc Seiya một cái sắc lạnh, rồi cười một cách tự mãn- nụ cười dành cho kẻ chiến thắng. "Cùng đi thôi, Minato. Tớ còn có vài món muốn mua cho cậu."
Minato mỉm cười với Shu, rồi bước đi bên cạnh cậu ta, bỏ lại Seiya đứng đó, nhìn theo bóng họ hòa vào đám đông. Tim Seiya nặng trĩu. Cảm giác này thật khó chịu, và càng khó chịu hơn khi biết Minato chẳng hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro