#2. Tình không dao động
- Tác giả: Sơ Hoà Sơ
- Thể loại: Hiện đại, ngược luyến, SE
- Số chương: 51 chương
- Trạng thái: Hoàn
Truyện kể về tình yêu giữa Kinh Phục Châu - ông trùm buôn bán ma túy Lăng Xuyên và An Nguyện - cô gái nằm vùng. Ngay từ ban đầu, An Nguyện dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận Kinh Phục Châu nhằm trả thù cho bạn trai đã khuất, từ thời điểm bắt đầu xếp đặt kế hoạch này, trong lòng An Nguyện đã dựng lên một tín ngưỡng không thể lay chuyển: Đưa Kinh Phục Châu vào địa ngục. Giữa tình yêu và tín ngưỡng, tình yêu và thù hận, dù cho lựa chọn điều gì cũng cần rất nhiều dũng khí. Ở đây có một An Nguyện can đảm như thế, một Kinh Phục Châu yêu hết lòng đến thế. Họ yêu nhau là thật, nhưng trên đời này quy tắc và tín ngưỡng đôi khi không thể nào phá vỡ. Tình cảm của cặp đôi Kinh Phục Châu x An Nguyện có thể được xem như một ván cờ vua mà ở trên đó anh là quân vua còn cô là quân hậu. Rõ ràng là ở gần nhau đến thế nhưng...đến cuối cùng: Hóa ra Kinh Phục Châu là quân vua đen, còn An Nguyện là quân hậu trắng.
Tình yêu của nam chính biến chuyển khá nhanh, đến khi mình sực tỉnh thì anh đã yêu say đắm rồi, yêu đến mức không không một lối thoát, yêu đến mức mà An Nguyện có thể dùng tình yêu của anh làm quân cờ cuối cùng lật đổ anh. Nhưng An Nguyện tính toán hết thảy thoạt như thật hoàn hảo, không ngờ lại trói buộc cả chính mình. Cô đã yêu, cô yêu rồi. Nhưng tình yêu không đủ lớn để có thể đánh bại tín ngưỡng trong lòng cô: Chính nghĩa chẳng thể cúi đầu trước ái tình.
"Lăng Xuyên hoa lệ. Hoa cho An Nguyện, lệ cho Kinh Phục Châu."
Cả đời Kinh Phục Châu, kiếp nạn duy nhất là An Nguyện, thất bại duy nhất cũng là An Nguyện. Anh cam tâm tình nguyện chết dưới tay cô, bởi vì chỉ duy nhất với An Nguyện, anh thua hoàn toàn, thua một cách triệt để. Nhưng thậm chí đến lúc đưa khẩu súng vào tay An Nguyện, Kinh Phục Châu vẫn dặn cô đeo găng tay, sau khi nổ súng thì đặt khẩu súng vào tay anh, chỉ cần nói anh sợ tội tự sát, tương lai của cô, rồi sẽ lại xán lạn như những ngày tháng không có sự xuất hiện của cái tên "Kinh Phục Châu". Kinh Phục Châu anh vốn đã ở trong một thế giới màu đen không cách nào thoát ra được, nhưng An Nguyện của anh thì khác, anh một lòng mong mỏi cô luôn tươi đẹp như thế. Anh làm biết bao việc ác, chết đi coi như đền tội. Nhưng An Nguyện của anh phải sống thật hạnh phúc, cô còn rất trẻ, sau này, rồi sẽ tìm được hạnh phúc đời mình, một người có thể thay anh yêu cô.
Kinh Phục Châu có thể chết dưới súng của An Nguyện, có thể nghe thấy cô cất tiếng hát tỏ tình, có thể biết rằng ít ra cô đã yêu anh, có lẽ, Kinh Phục Châu không còn gì hối hận. Bị phản bội hai lần bởi cùng một người con gái, bị đẩy xuống địa ngục hai lần, đều vào khoảnh khắc những tưởng đã chạm đến thiên đường. Mình tự hỏi, liệu Kinh Phục Châu anh có hận không? Mình đã nghĩ, có lẽ là có. Nhưng hóa ra, chút oán hận cỏn con ấy, cuối cùng chẳng thể so được với tình yêu anh dành cho An Nguyện. Cả đời anh làm rất nhiều việc ác, nhưng tình yêu tựa như của anh, lại tốt đẹp đến thế, tình yêu của anh, cũng chỉ đơn thuần là tình yêu thôi, mà tình yêu, vốn dĩ làm gì có lỗi?
Anh là trùm ma túy, là người reo rắc cái chết trắng đã hủy hoại biết bao sinh mệnh. Nên sự ra đi của anh chính là một cách để đền tội, có phải không? Nhưng trong khoảnh khắc anh chết dưới súng của An Nguyện, trong đầu mình đã thoáng qua suy nghĩ, nếu Kinh Phục Châu sớm "rửa tay gác kiếm" một chút, anh và An Nguyện, sẽ có kết thúc tốt đẹp chứ? Nếu Kinh Phục Châu không phải là Kinh Phục Châu, họ sẽ ở bên nhau chứ? Mình dám chắc một điều là không đâu, bởi vì nếu Kinh Phục Châu không phải là Kinh Phục Châu, An Nguyện sẽ không trăm phương ngàn kế tiếp cận anh như vậy, cũng sẽ chẳng có một đoạn tình cảm dằn vặt đến mãi về sau này. Tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã không hề thuần khiết, đã định sẵn là "tiếc nuối".
| Một số trích dẫn hay trong "Tình không dao động" |
1. "Có phải vợ chồng đều như thế này không. Buổi chiều còn cãi vã om sòm, buổi tối lại ngồi đối diện cùng ăn cơm với nhau?"
2. "Em muốn thử đối tốt với cô ấy, nếu như vậy mà cô ấy còn tính kế em thì dù cuộc đời này của em có chôn vùi trong tay cô ấy, em cũng cam chịu."
3. "Đeo bao tay vào, sau khi nổ súng thì em nhét khẩu súng vào tay tôi, nói với đám cảnh sát đó là tôi sợ tội tự sát, họ sẽ không làm khó dễ em."
4.
- "An Nguyện, tôi không tốt với em sao?"
- "An Nguyện, anh cũng chỉ có thể làm thế cho em."
- "An Nguyện, từ khi gặp nhau đến giờ...em có từng yêu tôi?"
- "Anh hiểu rồi, An Nguyện, anh hiểu rồi..."
7. "Kinh Phục Châu, nếu thật sự có kiếp sau, em vẫn tin thiện ác nhân quả, tin rằng chính nghĩa bất diệt. Đến lúc đó, anh nhất định phải nhớ, hãy làm một người tốt."
8. "An Nguyện, do cô không có trái tim hay do cô cho rằng tôi không nỡ lấy mạng cô nên mới lợi dụng tôi như vậy?"
9. "Đúng, tôi thua rồi. An Nguyện, chúng ta cùng xuống địa ngục đi."
10. "Em đoán đúng rồi, tôi không nỡ lấy mạng em. An Nguyện, em luôn thắng."
11. "An Nguyện, đừng đi đâu. Cả đời cũng đừng đi đâu cả."
12. "An Nguyện nếu em đủ tàn nhẫn thì bây giờ hãy cầm súng giết chết tôi. Trên thế giới này có mấy tỷ người nhưng tôi chỉ cam tâm chết trong tay em."
13. "An Nguyện, anh yêu em đến mê muội mất rồi."
14. "Tôi không thua bởi họ mà thua bởi em."
15. "Lăng Xuyên hoa lệ. Hoa cho An Nguyện, lệ cho Kinh Phục Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro