acts of service
acts of service: cử chỉ chăm sóc chu đáo (một trong 5 ngôn ngữ tình yêu)
=======
"Con sẽ khóc nữa nếu ta không ăn à?"
Giọng điệu Do-yi có vẻ như đang cảnh giác trước khả năng đó, và bàn tay Se-mi thì đông cứng lại trên chiếc túi. Se-mi chẳng ngờ được rằng Do-yi sẽ nhắc lại chuyện đó, rằng Do-yi vẫn chịu để cô ở cạnh bên bà sau cái lần đó - khi mà Se-mi đã vô tình khiến chính mình bị mất mặt. Nhưng rồi hôm sau, Se-mi vẫn xuất hiện, và Do-yi vẫn chưa cấm cửa cô.
Quan sát bản thân mình trong gương trước khi rời khỏi nhà, Se-mi đã nghĩ về việc bản thân cô đang cư xử và trông giống như một chú chó trung thành với chủ nhân đến thế nào. Giống như những chú chó mà người ta vẫn thường đưa tin, chúng sẽ không rời khỏi căn nhà của chủ nhân, dẫu cho người đó đã qua đời từ lâu.
Đôi khi, Se-mi thấy bản thân mình giống hệt chúng.
Nhưng cô không mấy phiền lòng về điều đó.
"Không ạ." Se-mi cẩn trọng nói, phớt lờ đi thứ đang nghẹn trong cuống họng. Đó là sự thật, Se-mi sẽ không khóc nữa. Lần đầu là một sai lầm, dẫu cho nó có khiến mẹ chồng chịu ngồi lại và ăn với cô, khoảnh khắc ấy là một sự hội tụ hoàn hảo giữa vui sướng, hạnh phúc và bình yên. "Con sẽ không khóc đâu ạ."
Do-yi nhìn Se-mi chằm chằm như vẫn còn hoài nghi, sau đó thở dài và giật lấy chiếc túi, và thay vì ném nó xuống đất như Se-mi nghĩ, bà quay người rời khỏi tiền sảnh và tiến đến căn phòng liền kề. Lúc Se-mi định thần lại và theo chân Do-yi, bữa ăn mà cô chuẩn bị đã được bày ra trên bàn; vẫn là các món ăn tương tự nhưng có chút thay đổi, có cafe đá và trà.
Do-yi nhìn chúng với vẻ mặt kì lạ, một biểu cảm mới mà Se-mi không nhìn ra được là gì.
"Mẹ không thích sao ạ?"
Se-mi đã chuẩn bị tâm lý để nghe một câu trả lời tàn nhẫn nào đó. Hôm nay cô đến đây với sự sẵn sàng, sẵn sàng cho việc Do-yi ném bất cứ thứ gì vào cô, dù là đồ vật hay những câu ẩn ý. Do-yi có thể cầm chiếc lọ gần đó và ném vào đầu cô, hoặc gọi cô là một kẻ biến thái dị dạng – Se-mi đã sẵn sàng để nhận hết, và kiên trì vượt qua. Se-mi đã thức dậy cùng một sự quyết tâm mà chính cô cũng mới vừa phát hiện.
"Con có làm thứ này cho con trai ta không?" Do-yi hỏi. "Hoặc cháu trai ta?"
Ngạc nhiên, Se-mi buột miệng đáp. "Đã có người giúp việc ở nhà lo chuyện này rồi ạ."
Do-yi nhìn Se-mi chằm chằm.
"...Đôi khi ạ. Vào những dịp đặc biệt." Se-mi ngập ngừng. "Con thường làm cho con trai con hơn là con trai mẹ."
Thật ra thì việc chuẩn bị một bữa ăn cho chồng không phải là việc khó khăn với Se-mi, còn đối với con trai thì Se-mi thấy đó chỉ là việc vặt, là bổn phận.
Tất nhiên, Se-mi không nói ra điều đó.
"Hừm"
Se-mi ước mình biết âm thanh vừa rồi có ý nghĩa gì. Nó vốn chỉ là một âm thanh nhỏ, nhưng với Se-mi, nó thật vĩ đại, thật vậy, mọi điều Do-yi làm và nói đều vĩ đại trong mắt Se-mi, như thể chúng là thứ có thể thay đổi Se-mi vĩnh viễn. Đặc biệt là kể từ khi mọi người biết sự thật về Se-mi.
Do-yi có thể trục xuất Se-mi khỏi gia đình mãi mãi, và Se-mi sẽ chẳng có nơi nào để đi, chẳng có nơi nào để quay về, và chẳng còn lại gì trong đời.
Thế nhưng đã nhiều tuần trôi qua, vẫn chẳng có gì xảy đến với lời thổ lộ của Se-mi cả. Do-yi không làm gì để phản đối lại cô, và Se-mi đã bắt đầu tin rằng có lẽ cô sẽ không đánh mất tất cả, rằng có lẽ Do-yi sẽ bắt đầu chấp nhận cô, sẽ nhìn ra được sự thật, sẽ cảm thấy-
"Đừng có nhìn ta như thế nữa, ngồi xuống đi. Đứng hoài làm ta mỏi cổ muốn chết."
Se-mi lập tức ngồi xuống.
"Mẹ sẽ ăn chứ?"
Do-yi đảo mắt, nhưng tay thì cầm lấy đôi đũa và ăn miếng cơm đầu tiên một cách thẳng thắn, và điều đó khiến Se-mi mỉm cười, như thế Do-yi đang nói là vừa lòng con chưa? Ta đang ăn đây này, đừng có coi ta như trẻ con nữa.
Cử chỉ ấy thật đáng yêu và kiểu cách một cách vô cùng quen thuộc, đến mức hơi ấm dâng trào bên trong Se-mi. Se-mi muốn được dành cả quãng đời còn lại của mình sống trong khoảnh khắc đó, được nhìn ngắm Do-yi ăn những món ăn mà mình đã chuẩn bị.
Se-mi muốn nấu và cho Do-yi ăn thật nhiều lần, muốn liên tục dậy sớm từng ngày, trước cả khi mặt trời mọc để có thể chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Se-mi muốn sắp xếp những món ăn thật đẹp mắt, muốn Do-yi thấy ấn tượng và thấy cảm kích cô.
Se-mi vô cùng khao khát được cầm lên một miếng trái cây để Do-yi có thể há miệng ra và ngậm lấy. Cử chỉ thân mật bất chợt ấy cùng với cảm giác bờ môi và đầu lưỡi của Do-yi đang rất gần với những ngón tay run rẩy của Se-mi, chúng có thể khiến Se-mi sống tốt cả phần đời còn lại.
Thay vào đó, Se-mi gắp một miếng thịt đã được cô hầm qua đêm và đặt nó vào chén cơm của Do-yi.
Do-yi khựng lại, và Se-mi nín thở, nhưng Do-yi không nói gì, chỉ nhìn con dâu rồi ăn tiếp. Hành động đó cũng thân mật – đáng lẽ nó không nên như thế, nhưng việc Do-yi đơn giản là chấp nhận miếng thịt mà Se-mi gắp cho mà không tức giận hay gặng hỏi về ý định của Se-mi cũng đủ khiến cô thấy ấm áp hơn rất nhiều.
"Cảm ơn mẹ."
"...Vì?"
"Vì đã ăn thức ăn con nấu."
Do-yi có lẽ không biết phải đáp lại thế nào, vì bà đã mở miệng ra định nói nhưng lại thôi đến hai lần. Sau đó Do-yi khịt mũi, lắc đầu, rồi cầm một quả dâu lên ăn.
Se-mi quan sát từng cử chỉ của mẹ chồng, nhìn ngắm cái cách mà đôi môi Do-yi chuyển động, cổ họng nhô lên khi Do-yi nuốt quả dâu xuống và đầu lưỡi ẩn hiện giữa hai bờ môi.
"Sao lại nhìn ta kiểu đó hả?" Do-yi sắc bén hỏi, bà chĩa đôi đũa trong tay về phía Se-mi như đang cầm vũ khí. Se-mi thấy cử chỉ thiếu ý tứ này đáng yêu đến nỗi, trong một khắc, cô không biết phải nói gì.
Khi Se-mi có thể cất lời, thứ vụt ra lại không phải là những gì cô định nói. "Mẹ thật đẹp."
Se-mi nghe thấy chính lời nói của mình vang vọng lại trong đầu, như một âm thanh xa xôi vọng ra từ đường hầm, và nhìn thấy đôi mắt mở to của Do-yi.
"Con xin lỗi."/"Gì cơ?"
Họ lên tiếng cùng lúc, hai giọng nói chồng chéo lên nhau, sau đó cả hai đều rơi vào im lặng.
"Con xin lỗi mẹ." Se-mi lặp lại. "Đúng là thế - mẹ rất đẹp – nhưng con không có ý..."
"Khiến ta mất hứng ăn à?" Do-yi kết thúc câu nói giúp Se-mi.
Cơn đau nhói của câu nói đó, và cách nó cứa thẳng vào Se-mi, cả hai đều gay gắt như nhau. Se-mi không biết phải nói gì, không biết phải đặt tay mình ở đâu, đưa tầm mắt mình về phía nào, và cô thấy như có một lưỡi dao lướt trên da mình, qua ánh mắt mà Do-yi nhìn cô.
Mẹ chồng thở dài. "Thôi bỏ đi." Bà nói và nhấp một ngụm cafe.
Se-mi thấy mình như được giải thoát, như những chiếc gai nhọn trong chiếc bẫy mà cô mắc kẹt vào đã dần được nới lỏng, được cạy ra. Se-mi đã có thể thở lại, và họ kết thúc bữa ăn trong yên lặng.
"Ta có việc phải làm," Do-yi nói cộc lốc khi Se-mi đang dọn dẹp những hộp thức ăn. "Về nhà đi- hoặc đi đâu đó miễn là không làm phiền tới ta."
Câu nói ấy cũng đau nhói nữa; nhưng để so với một giờ đồng hồ qua, khi mà Se-mi được nhìn Do-yi thưởng thức bữa ăn mà cô đã chu đáo chuẩn bị và không phàn nàn một câu nào; nó chẳng là gì cả. Se-mi có thể gác nó qua một bên, không cần một lời nào và không để việc mình bị ghét bỏ ảnh hưởng lên bản thân.
"Vâng, thưa mẹ." Se-mi vòng qua và hôn lên má Do-yi một cách tự ý và đột ngột, bị thôi thúc bởi nỗi khao khát mà Se-mi chỉ kịp nhận ra khi chuyện đã rồi. Nó như bản năng, tự nhiên như việc đánh thức con trai dậy hoặc bỏ bữa sáng.
Vẻ mặt của Do-yi không trông giống như bà có cùng cảm giác ấy. Se-mi nuốt lại lời xin lỗi, dù nó khiến cô tốn rất nhiều sức lực. Cô thấy có lỗi. Cô chưa bao giờ có ý định làm những chuyện khiến mẹ chồng thấy khó chịu, dẫu cô biết rằng ở thời điểm hiện tại, chỉ mỗi sự tồn tại của mình thôi cũng đủ khiến mẹ chồng thấy không thoải mái. Một khoảng cách an toàn, một giọng điệu lịch sự, những cử chỉ trìu mến, vâng lời và biết ơn không được biến thành sự đụng chạm. Chúng là ý định của cô kể từ khi cô thổ lộ, nhưng-
Thật khó khăn, Se-mi thầm nghĩ. Việc không được gần gũi Do-yi luôn luôn khó khăn. Nếu như có thể, Se-mi sẽ dành cả đời mình để dính chặt lấy Do-yi, hoặc cuộn tròn quanh người bà, hoặc quỳ dưới chân như một chú chó, thậm chí là như thế. Se-mi có thể làm bất cứ điều gì miễn là cô được mẹ chồng chạm vào, ôm lấy, vuốt ve và đối xử như một vật quý giá.
Nỗi đau kéo đến, và Se-mi lùi lại. Niềm khao khát vô bờ khiến Se-mi thấy chân mình không còn vững vàng, nhưng cũng không còn thấy lạ lẫm với cảm xúc này nữa.
"Con sẽ gặp lại mẹ vào ngày mai ạ." Se-mi lên tiếng, giữ cho giọng mình nhẹ nhàng và ôn hòa. Nếu cố làm gì thêm, Do-yi có thể sẽ nghĩ rằng Se-mi đang âm mưu gì đó; nếu làm thêm bất kì điều gì nữa, Do-yi có thể cho rằng cô đang có một động cơ thầm kín nào đó, trong khi thật sự đó chỉ là một sai lầm chóng vánh, Se-mi đã bị cảm xúc che mờ đi lý trí.
"Được." Do-yi lặng lẽ nói, như thể bà đang không để tâm, không thật sự nghe được những gì Se-mi nói. "Ngày mai."
Một khoảng lặng giữa họ trôi qua và Do-yi đột ngột đứng dậy, vẻ mặt cau có.
"Gì cơ? Đừng, ngày mai đừng đến. Đừng đến nữa. Đi đi."
Đã quá trễ rồi. Se-mi đã nhìn thấy sự bối rối trong mắt Do-yi và chút ửng hồng trên đôi má.
Chỉ là Se-mi không dám nói ra.
Dẫu sao, biết đâu là do cô tưởng tượng ra.
Se-mi không nói ra, rằng cô sẽ quay lại vào ngày mai cho dù Do-yi có phản đối thế nào, và cả hai đều biết việc đó. Như thấy được niềm an ủi, Se-mi quay lưng và rời đi. Khi xe đã chạy được nửa đoạn đường, Se-mi mới mở điện thoại lên.
Những ngày gần đây vẫn thế, vẫn là những cuộc gọi nhỡ từ chồng, những tin nhắn chưa đọc từ con trai. Hai tin nhắn chưa đọc từ mẹ chồng.
Se-mi bấm vào thông báo có tên 어머님❤️
- Đừng đến
- Ta nghiêm túc đấy.
Se-mi nhận thấy bản thân đang mỉm cười, và ngạc nhiên với xúc cảm kì lạ ấy, nó khác hẳn bất cứ nụ cười nào, kể cả là với con trai cô.
- Vậy chúng ta đi cafe nhé.
Se-mi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô thấy tin nhắn đã được đọc, và dấu ba chấm hiện lên cho thấy Do-yi đang nhập gì đó, rồi nó lại biến mất. Sau đó lại hiện lên, rồi lại biến mất. Sau khi dành ba phút dán mắt vào màn hình, Se-mi nhận ra rằng Do-yi đã đổi ý và sẽ không trả lời.
Se-mi không còn bận tâm về chuyện đó nhiều như những ngày trước nữa.
Cô cất điện thoại vào ví và lệnh cho tài xế đưa mình đi ngắm cảnh.
END.
====
Dịch từ bản gốc của bananamilked: https://archiveofourown.org/works/48615526
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro