Chương 6 (2)


"Trông anh có giống một kỵ sĩ không chứ Alex!" Helios tự khen bản thân tấm tắc, "Thêm một thanh kiếm nữa thì tuyệt".

"Trông như mấy tên lính gác của hoàng gia Anh đấy Helios." Alexandre nhoẻn miệng cười, trêu chọc Helios.

Bọn họ đứng chờ dưới sảnh cùng chú Gideon và thầy Althelstan. Họ đều mặc lễ phục y như nhau. Đều là chiếc áo tuxedo tailcoat và chiếc quần trắng bó sát cùng đôi giày da cao tận gối. Chỉ riêng có chiếc áo của chú Gideon là màu đỏ đô sang trọng, trong khi những người còn lại và kể cả thầy Althelstan thì đều là màu đen. Trên đầu chú Gideon còn đội một cái mũ nỉ có vành nhô ra phía trước.

"Ôi!" chú Gideon thốt lên khi thấy Selena và Helen bước xuống từ cầu thang, "đúng là không có việc gì tốn thời gian hơn là việc nhà có con gái." Chú ấy trêu chọc khi bọn con và cháu gái ông ấy luôn để mọi người chờ đợi.

Thầy Althelstan bật cười và khen bọn trẻ trông như những chiến binh thực thụ.

Helios cũng cất những lời có cánh với Selena và trêu chọc Helen. Còn cậu Alexandre vẫn luôn vô thức mỉm cười theo khi cậu ta nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Selena.

Mấy người họ vào cỗ xe ngựa và luyên thuyên không ngừng về bãi săn ở rừng thưa Viridi. Trong lòng Selena vừa háo hức lại vừa bồn chồn. Nó không nghĩ rằng nó sẽ tham gia một cuộc săn bắt động vật.

"Trông cháu có vẻ hơi căng thẳng nhỉ, Selena?" Thầy Althelstan quan sát nét mặt nó một hồi lâu rồi mở lời hỏi thăm nó.

Selena thoáng giật mình, một phần vì sự lo lắng của nó, một phần vì thầy Althelstan cuối cùng cũng không gọi nhầm tên nó.

"Dạ một chút ạ," Selena hơi ngại, "Vì cháu chưa xem một cuộc săn bắt trước đây, thưa thầy".

"Cậu ấy nghĩ rằng chúng ta sẽ giết bọn Cáo Đỏ thật." Helen nhún vai, hai tay đan lại, cô nàng rướn mày, điệu bộ biết tuốt.

Cả thầy Althelstan và chú Gideon đều bật cười.

"Em thực sự nghĩ thế," Helios vừa cười khanh khách vừa quay sang nói với Selena, "trong khi chúng ta không ăn thịt động vật ở đây mà chúng ta lại đi săn chúng?"

"Không phải như thế ạ?" Selena vẫn bày bộ mặt ngớ ngẩn với đôi mắt đầy sự khó hiểu.

"Chúng ta chỉ ăn thịt những loài động vật từ những người Trái Đất chăn nuôi thôi Selena à!" Helen liếc nhìn Selena mà diễn giải, cô nàng luôn tỏ ra cao quý.

"Một lát nữa cháu sẽ được thấy." Chú Gideon đáp lời khi ánh mắt khó hiểu của cô cháu gái nhìn mình trông thật tội nghiệp.

Selena nhẹ thở phào, ít ra nó cũng biết được sẽ không có sự máu me nào sắp diễn ra. Nó đưa tay lên dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình. Alexandre vẫn luôn nhìn về phía Selena, vô thức cũng lại đưa tay lên dụi dụi mũi. Bỗng cậu ta chợt quay ngoắt khuôn mặt ra phía cửa sổ như tự tránh ánh mắt của Selena khi cô bé nhìn lại phía cậu. Cậu hướng ánh mắt ưu phiền về phía những cánh chim lượn vòng trong ngọn khói lam cao vút phía đằng xa. Alexandre là một thiếu niên trầm lặng, tâm trạng cậu ta chỉ có mỗi cậu được biết, thực rất khó để có thể thấu cảm được với cậu ấy. Rốt cục là điều thương tâm gì đã khiến cậu thiếu niên ấy tự tạo cho mình một bức tường xa cách với thế giới xung quanh đến nỗi một ánh nhìn cũng phải trốn tránh? Là sự cô đơn hay sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ? Hay do bởi vẫn chưa có bàn tay nào đủ sức để kéo lấy cậu ấy ra khỏi vũng bùn cô độc?

"Nhìn kìa!" Helen đập đập vào đùi anh trai Helios bên cạnh rồi chỉ tay về hướng ngọn cờ đỏ hình tam giác phấp phới trên đỉnh của một ngọn tháp cao vợi.

Ngọn tháp kiên cố bởi những viên gạch đen xì.

"Từ đỉnh tháp Gladwish có thể nhìn thấy được cả Liam Patrick đấy!" Thầy Althelstan nói với cái giọng ồm ồm.

Ngọn tháp xây trên một bãi cỏ xanh mướt, rộng lớn, ngay trước mặt một khu rừng thưa. Xung quanh bãi cỏ có một khán đài hình vòng cung, tầm ba bốn tầng, hướng mặt về phía khu rừng thưa đó. Trên khán đài đã có được phân nửa người ngồi. Trông như một sân thi đua ngựa những thập niên trước thường được nhắc đến ở miền Tây nước Mỹ.

Dọc đường có đông nghịt mấy chục cỗ xe khác nữa. Sẽ không có gì lạ khi Selena chợt nhận ra chỉ có mỗi chú Gideon là mặc áo màu đỏ trong khi ai ai cũng trong bộ lễ phục kiểu dáng giống hệt nhau, và là màu đen.

Họ bước xuống khỏi cỗ xe. Selena hơi choáng trước sự hoành tráng nơi đây, tiếng kèn trống bốn phía, tiếng nói cười inh ỏi. Nó nhắm mắt cảm nhận những luồng gió mát lạnh lướt qua, ngọn gió ấy mang theo cả mùi hương hoang dại của thảm cỏ xanh, cả một mùi hương quen thuộc lạ kỳ. Nó vẫn cứ nhắm mắt cảm nhận mùi hương ấy, rất gần, nó quay mặt theo hướng tỏa ra mùi hương ấy. Bỗng nó va vào một thân người ấm áp, nó giật mình ngước mặt lên xem, là anh Helios. Không hiểu sao nó lại thở phào, nó ngại ngùng đưa tay gãi đầu rồi quay sang nhìn ra hướng khác.

Từ nãy đến giờ, mấy người ở đây ai cũng bỏ mũ, kính cẩn chào hỏi thầy Althelstan và cả chú Gideon. Việc họ thể hiện sự tôn trọng với hiệu trưởng của Liam Patrick là việc dễ hiểu, nhưng họ cũng kính trọng chú Gideon như thể chú ấy là một vị tướng oai hùng của cả vùng khiến con bé Selena thấy lạ lùng. Nhưng nó cũng mau chóng không còn để ý nữa khi sự tập trung của nó dồn hết cả về cái khán đài lớn trước mặt. Chú Gideon rẽ lối đi sang hướng khác, thầy Althelstan đẩy vai, lùa cả bọn trẻ lên hàng ghế đầu. Khán đài đã dần được những người xem lắp đầy hàng ghế trống.

Tụi nó trong lòng háo hức, tiếng hò hét vang lên inh ỏi khi một ngọn pháo đầy tia lửa bắn thẳng lên bầu trời báo hiệu cho lễ Săn bắt đầu. Helios vỗ tay rôm rả như những người cổ động xung quanh. Trong khi Alexandre mặc dù đôi mắt có ánh lên sự háo hức nhưng cậu ta vẫn ngồi yên trong dáng hình khom lưng, hai tay đan lại vào nhau.

Từ trong góc trái khán đài, một cách hoành tráng nhất, một đoàn người cưỡi ngựa thong dong từ từ bước ra. Tất cả đều mặc lễ phục giống hệt nhau, và thật bất ngờ khi người dẫn đầu đoàn người là chú Gideon với một màu áo đỏ rực duy nhất ở đây.

Selena tròn xoe mắt, nó bắt đầu ngờ ngợ về chú Gideon, khi chú ấy có thể là một nhân vật quan trọng đến nhường nào ở vùng đất này, từ lâu đài tráng lên đến việc dẫn đầu một đoàn kỵ binh.

"Họ đều là những hậu duệ của những họ quý tộc ở đây cả," Thầy Althelstan nói khẽ vào tai Selena khi thấy con bé nhìn đăm đăm vào đoàn người, "những người giàu có bậc nhất, và đương nhiên là có hứng thú với cuộc săn." Thầy nói.

Selena cũng không hỏi tiếp, mặc dù nó thực sự tò mò, nhưng điều mà thực sự muốn hỏi là về họ Whiteley – về bố nó, chứ không phải về công việc của chú Gideon. Nhưng một sự mặc cảm đeo bám con bé hơn mười lăm năm qua vẫn ngăn dòng suy nghĩ của nó lại trước khi những dòng suy nghĩ ấy tuôn ra trước bờ môi đỏ đang mím chặt. Con bé rất sợ việc ai đó nói bố mẹ nó là tội phạm. Thực sự rất sợ. Đôi tay nó siết chặt.

"Lễ hội Săn Cáo của năm nay, như mọi người đã biết," một giọng nói oang oang từ một ông chú có bộ ria mép rậm rạp đang không dùng bất cứ chiếc micro nào cả, và viên đá trên sợi dây chuyền của ông ta đang phát ra thứ ánh sáng chói lòa phía trước ngực, "những họ tham dự vẫn như mọi năm".

Đến tận bây giờ, Selena mới kịp để ý rằng những người trưởng thành ở đây đa số đều mang một sợi dây chuyền giống nhau, giống với thầy Althelstan. Mặt dây chuyền là đôi cánh được nối với chiếc lá bởi một viên đá hình giọt nước. Chỉ khác màu của viên đá mà thôi, người thì màu trắng như của thầy Althelstan, kẻ thì màu đỏ như của chú Gideon, có gã lại là màu xanh nước biển trong vắt.

"Nhà Whiteley," ông ấy tiếp tục nói trong tiếng vỗ tay của mọi người, ông ta gọi tên ai thì người ấy giơ cây cung tên thẳng lên trời như biểu hiện của một chiến binh hiếu thắng, "Nhà Dhara," ông ta chĩa bàn tay về phía người phụ nữ oai hùng với mái tóc trắng tự nhiên.

"Bác ấy là mẹ của Derek và Dorisa." Helios quay sang nói với Selena.

"Nhà Halsey," ông chú dẫn chương trình tiếp tục gọi tên, "Nhà Charles." Người phụ nữ này mang một chiếc mặt nạ nửa mặt màu đen, làm bằng vải ren với những họa tiết cánh hoa. Chiếc mặt nạ che khuất vầng trán và sống mũi của cô ta, chỉ để lộ mái tóc đỏ au xoăn tít, trông người này y hệt dì Alina, đến nỗi con bé Selena đã thoáng giật mình. Selena cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy. Trông cô ấy rất quen thuộc, thực sự rất giống dì Alina, từ dáng hình đến mái tóc. Bỗng dưng bà ta ném ánh mắt sắc sảo của mình về phía Selena. Con bé giật nảy người, đến ánh mắt của người phụ nữ ấy cũng giống dì Alina quá đỗi!

"Đấy là cô Anastasie, vợ thầy Althelstan đấy." Helios lại khe khẽ vào tai Selena.

Selena chợt thở phào, có lẽ cô ta vừa quay sang nhìn chồng mình – thầy Althelstan đang ngồi ngay cạnh Selena. Và ắt hẳn là một sự trùng hợp nhỏ về màu tóc, cộng thêm việc Selena thấy nhớ dì mình nên mới nhìn cô ấy thành ra dì Alina, con bé thầm nghĩ rồi tự trấn an bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro